Chap 5: Lạc Đà Nhỏ ! Anh Thích Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa kết thúc buổi học, Smeb chạy đến bên Deft, vừa cười vừa nói:

 - Lạc đà ! Nhanh chân lên. Về nào !

 - Đừng gọi tôi là lạc đà nữa.

 - Ai mượn cái mẹt của em giống con lạc đà cơ. Có trách thì tự soi gương mà trách.

 - Haizzzzz...

 Deft chỉ còn cách thở dài bất lực trước con người bá đạo như anh. Cậu đứng dậy, lật đật theo sau anh, nhìn từ đằng sau không khác gì một cặp tình nhân. (Thì chúng nó sắp thành tình nhân thật sự rồi đấy). Ra đến cổng trường, khi xung quanh đã bắt đầu vắng người, Smeb kéo Deft vào lòng, vừa ôm bạn nhỏ trong vòng tay vừa sải chân bước đi. Suốt từ sáng đến giờ, cứ sơ hở ra cái là ôm với chả ấp. Không hiểu cái ôm của Deft hôm trước có bùa mê thuốc lú gì mà làm anh say vậy ?

 - Deft à ! Nay học bài nhanh nhá, tối nay tôi muốn gặp em.

 - Làm gì ?

 - Yên tâm, tôi chỉ muốn nói với em chuyện này. Tôi sẽ không làm gì em đâu XD

Tối hôm đó, Deft sau khi đã làm xong bài tập, cậu vươn vai vài cái rồi lập tức ôm lấy cái điện thoại. Đang lướt lướt, bỗng một tin nhắn được gửi đến làm cậu chú ý:

 "Ra cửa sổ nhìn đi !"

 Là của Smeb !

 Cậu khó hiểu nhìn điện thoại. Vài giây sau, chiếc rèm cửa sổ được cậu vén lên. Dưới ánh trăng nhẹ, cậu thấy được bóng dáng quen thuộc của anh, liền mỉm cười hớn hở. Smeb đang vẫy tay vài cái với cậu, ra hiệu mở cửa sổ ra. Deft gật đầu hiểu ý, cậu nhanh tay mở chốt cửa sổ.

 - Đợi tôi lát. - Smeb nói vọng lên, đủ để làm cậu nghe rõ. Vài phút sau, anh bám vào thân cây gần cửa sổ của cậu trèo lên trên và chui tọt vào trong phòng Deft.

 - Suỵt ! Nói khẽ thôi không mẹ biết. - Deft bịt mồm Smeb lại khi anh đang định nói gì đó.

 - Sao đâu ? - Smeb nói nhưng vẫn "vặn nhỏ" âm lượng lại - Em đi ra ngoài cùng tôi được không ?

 - Ra ngoài ? Vào giờ này à ? Anh bị điên không ?

 - Tôi đi cùng em thì không phải lo. Lấy giầy đi rồi theo tôi.

 Deft dù vẫn sợ mẹ phát hiện nhưng cũng chạy đến bên tủ giầy trong phòng, lấy bừa ra một đôi đi vào chân và theo Smeb. Cậu nhẹ nhàng trườn xuống khỏi thân cây, chẳng mấy chốc đã đáp đất. Hai người lướt qua khu phố một cách nhanh chóng, Smeb kéo tay cậu đến một bãi đất trống. Bất chợt, anh bắt cậu phải nhắm mắt thât chặt. Một lát sau, khi đã dẫn cậu đi vào bên trong khu đất, Smeb mới cho phép cậu nhìn. Deft mở to mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài. Xung quanh đó đã được ai đấy thắp đèn sáng trưng. Ở chính giữa khu đất là một cái bàn nhỏ, bên trên đặt mấy vật gì đấy cậu nhìn không thấy rõ. Đến gần, hóa ra là một cái bánh sinh nhật thật to và vài gói quà bên cạnh.

 - Happy Birthday ! Kim "Deft" Hyukkyu !!!

 Deft thật sự không tin vào tai mình nữa. Smeb đang chúc mừng sinh nhật cậu kìa. À đúng rồi, nay là "sanh thần" của cậu, thế mà cậu không nhớ ra. Từ lâu rồi mẹ không tổ chức làm cậu cũng quên đi. Nhưng mà tại sao anh lại biết hôm nay là sinh nhật cậu. Ngước khuôn mặt vẫn còn chưa hết bất ngờ lên nhìn anh, cậu hỏi:

 - Tại sao anh...

 - Tôi thấy được ở trong hồ sơ của em. Hôm đó cô giáo để ở trên bàn.

 - Anh cũng soi ghê gớm đấy nhỉ ?

 - Haha ! Thôi nào, dẹp qua một bên đi. Tập trung vào chuyên môn chính đi đã.

 Vừa nói Smeb vừa đưa tay cầm lên chiếc bánh sinh nhật có in dòng chữ: "Happy Birthday Deft Alpaca". Deft bật cười khi nhìn được nó. Quả thật anh rất thích gọi cậu là Lạc Đà. Cậu chăm chú nhìn chiếc bánh, bối rối chưa biết làm gì thì anh nhắc:

 - Ước đi. Rồi thổi nến nữa.

 Deft gật đầu, nhắm mắt lại và bắt đầu ước. Ước xong, cậu nhẹ nhàng ghé xuống, thổi một hơi cho đến khi những chiếc nến trên bánh tắt lửa. Smeb mỉm cười hài lòng nhìn cậu, đặt chiếc bánh xuống và nói với một giọng ôn nhu khác hẳn mọi ngày:

 - Hyukkyu ! Xin lỗi vì trước đây đã bắt nạt em. Tôi chỉ muốn đùa em một chút thôi. Đơn giản là vì: Em gây ấn tượng với tôi rất mạnh.

 - Không sao đâu Kyungho ! Tôi... Em cũng không bắt bẻ chuyện đó nhiều quá đâu.

 Smeb không để cho cậu phải nói hết câu, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu. Deft bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị hai cánh tay chắc khỏe của anh ôm lấy, vừa hôn vừa ghì chặt cậu vào lòng. Dần dần, cậu cũng bị cuốn theo nụ hôn của anh. 

 ...Đang trong lúc ngọt ngào thì...

 "Reengggg..."

 Smeb luyến tiếc buông đôi môi của cậu ra, khó chịu nhìn điện thoại. Là điện thoại của Deft:

 "Hyukkyu ! Con đang ở đâu ? Tại sao phòng trống rỗng thế này ? Về nhà ngay cho mẹ !!!"

 Deft sửng sốt nhìn dòng tin nhắn. Mẹ cậu đã phát hiện ra chuyện cậu trốn nhà đi chơi vào buổi tối muộn như thế này. Cậu lo sợ nói với Smeb:

 - Thôi chết rồi ! Mẹ em....

 - Nào đừng sợ. Anh ở đây rồi. Để anh đưa em về, anh sẽ nói với mẹ giùm em.

 Deft gật đầu, cậu đi bên cạnh Smeb về mà lòng thấp thỏm lo âu. Cậu sợ mẹ sẽ trách mắng cậu, có khi là cả anh nữa, vì anh là người đưa cậu đi. Smeb nhìn cậu im lặng như thế, nhẹ nhàng để cậu dựa vào vai mình. Có như vậy, cậu sẽ bớt lo hơn. 

 Sắp đến nhà rồi. Qua khu phố này là phải đối mặt với "cơn bão" đang đợi cậu ở nhà. Nhưng mọi chuyện không đơn giản có vậy...

 - Này ! Chắc chúng mày còn nhớ bọn tao chứ ?

 Smeb vội đẩy Deft lùi lại phía sau lưng anh khi nghe được giọng cười khả ố của ai đó. Nhìn kỹ, tưởng ai, hóa ra là mấy tên cướp đường ngày nọ đã bắt nạt Deft. Smeb tiến vài bước lên phía trước, cười thâm hiểm:

 - Thì ra là chúng mày. Tất nhiên là tao không quên rồi.

 - Tốt ! Nghe nói mày giỏi Karatedo lắm nên hôm nay tao đến đây để tỉ thí với mày. Hôm nọ mày còn bắt nạt đàn em của tao nữa. Tao sẽ không nhẹ tay đâu.

 Nói rồi hắn xông lên đạp một cước vào bụng Smeb. Do không để ý và trời rất tối nên Smeb không phòng thủ được, anh ngã lăn ra giữa đường. Deft hốt hoảng đến đỡ anh dậy. Smeb quay lại nói:

 - Hyukkyu ! Đứng xa chỗ này ra, anh sẽ đưa em về nhà an toàn.

 Deft dù không muốn làm anh bị đánh đau như nghe lời anh, cậu đành đứng ra một chỗ. Smeb cũng không vừa, anh chẳng ngần ngại tiến đến, đáp trả bằng một cú đạp trúng vào mặt. Trận đấu bắt đầu. Hai bên nhanh như chớp liên tục ra đòn, đỡ, né, bla...bla... Lần này có vẻ Smeb yếu thế hơn, anh bị ăn đòn nhiều hơn hắn nên đuối sức. Deft nhìn anh mà không biết làm gì cả, bỗng một ý nghĩ nảy ra trong óc cậu...

 "Bộp..."

 Deft sợ hãi nhìn ra, Smeb bị đánh lén. Anh bị một tên khác cầm gậy phang vào người. Smeb gục, anh không còn sức, khẽ gượng dậy. Deft chạy vù ra, nâng đầu anh lên, trên mi mắt xuất hiện vài giọt nước:

 - Kyungho... Anh...

 - Hyukkyu, chạy... chạy khỏi đây đi...

 - Không ! Em sẽ không bỏ anh đâu... Cố lên nào ! Em đã gọi người rồi !

 Smeb mỉm cười đắc thắng. Đến khổ ! Trong những lúc như thế này rồi mà anh vẫn còn tự cao được. Cậu ôm chặt anh vào lòng, không biết làm gì ngoài nức nở khóc. Thấy cảnh tượng đó, lũ côn đồ đến gần, cười một cách bỉ ổi:

 - Tình cảm chưa kìa ! Để tao cho chúng mày vào bệnh viện mà nằm chung giường. Hay muốn ra đi cùng nhau ?

 - Lũ khốn nạn chúng mày đừng có động vào em ấy ! Không thì đừng biết tay tao ! - Smeb gầm lên.

 - Sắp chết rồi mà còn ra vẻ. Đỡ lấy !

 Tên đó giơ cao cây gậy , định phang xuống hai người...

 "Bộp..." lần thứ n+1

 Deft khẽ hé mắt ra, cậu không sao, anh cũng vậy. Vậy tiếng động vừa rồi là...

 - Cút khỏi đây và đừng bao giờ quay lại. - Một dõng nói lạnh lùng cất lên.

 - Mày là ai ? - Mấy tên cướp lùi lại hỏi khi thấy một đám người từ đâu đến.

 - Lee "Faker" Sanghyeok ! Còn đây là bạn của hai người mà chúng mày đang định ra tay.

 - Nhãi con ! Dám gọi người đến à ? - Hắn quay lại gầm lên với Deft

 - Chúng mày mới là đồ hèn. Cả một lũ ăn hiếp hai người, lại còn chơi đánh lén. Khôn hồn thì cút khỏi đây và cấm dây vào mấy người bọn tao trước khi Lee Thiếu Gia đây nổi giận.

 Tất nhiên là bọn cướp sẽ phải rút lui vì quân Faker đem đến rất đông. Chúng dần dần chạy biến mất trong bóng tối. Faker từ từ đến bên Deft, giúp cậu đỡ Smeb dậy. 

 - Hai người ổn chứ ?

 - Tôi ổn. Nhưng Smeb thì không hề.

 Cậu nhìn anh đang khó khăn cựa quậy trong vòng tay cậu mà nước mắt trào ra. 

 - Kyungho... Đừng làm sao nha ! Em sẽ đưa anh đến bệnh viện.

 Deft cùng mấy người bạn nhanh chóng đưa Smeb vào bệnh viện. Khi đưa anh vào phòng khám, cậu vội gọi cho mẹ:

 - Mẹ ơi ! Hiện giờ thì con chưa về được. Smeb đang gặp chút rắc rối. Con xin lỗi. Khi về con sẽ giải thích sau.

 Deft thẫn thờ nhìn trần nhà. Cậu chỉ mong anh không bị làm sao. Nếu anh có mệnh hệ gì... thì cậu biết sống sao đây ? Vì cậu mà anh mới ra nông nỗi này... Cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa... chỉ biết... cậu yêu anh thật rồi !

 - Bệnh nhân hiện tại đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Cậu ấy chỉ bị thương ở người, chân và một vài bộ phận khác. Bây giờ cậu ấy đang nghỉ. Mọi người có thể vào thăm. - Cô y tá bước ra nói.

 - Dạ cảm ơn nhiều ạ !!! - Deft mừng rỡ trả lời. Không đợi cô nói lần thứ hai, cậu vội chạy vù vào bên trong, đến bên anh và ngồi xuống.

 - Kyungho ! Anh còn ngủ hả ?

 - ... - Không có tiếng đáp lại.

 - Anh không sao là em vui rồi. - Deft âu yếm vuốt ve khuôn mặt của anh.

 - ...

 - Tại sao anh không trả lời em vậy ? Cô y tá nói anh tỉnh rồi mà, đừng có dọa em !

 - ...

 - Song "Smeb" Kyungho ! Anh có trả lời em không ?

 Vẫn chỉ là sự im lặng đáp lại cậu. Trên khuôn mặt cậu bé đã bắt đầu đọng vài giọt lệ. Cậu khẽ ghé xuống, đặt cánh môi mềm mại lên môi anh, chủ động lôi anh vào nụ hôn ngọt ngào.

- Lạc Đà Nhỏ ! Anh Thích Em ! 

 Một vòng tay to lớn kéo cậu vào lòng, mãnh liệt đáp lại nụ hôn của cậu làm Deft bất ngờ: Anh tỉnh rồi !

 - Anh...

 - Yên nào !

 Nụ hôn sâu và đậm vẫn được hai người tiếp diễn. Môi lưỡi dây dưa. Deft vòng tay ôm lấy cổ anh, ghì vào lòng. Hai người quấn lấy nhau cho đến khi cả hai đã không còn dưỡng khí mới quyến luyến buông ra.

 - Anh Yêu Em ! Kim Hyukkyu !

 - Em Yêu Anh ! Song Kyungho !

...

~ HOÀN CHÍNH VĂN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro