Ngoại truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện 7. [Tôi có ba bé mèo!]

- Edit: Yu Xin -

*

Lúc mới bắt đầu mang thai Cố Lạc còn có thể đến công ty đi làm, về sau bụng dần lớn, anh cũng chỉ có thể làm việc tại nhà. Mỗi ngày ngồi trước máy tính mở họp video với cấp dưới, không ai biết tổng giám đốc ngồi đằng sau camera của họ lại đang mang thai.

Tạ Nhung muốn để Cố Lạc có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nên ngày nào cũng phải giúp anh xử lý tài liệu. Trừ việc này ra, còn có nấu cơm giặt quần áo quét dọn vệ sinh hắn cũng ôm đồm hết cả, hận không thể tách thành hai người để làm việc.

Nếu như có thể thì hắn còn muốn cặc mình cũng chia làm hai nốt, một cái cắm vào trong khe lồn phía trước của vợ, một cái thì cắm vào lỗ đít đằng sau, nhất định sẽ khiến vợ yêu sướng đến bay lên trời.

Trong lúc hai chồng chồng không biết xấu hổ mà sa ngã mỗi đêm, rốt cuộc thì mèo con không chịu nổi nữa đã phải chui ra.

Có thể là do được tinh dịch của Tạ Nhung tưới tắm ngày đêm, nên Cố Lạc không phải chịu quá nhiều đau khổ.

Anh không biết Tạ Nhung ngồi ở bên cạnh đã phải tự bóp sưng cả đùi của mình mới có thể không làm bản thân ngất đi.

Cố Lạc hơi buồn ngủ, trong lúc mơ màng sắp thiếp đi, anh nghe thấy tiếng Tạ Nhung nỉ non bên tai mình: "Vợ ơi, em vất vả rồi... Sau này chúng ta không sinh nữa."

Chuyện như thế này, hắn không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa.

Sau khi Cố Lạc có thai thì Tạ Nhung mới biết được con người sinh con phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, tỷ lệ tử vong của phụ nữ khi sinh và di chứng để lại sau khi sinh đều cao hơn những gì hắn đã nghĩ.

Tuy tộc Mèo Yêu mang thai thoải mái hơn con người nhiều, nhưng dù sao thì cũng liên quan đến chuyện sinh đẻ... Làm sao có chuyện thoải mái được chứ?

Trong lúc Cố Lạc mang thai, tóc của Tạ Nhung đã rụng cả một đống, thậm chí hắn còn lo sau này Cố Lạc sẽ không còn thích mình nữa.

Tạ Nhung âm thầm hạ quyết tâm, chỉ sinh một lần này thôi, chỉ một lần, sau này nhất định không để Cố Lạc mang thai nữa.

Chờ vợ yêu ở cữ xong thì hắn sẽ đi thắt ống dẫn tinh!

À phải rồi, không biết vợ yêu sinh con gái hay con trai nhỉ?

Cuối cùng Tạ Nhung biết được tin mình có hai bé gái đáng yêu từ chỗ mẹ vợ, hắn vui mừng đến sắp phát điên rồi.

Vừa nghĩ tới thôi lòng cũng đã mềm nhũn hết cả ra.

Trong nhà có ba bé mèo đó!

Lúc Cố Lạc tỉnh lại thì trông thấy Tạ Nhung ngồi bên cạnh cười ngu ngơ, sắc mặt anh còn hơi tái nhưng tinh thần lại tốt.

"Nào, em uống chút nước đi." Phát hiện Cố Lạc đã tỉnh, Tạ Nhung vội vàng bưng một ly nước ấm qua cho anh, nhìn anh uống nước mà hận không thể dùng miệng đút nước cho anh uống luôn.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt." Yêu tộc sinh con dễ dàng hơn con người rất nhiều, tuy là vậy song Cố Lạc cũng đã chịu không ít khổ. Cũng may anh là đàn ông, thân thể cường tráng nên vẫn ổn.

Tạ Nhung hôn nhẹ lên khóe miệng anh, khó lòng kiềm nén mà bày tỏ lòng biết ơn với Cố Lạc: "Bà xã, cảm ơn em, cảm ơn em..."

Lời còn chưa nói dứt đã bị Cố Lạc cắt ngang: "Các con đâu rồi? Là con trai hay con gái?"

Trước lúc sinh hai người không hề hỏi đến giới tính của con, cứ thuận theo tự nhiên là được. Nhưng thật ra trong lòng Cố Lạc vẫn luôn hy vọng là con gái, hơn nữa anh còn có một dự cảm mãnh liệt rằng chắc chắn sẽ là con gái.

Cho nên lúc chuẩn bị đồ đạc cho hai bé con sắp chào đời, hai chồng chồng gần như mua toàn đồ dành cho bé gái, đồ đạc cho con trai tuy không phải không có... nhưng có phần hơi ít một tí.

Nhắc đến con gái, Tạ Nhung không ngừng hoa tay múa chân: "Là con gái, cả hai đều là con gái!"

Vừa nói xong lại như nhớ ra cái gì đó, hắn vỗ trán một cái: "A, đúng rồi, để anh đi bế các con qua cho em xem."

"Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch này của anh đi." Cố Lạc quả thật không muốn thừa nhận cái tên đang cười ngu kia chính là anh trai sáu múi hormone nam tính bùng nổ lúc trước tẹo nào, trông ngốc chết đi được.

Tạ Nhung cười hì hì, rướn người hôn lên đôi môi mềm mại của Cố Lạc, dây dưa một lúc mới buông ra: "Anh đi ôm con đến nhé?"

"Ừm, đi đi."

Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng động nhốn nháo, Cố Lạc còn đang thấy kỳ lạ, chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy. Tạ Nhung mở cửa dẫn đầu bước vào... nhưng hai tay hắn lại trống trơn.

"Bé con đâu rồi?" Cố Lạc khó hiểu, không phải đi ôm con về sao?

"Anh..." Tạ Nhung nói không nên lời, hắn đúng là ngốc mà, rõ ràng đã luyện tập rất nhiều lần trước đó, song hắn vẫn căng thẳng muốn chết.

Cũng may mẹ Cố đã lên giải vây cho hắn: "Ở chỗ chúng ta đây này, nó không được ôm, còn phải học thêm đã."

Mẹ Cố và ba Cố lần lượt bước vào, mỗi người ôm một bé ở trên tay, Cố Lạc hỏi ra mới biết, hóa ra vừa nãy Tạ Nhung căng thẳng quá độ, làm cách nào cũng không ôm được con lên, cuối cùng chỉ có thể để hai người ôm qua.

Hai đứa nhỏ được đặt hai bên trái phải của Cố Lạc, vây quanh mẹ yêu đã sinh hai đứa ra, ờm, cũng có thể gọi là ba nhỏ.

Hai cái tã một xanh một hồng chia đều cho hai bé con, mẹ Cố chỉ vào màu xanh nói: "Đây là chị lớn." sau đó chỉ sang màu hồng, "Còn đây là em gái, đều là con gái."

Lúc trước bọn họ đoán là một trai một gái, bây giờ sinh liền lúc hai bé gái, niềm vui nhân đôi.

Tộc mèo yêu bọn họ thuộc dạng dương thịnh âm suy, trong tộc không có bao nhiêu bé gái, lúc trước khi biết Cố Lạc là người song tính, xém chút đã bị xem như con gái mà nuôi.

Cố Lạc duỗi hai tay sang ôm lấy hai con gái, trong lòng tràn ngập sự vui sướng. Tạ Nhung cũng sáp đến gần, nửa có nửa không ôm lấy anh, nụ cười trên mặt vẫn đần đần y như nãy.

Khung cảnh ấm áp trước mặt cũng làm ba Cố và mẹ Cố không nhịn được mỉm cười.

"Đã nghĩ ra đặt tên gì chưa?" Mẹ Cố hỏi.

"Dạ, chị lớn gọi là Cố Dữ Chi, em gái thì gọi Cố Dữ Lan. Tên ở nhà thì gọi là Chi Chi và Lan Lan."

Khác với loài người con cái sinh ra theo họ ba, tộc mèo yêu theo chế độ mẫu hệ, mèo con do ai sinh thì sẽ theo họ người đó, giống như Cố Lạc là theo họ của mẹ Cố.

Trước khi kết hôn Tạ Nhung còn cố ý nói với Cố Lạc, nếu sau này có sinh con, cứ việc theo họ Cố Lạc là được.

Ban đầu Cố Lạc còn muốn để Tạ Nhung tự đặt tên cho con mình, nhưng tên đàn ông này đã lật nát quyển từ điển lên rồi vẫn không thể tìm ra được cái tên nào hài lòng. Cuối cùng vẫn là Cố Lạc đánh tiếng lấy hai cái tên này, tên "Cố Dữ Chi" đều có thể dùng được cho con trai và con gái, còn nếu như hai đứa trẻ sinh ra là con trai hết, vậy chữ "Lan" trong "Cố Dữ Lan" sẽ thay bằng chữ "Lam".

Hai cái tên này cũng không có hàm nghĩa gì đặc biệt cả, chủ yếu là để hai đứa trẻ có thể viết tên mình dễ hơn, không cần phải viết quá nhiều nét.*

* Cố Dữ Chi (顾予之) và Cố Dữ Lan (顾予兰)

"Tên rất hay, Chi Chi, Lan Lan à, bà là bà của các con này."

Tạ Nhung cũng học theo, miệng cười lộ tám cái răng: "Chi Chi, Lan Lan ơi, ba là ba của con nè."

Hắn không cười còn đỡ, vừa cười một tiếng, Cố Lạc chỉ cảm thấy hắn càng đần hơn.

Người ta hay nói mang thai ngốc ba năm, sao anh lại có cảm giác Tạ Nhung mới là người ngốc đi vậy nhỉ?

Cố Lạc chỉ ở bệnh viện ba ngày thì xuất viện về nhà, thân phận của anh đặc biệt, không thể ở quá lâu. Nếu không phải do Tạ Nhung lo cho cơ thể Cố Lạc ép anh ở lại thêm mấy ngày, thì Cố Lạc đã muốn xuất viện ngay cùng ngày luôn rồi.

Sau khi về nhà, hai chồng chồng chính thức bước vào giai đoạn chăm sóc trẻ sơ sinh.

Thật ra, người chăm em bé chủ yếu là do Tạ Nhung và dì Nguyệt đảm nhận, phần lớn thời gian Cố Lạc chỉ cần ngồi chỉ tay năm ngón, thỉnh thoảng ôm một cái, cho bú sữa một lát là được.

Ờm, bú sữa thì không chỉ cho mỗi con bú, Tạ Nhung cũng uống ké.

Cố Lạc có rất nhiều sữa, hai bé mèo không uống hết nên chỉ đành tiện nghi cho Tạ Nhung.

Đối với Tạ Nhung mà nói, khoảng thời gian Cố Lạc có sữa kia, niềm sung sướng nhất của hắn chính là vừa chịch Cố Lạc vừa được bú sữa mẹ. Còn chuyện đáng buồn nhất chính là trong lúc hai người đang ân ái mặn nồng hai bé mèo lại khóc um trời.

Chuyện hạnh phúc chỉ kéo dài đến khi hai đứa trẻ được năm tháng tuổi, bởi vì hai đứa bé bỗng nhiên hóa hình mèo, tạm thời không thể quay trở lại hình dáng trẻ con của loài người.

Để chăm sóc cho con, ngày nào Cố Lạc cũng biến trở về hình mèo... Hai đứa trẻ cũng không có nhu cầu uống sữa nhiều như trước, một hai ngày như thế sữa của Cố Lạc dần dần ít đi, cũng không còn đủ cho Tạ Nhung uống.

Mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng thay vào đó là sự vui mừng nhiều hơn.

Không hổ là mèo con do vợ yêu của hắn sinh ra, đáng yêu quá chừng nha!

Màu sắc lông mèo cũng không nhất định được di truyền hết từ người mẹ, nó cũng liên quan đến màu lông từ thời tổ tiên.

Cố Lạc sinh hai bé mèo con, chị gái là mèo quýt, em gái lại giống với ba là một con mèo tam thể. Màu lông của hai bé rất đẹp, sau này lớn lên nhất định đều là đại mỹ mèo.

Tạ Nhung vui như nở hoa, việc thích làm nhất là để Cố Lạc nằm trên người cho mèo con bú sữa, một lúc ôm ba bé mèo trong lòng, còn ai hạnh phúc hơn hắn được nữa chứ?

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro