Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Son qua Anh đã được gần một tháng, nhớ con gái, nhớ người kia muốn chết cơ mà hôm chia tay đã nói là sẽ không thèm quan tâm nữa nên là giờ gọi thì em có chịu nghe không với lại thái độ đuổi mình đi như đuổi tà đấy nghĩ cũng thấy bực. Nhưng mà nhớ quá thì phải làm sao? Thôi thì lại lao đầu vào tập luyện vậy.

Ở Việt Nam đã quen với việc hàng ngày thấy Son ở trong nhà chăm sóc con, đưa con đi học, nấu ăn, rồi ngày nào cũng cãi nhau như chó với mèo. Tự nhiên giờ không thấy nữa trong lòng có chút trống trải, Cindy thì liên tục hỏi ' à-ppa đâu mẹ" làm Trường có chút sốt ruột .

" Cái người chết tiệt đó, chết ở xó xỉnh nào rồi đi gần tháng không thèm gọi điện gì luôn. Đúng là người không đáng tin, lúc nào cũng nói yêu thương, chăm sóc này nọ. Giả dối, tất cả chỉ là giả dối, may mà mình chưa tin".

" Cầu thủ người Hàn Quốc Son Heung-min đang thi đấu cho CLB Tottenham hôm nay trên đường từ nhà riêng đến sân tập đã gặp tai nạn, sau đó anh được đưa đến bệnh viện. Hiện tại chưa rõ mức độ tổn thương"

Nghe tin đó Xuân Trường lặng người đi một chút, cảm thấy đau nhói nơi ngực trái.

- Anh, anh ta sẽ không sao chứ?

Sáng hôm sau đi tập Trường chả tập trung được cứ chuyền bóng sai liên tục. Thấy thế Tuấn Anh lại gần hỏi.

- Hôm nay Trường bị làm sao thế? Có chuyện gì hả?

- Không có chuyện gì đâu.

Tập xong Trường lại gần chỗ văn Thanh rồi ngồi xuống cạnh bên.

- Anh, hôm nay anh lạ lắm.

- Ừ, Thanh này tao có nên sang Anh không?

- Để làm gì? Vì người đó?

- Uhm bố Cindy bị tai nạn, không phải tao lo cho tên đó đâu chỉ là tao sợ lỡ tên đó có chết mà không kịp nhìn thấy mặt con.

Văn Thanh cười lớn.

- Chuyện này đáng để cười hay sao mà mày cười hả Thanh?

- Sao anh ác mồm thế, anh lo cho người ta thì nói đại đi. Là anh thích tên Son Heung-min đó rồi phải không?

- Thanh, cái đó...

- Em biết trong lòng anh đã có người đó rồi chỉ là anh sợ không biết người ta có thật lòng hay chỉ vì trách nhiệm nên không dám mở lòng thôi.

- Thanh, người như vậy đáng tin không?nhiều lúc tao thấy anh ta rất thật lòng nhưng có lúc lại cứ như đùa giỡn.

- Anh hỏi em em biết trả lời anh như thế nào, trong khi...anh hãy làm như những gì con tim mình mách bảo. Trường, hạnh phúc của anh do anh tự nắm giữ và quyết định.

- Tao hiểu rồi, cảm ơn mày.

Thanh tư lự " đúng là cái gì không thuộc về mình thì mãi vẫn là không phải của mình".

Trường về nhà nhanh chóng xếp vài bộ đồ vào vali rồi dắt con gái đi.

- Cindy chúng ta đi thôi.

Qua tới Anh là chuyện của mười mấy tiếng sau đó lấy điện thoại ra đọc thông tin " cầu thủ Son Heung-min bị tai nạn nhưng theo các bác sĩ chẩn đoán không có gì quá nghiêm trọng. Anh hoàn toàn có thể ra sân vào trận tối mai".

- Haiza Cindy à, chả lẽ bây giờ bố con ta lại quay về? Cũng may là người đó không sao.

- Thế không gặp à-ppa nữa hả mẹ?

- Con muốn gặp không?

- Con có, con nhớ à-ppa lắm.

- Đáng ghét, là tôi đẻ thuê hả?

Thôi dù sao cũng lỡ sang đây rồi thì mai ra sân vận động coi Son thi đấu vậy. Dù sao cũng chưa bao giờ được xem trực tiếp một trận đấu ở giải ngoại hạng Anh.

- Mà Cindy này có thể chúng ta sẽ không gặp bố đâu, nên là con ngoan không được đòi bố nghe không?

- Dạ.

Không biết nhà Son ở đâu, nhưng cũng chả thèm hỏi vì trước đây lạnh lùng với người ta giờ 'trâu đi tìm cọc' như thế này chả phải mất giá lắm sao.
Thôi thì cứ thuê khách sạn ở lại một đêm rồi tối hôm sau ra sân vận động. Mà sân đông như thế làm sao Son biết được sự hiện diện của mình nhỉ?

- Cindy à, làm sao đây?

- Mẹ chỉ cần gọi cho bố là bố sẽ đón chúng ta mà.

Anh khẽ xoa đầu con " không đơn giản vậy đâu con gái à".

Đến tối Trường bế con ra sân vận động, ngồi vị trí cũng không quá xa vị trí của các cầu thủ. Lúc này đội Tottenham đang bị đối thủ dẫn trước. Khi thấy gương mặt quen thuộc chạy trên sân, Cindy nói với mẹ.

" Mẹ ơi, à-ppa kìa " rồi phấn khích kêu to:

- À- ppa, à-ppa.

Giữa hàng chục tiếng reo hò của các cổ động viên, không biết có phép màu  nào mà tiếng gọi của con gái nhỏ lọt vào tai người bố đang miệt mài chạy trên sân. Anh ngước lên kiếm tìm trên khán đài hình ảnh hai mẹ con đang vui vẻ cổ vũ lọt vào đôi mắt nhỏ. Như được tăng thêm sức mạnh Son ghi liền ba bàn thắng giúp đội nhà có trận thắng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro