Chương 218: Khác với người thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đào Tử, cứ như vậy sao? Mặc kệ sao?" Bùi Tiểu Niệm vẫn cảm thấy quá dễ cho Triệu Nhất Manh.

"Sự tình đã giao cho Lục Niên, chúng ta phải tin tưởng anh ấy, hơn nữa đối phương đã công khai xin lỗi, nếu chúng ta nắm không buông ngược lại sẽ để cho người khác nói cái gì đó."

Nói là nói như vậy, nhưng Bùi Tiểu Niệm vẫn tức giận, ôm gối ôm thở dài.

Điện thoại di động vang lên, Tô Đào vừa nhìn là Lâm Cảnh chạy đến phòng vệ sinh bắt máy.

"Lâm Cảnh"

"Nhu Nhu chuyện trên mạng...."

Anh còn chưa nói xong đã bị Tô Đào cắt đứt. "Em không có việc gì, đã nói rõ ràng rồi, anh không cần lo lắng cho em." Tô Đào cười cười, "Cám ơn anh đã giúp em nói chuyện."

Anh im lặng rồi nói, "Em không bao giờ cần phải nói cảm ơn với anh."

Tô Đào cắn môi dưới, trong lòng ngọt ngào, không biết nên đáp lại như thế nào, cô luôn không am hiểu đối mặt với một ít lời nói nhu tình mật ý.

Sau nửa ngày, cô không mở miệng.

Có một hơi thở nhẹ nhàng trong tai nghe.

Lâm Cảnh: "Nhu Nhu?"

"Em.... em chính là...", nghe thanh âm của anh, Tô Đào đều cảm thấy mặt đang nóng lên.

Lâm Cảnh thấp giọng nở nụ cười, "anh tôi biết, em thẹn thùng rồi."

"......"

Tô Đào ở trong lòng thở dài thật sâu. "Em.... Hỏi anh một câu."

Lâm Cảnh: "Em hỏi đi."

Cô nói, "Nếu em. . . . Khác với người bình thường, anh. Anh vẫn sẽ ở bên em chứ?"

Cô hỏi thật cẩn thận, làm cho người ta có thể nghĩ đến biểu tình cô hỏi ra những lời này.

Lâm Cảnh cảm thấy tim đau một chút, cơ hồ không có suy nghĩ, "Sẽ." Nhất định.

"Anh không hỏi em tại sao?"

Lâm Cảnh cười rũ đầu, bàn tay đặt lên lan can, nhìn mặt trời sắp rơi ở chân trời xa xa, "Không, bởi vì mặc kệ là cái gì, anh cũng sẽ không rời khỏi em, em muốn nói thì anh nghe, em không muốn nói, thì không nói."

"Anh không sợ chịu thiệt sao?"

Kiếp trước từ nhỏ đến lớn, bên người biết ánh mắt cô có thể nhìn thấy bằng hữu của những thứ kia đều tránh không kịp với cô, dần dần bên cạnh cô chỉ có một mình sư phụ, sau khi trưởng thành, cô đã học được cách che dấu sự khác biệt của bản thân, lại rốt cuộc không có biện pháp đi kết giao mấy bằng hữu chân tâm.

Lâm Cảnh nở nụ cười một chút, "Nhu Nhu, em cho rằng anh đối với em chỉ thích nông cạn như vậy sao?"

Mất mà phục được, vô cùng trân quý, coi như là chịu thiệt, anh cũng cam tâm như đồi bại.

Tim đập nhanh hơn, Tô Đào nhỏ giọng ừ một tiếng.

Cúp điện thoại, trở lại ghế sa lon ngồi xuống, tâm tình thật lâu không thể bình phục, khóe miệng thủy chung giương lên.

"Đào Tử, em vừa mới gọi điện thoại cho ai?" Bùi Tiểu Niệm vừa rồi vội vàng cãi nhau, bỏ lỡ âm thanh Tô Đào khi nhận điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt cô đỏ ửng, mới chú ý tới cô đã cúp điện thoại.

Tựa hồ chính là bởi vì cuộc điện thoại này, biểu tình của cô mới không bình thường.

"Bạn bè" cô cười ngây thơ, nói đến hai chữ này là còn lộ ra vài phần ngượng ngùng.

Bùi Tiểu Niệm dùng ngón tay chọc vào mặt cô, "Ân? Sao mặt em lại đỏ như vậy, người bạn này sẽ không sau này sẽ trở thành bạn trai chứ!"

Lập tức nhắc tới lòng hiếu kỳ của Bùi Tiểu Niệm.

Tô Đào nhìn trái nói với cô ấy, còn có chút lắp bắp, "Vậy... Mảnh đó vẫn chưa được dọn sạch, em... em phải quét, em là một ngôi sao nữ, nhà em phải sạch sẽ, phải, sạch sẽ."

Rõ ràng trong lòng có quỷ, Bùi Tiểu Niệm cũng không vạch trần nàng, dù sao cô cũng là từ cái tuổi đơn thuần kia tới, cô ấy hiểu, cô ấy đều hiểu!

Nhất định là thanh mai trúc mã của Đào Tử, tên là Cố Từ, cô đã gặp qua một lần, lớn lên rất đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro