5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mở mắt ra đã không còn hơi ấm ở bên cạnh mình Soobin thoáng chốc buồn , thấy sàn đã được dọn sạch sẽ , nhưng Soobin vẫn đang trần trụi , nhớ lại đêm qua làm Soobin mặt đỏ như quả cà chua (lần đầu của người ta đó nhen) . Soobin đứng dậy mặc đồ rồi chuẩn bị để tới trường.
.
.
.
.
.
Soobin háo hức tới trường để gặp người iu của mình nhưng đến lớp , chỗ ngồi đó trống không không có cặp sách chứng tỏ nó chưa đến lớp , hay do hôm qua Soobin cuồng nhiệt quá khiến nó không thể đi học , nghĩ đến đấy Soobin cảm thấy lo lắng rốt cuộc là tại mình gây ra ,nhắn hỏi thăm em người iu xong thì cũng đến giờ chuông reo , hết tiết thứ 3 Beomgyu cũng chưa đọc tin nhắn của Soobin , cậu nghĩ đơn giản chỉ là nó đang ngủ mà không nghĩ ngợi nhiều , nhưng hết tiết 5 Soobin lại nhận được tin nhắn của Beomgyu nói muốn hẹn cậu lên sân thượng trường để nói chuyện , Soobin vui vẻ vì cậu vẫn ổn , nhưng sao cậu lại nghỉ học mà không báo với Soobin tiếng nào chứ , cũng không xem tin nhắn của Soobin nữa, đợi lên đó Soobin sẽ nghe giải thích sau.

.
.
.
Lên đến nơi , Soobin thấy bóng lưng quen thuộc bất giác nở 1 nụ cười , Soobin đến gần ôm Beomgyu từ phía sau(này là Soobin học từ Beomgyu á) làm nó hơi giật mình , Soobin nói

"Sao sáng nay Beomgyu không đi học , mà cũng không nói anh tiếng nào hết zậy? Anh lo cho Beomgyu lắm á"

Beomgyu không trả lời mà buông bỏ đôi tay đang ôm lấy mình , mặt Beomgyu lạnh lùng nói

"Mình chia tay đi! Loại như anh chán chết"

Nghe câu 'chia tay đi' của Beomgyu , Soobin đứng hình cảm giác sợ hãi xâm chiếm cơ thể Soobin , cơn ác mộng bấy lâu nay của Soobin cuối cùng cũng trở thành sự thật , tối qua khi Soobin khóc là do những đêm gần đây cậu ăn không no ngủ không yên vì cậu luôn mơ thấy rồi sẽ có ngày Beomgyu bỏ mình mà đi , Soobin rưng rưng nước mắt nắm chặt tay Beomgyu.

"Beomgyu nói lại đi có phải anh nghe nhầm đúng không xin Beomgyu hãy trả lời là nói nhầm đi , Beomgyu mà bỏ anh anh biết sống làm sao" Soobin khóc nấc lên.

"Chắc có lẽ anh không biết thật ra tôi chưa từng coi anh là người yêu , chẳng qua tôi tán tỉnh anh là theo kế hoạch mua vui cho tôi thôi , anh nghĩ thử xem 1 đại ka như tôi mà phải hạ bệ để yêu 1 thằng đần độn như anh á "

Từng lời Beomgyu thốt ra như cứa vào tim Soobin , trái tim giờ đây rỉ máu , những lời nó nói đều đúng hết , nó xinh đẹp như vậy xứng đáng có 1 người tốt hơn 1 thằng đần độn như cậu . Soobin chỉ còn cách buông bỏ.

"Nếu Beomgyu đã nói vậy anh sẽ không níu kéo nữa! Nhưng anh muốn hỏi Beomgyu 1 câu hỏi là Beomgyu có bao rung động với anh dù chỉ là 1 chút chưa?"

"Không hề , tôi chưa từng có 1 chút rung động nào với anh cả"

Nói đến đây nước mắt Soobin lại chảy nhiều hơn.

"Sau này hứa với anh sẽ tìm được người quan tâm , chăm sóc , đối xử tốt với Beomgyu hơn anh nhé. Chào Beomgyu"

Cậu rời khỏi sân thượng mà đi về , vừa đi nước mắt chảy giàn giụa . Beomgyu thở hài cuối cùng cũng xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro