Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau khi nghe điện thoại xong thì lập tức đứng lên chạy vụt ra ngoài, Taehyung thấy thế liền chạy theo, kéo tay Jimin lại:

- Có phải anh biết Jungkook đang ở đâu đúng không?
- Ừ...em ấy đang ở một căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô
- Tôi với anh cùng đi đến đó
- Không được, dù sao việc này ít nhiều gì cũng có liên quan đến tôi. Tôi không muốn liên lụy đến cậu
- Anh nên nhớ Jungkook cũng là bạn của tôi

Jimin khẽ gật đầu rồi cả hai cùng leo lên xe. Jimin rồ máy chạy thật nhanh đến vùng ngoại ô.
Tại căn nhà hoang, Jungkook đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây đang trói cậu. Miệng bị dán băng keo, mắt bị bịt kín bởi một miếng vải màu đen. Toàn thân cậu ê ẩm, đau nhức. Cậu thật sự không còn sức để vùng vậy nữa rồi. Bỗng có tiếng mở cửa, tiếng bước chân bước vào. Cậu nghe thấy được có một cô gái đang bước vào vì đôi gót cô đang đi phát ra tiếng rất vang. Tiếng bước chân bỗng chốc dừng lại thay vào đó là tiếng cười lớn, ai nghe cũng phải sợ, tiếng cười của sự độc ác. Jungkook không thể nói được chỉ ứ é vài tiếng. Cô ra lệnh cho bọn đàn em đến gỡ miếng băng keo và miếng vải bịt mắt ra. Jungkook từ từ mở mắt rồi mở to hơn nữa khi nhìn rõ người trước mặt mình là ai.

- Thế nào, vui chứ?
- Là cô...Goo Seemi...Cô muốn gì hả?
- Haha, muốn gì ư? Mày có chắc mày đáp ứng được thứ tao muốn không mà to tiếng với tao - Seemi từ từ di chuyển đến gần Jungkook, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu rồi giáng cho cậu một cái tát thật mạnh

Jungkook cảm nhận một bên má mình đau rát nhưng vẫn giương ánh mắt khinh bỉ mà nhìn ả ta

- Mày nhìn cái gì hả - Seemi lại tát Jungkook lần thứ hai rồi lần thứ ba

Môi Jungkook bật máu, cậu khẽ nhăn mặt vì đau. Seemi nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau, chỉ tay vào mặt cậu mà hét to:

- Tao nói cho mày biết, Jimin là của tao, mày là cái thá gì mà có được anh ấy trong khi tao thì không. Cái tát thứ nhất là tao dành cho mày, cái tát thứ hai là để trả cho mày vì tội mày đã hạ nhục tao lúc ở nhà Jimin và cái tát thứ ba là để cảnh cáo cho mày biết khôn hồn mà tránh xa Jimin của tao ra

- Jimin là của cô, ở đâu ra cái định lí đó vậy?
- Mày...đánh mày chỉ làm bẩn tay tao thôi

Nói rồi cô ra hiệu cho bọn đàn em. Lập tức tất cả bọn chúng đều xông vào đánh cậu tới tấp. Thử hỏi một người đang bị thương và đang yếu như cậu có thể chống lại những 5 tên cao to kia trong khi cậu trong tình trạng bị trói cả chân lẫn tay. Bọn chúng không hề thương tiếc cậu, mặc cho cậu nằm đó rên rỉ. Bỗng cậu cảm nhận được một vật gì đó rất cứng đập vào đầu cậu, đôi mắt cậu dần dần mờ đi rồi khép chặt lại. Có tiếng mở cửa, Seemi quay đầu nhìn ra, cô hoảng hốt khi thấy người đó là Jimin. Anh không hề để ý đến cô, ngay từ lúc mở cửa bước vào ánh mắt anh luôn theo sát con người đang nằm dưới đất lạnh lẽo và đang chịu những cứ đánh đập thô bạo.

- JUNGKOOK...các người có chịu ngưng đi không hả?

Jimin chạy đến chỗ Jungkook nhanh nhất có thể, đỡ cậu dậy. Anh lay lay người cậu nhưng cậu không có động tĩnh gì cả. Anh cảm nhận được bàn tay anh đang ướt đi, nhìn lại mới thấy đầu cậu đang chảy máu, chảy rất nhiều. Anh đưa ánh mắt đầy thù hận và căm ghét nhìn Seemi, nói to từng chữ:

- CÔ ĐÃ LÀM GÌ JUNGKOOK?
Taehyung bây giờ đã đứng sát bên cô từ lúc nào, bóp mạnh miệng cô
- Cô...rốt cuộc đã làm gì Jungkook? Cô có tin hôm nay là ngày giỗ của cô không?
Seemi có thoát khỏi Taehyung
- Đau đấy, bỏ ra nhanh
- Con người như cô mà cũng biết đau à, đồ cặn bã

Jimin nhìn Jungkook mà lòng quặn thắt, cảm giác nơi lồng ngực khó thở, tim như bị ai bóp chặt. Nước mắt anh rơi xuống, anh bây giờ như người bất lực, đầu óc chẳng thể nghĩ gì được nữa. Cánh cửa được mở ra lần nữa, lần này là nguyên một đám người, họ là cảnh sát và đi cùng là anh quản lý của Jimin.

- Mau gọi cấp cứu

Xe cấp cứu đến, Jimin bế nhanh Jungkook ra xe, mắt anh vẫn không thể rời khỏi Jungkook, tay anh vẫn nắm chặt tay cậu. Về Seemi và bọn đàn em đã bị cảnh sát lôi về đồn.

. . . . . . .

Jungkook hiện đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê. Jimin vẫn ngồi đó, nắm lấy tay Jungkook mà vuốt ve đợi cậu tỉnh dậy. Anh muốn anh là người Jungkook thấy đầu tiên ngay sau khi tỉnh. Anh quản lý cùng với Taehyung và Do Eun cùng bước vào phòng bệnh. Anh quản lý lên tiếng:

- Jimin, đã hai ngày em không ngủ rồi, em mau chợp mắt tí đi

- Jungkook em ấy còn chưa tỉnh thì làm sao em ngủ được
Taehyung nhìn Jimin rồi cũng nói tiếp

- Anh không ngủ thì cũng ăn tí gì đi. Anh nghĩ thử xem, anh bây giờ có giống anh không, người thì gầy không còn sức, mắt thì gần giống Panda rồi đấy. Khi Jungkook tỉnh dậy mà thấy anh như thế thì liệu cậu ấy có vui không?

- Taehyung cậu ấy nói đúng đó. Anh nên về nhà ngủ rồi ăn gì đi. Cứ như thế này anh không có đủ sức để chờ Jungkook tỉnh lại được đâu - Do Eun đồng tình với ý của Taehyung

- Thôi được, tôi về lát tôi quay lại

. . . . . . .

Sáng hôm sau, Jungkook vừa tỉnh dậy đã thấy Jimin nằm ngay bên mình. Nhìn anh ngủ thật yên bình, cậu nhận thấy anh có vẻ ốm đi. Xót xa nhìn anh, khẽ vuốt lên mái tóc anh. Jimin khẽ cựa quậy mở mắt, anh tươi cười mừng rỡ

- Em tỉnh rồi
- Vâng. Anh gầy đi rất nhiều
- Anh không sao
- Ngốc quá

Ngày Jungkook được xuất viện cũng đến, anh và cậu đều dọn đồ để đưa cậu về nhà. Trong lúc dọn đồ anh sát tai cậu nói nhỏ

- Tối nay anh có bất ngờ dành cho em

. . .

- Aaaaa, về nhà thật thoải mái
- Xem em kìa, cứ như con nít ấy

Jungkook lần ra phía sau Jimin mà ôm lấy anh, tựa đầu lên tấm lưng anh, hít lấy mùi hương khó quên của anh. Cảm giác bên anh như thế này thật dễ chịu. Jimin xoay người lại ôm cậu vào lòng, đặt lên cánh môi kia một nụ hôn nhẹ. Jimin cuối người bế Jungkook lên rồi tiến về phòng đặt cậu lên giường

- Jimin...anh tính làm gì?
- Bây giờ anh làm rồi em sẽ biết

End Chap 12
_________________________________

Xin lỗi các bạn vì ra fic trễ và chap này hơi ngắn. Chap sau sẽ dài hơn nhé. Hứa đấy. Và xin lỗi vì chap này nó không hay...mianhae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro