3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó Beomgyu và Soobin có vẻ thân thiết hơn nhiều , Soobin không còn ngại ngùng như trước nữa , Beomgyu cũng nhiều lần hun trộm má Soobin , Soobin cũng không còn phản ứng ngại ngùng như trước nữa ,họ như tri kỉ vậy suốt ngày quấn quýt bên nhau nhưng mối quan hệ này vẫn còn thiếu 1 lời tỏ tình......

"Soobin ah! Beomgyu thích Soobin lắm á cậu đồng ý làm người iu tui nha" Beomgyu nhắm chặt mắt cúi gằm mặt xuống chờ câu trả lời.

Soobin thấy vậy chỉ mỉm cười xoa đầu , đáp :

"Vậy thì phải đạt xuất sắc trong kì thi sắp tới nhé , tui hông mún có em người iu học dở đâuuuu"

Gì chứ đùa nó à , 1 đứa cá biệt như nó sao có thể đạt được xuất sắc cơ chứ.

"Cậu đùa mình ấy à! Sao 1 đứa thành tích đứng đầu từ dưới lên như mình mà có thể đạt được xuất sắc cơ chứ"

"Vậy mới là thử thách đấy Beomgyu , tui cũng có thể kèm cặp Beomgyu mà "

'Tất cả là vì kế hoạch! Kế hoạch ! Kế hoạch! Mình đã cố làm đến bước này rồi mà bỏ cuộc thì bọn đàn em cười nhạo mình chết'

Nó suy nghĩ 1 hồi rồi cũng gật gật.

"Vậy Soobin phải kèm tui đấy nhé!"

"Được thui! Tui sẽ kèm Beomgyu hết sức có thể"

"Dạ! Soobin *sonsengnim~"

" Đừng gọi tui vậy mà , tui ngại lắm"

*Sonsengnim nghĩa là thầy giáo nhó.

.
.
.
.
.
Sau đó , là chuỗi này dài Beomgyu được kèm cặp bởi thầy giáo đậm chất mọt sách Choi Soobin , Soobin coi nhút nhát vậy mà vào việc học lại rất nghiêm túc , cậu thẳng thắn chỉ ra lỗi sai và nhắc nhở nó , nó với cậu dường như đã cắm dễ ở bàn học của Soobin , ngoài thời gian học ở trên lớp ra còn lại nó với cậu lại học với nhau vì không bao lâu nữa kì thi cuối kì sẽ tiến hành ,thời gian không còn nhiều nữa , nó mới đầu gặp rất nhiều khó khăn , những thứ căn bản nhất Beomgyu cũng không nắm được  hầu như Soobin phải giảng dạy cho Beomgyu lại hoàn toàn. Mới đầu , nó rất chán nản khi phải tập trung chú ý lắng nghe những thứ trước giờ nó bỏ ngoài tai nhìn vào quyển vở đã thấy hoa mắt , nhưng sau 1 thời gian được Soobin rèn luyện cậu đã tiến bộ lên đáng kể.

Cách ngày thi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay , vì thế năng suất học của 2 người hầu như ngày nào cũng xuyên đêm , như bao hôm thì hôm nay Beomgyu lại tới phòng Soobin với chiếc balo nặng trịch , mới mở cửa nó đứng không vững mà tựa vào người Soobin , Soobin biết nó vì mình mà như vậy , mấy đêm rồi có đêm nào là được 1 giấc ngủ trọn vẹn đâu , chỉ ngủ vỏn vẹn 1-2 tiếng là phải thức dậy đi học rồi.

Cậu đỡ Beomgyu vào nhà , đặt chiếc balo xuống đất, đưa nó lên giường chỉnh cho nó tư thế thoải mái nhất hôn nhẹ lên trán Beomgyu , Soobin thủ thỉ cảm ơn đã cố gắng vì anh. Soobin không nỡ đánh thức cậu dậy chỉ nhẹ nhàng họ bài rồi lên giường ngủ với cậu.

.
.
.
.
.
Ngày báo kết quả thi đã tới , cả Soobin và Beomgyu đều lo lắng và hồi hộp.

"Kì kiểm tra vừa rồi , lớp ta cũng lọt vào top 10 lớp có số học sinh đạt xuất sắc nhất trường, và có tôi phải dành lời khen với Beomgyu vì đã cố gắng , tôi không nghĩ 1 người như em lại có thể phấn đấu lên như vậy , và em được........."

Thời gian như chậm lại , nó hồi hộp nắm tay cậu mà run rẩy chờ kết quả.

"Xuất sắc! Cả lớp cho bạn 1 tràng vỗ tay"

Giây phút nó nghe được từ 'xuất sắc' tai nó như không nghe được gì nữa , không thể tin nổi điều đó , vậy mọi nỗ lực suất thời gian qua không hề uổng phí , đến khi nó hoàn hồn lại thì thấy Soobin đã ôm trầm lấy mình, nó ôm lại cậu thì thầm:

"Từ nay Soobin thành bạn trai em rồi"

" Ngay cả khi Beomgyu không được xuất sắc , anh đã là bạn trai em khi em nỗ lực rồi , anh yêu Beomgyu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro