End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ....chờ đã...Hình như mọi người quay về rồi" Hoseok thở dốc, giọng nói nhỏ xíu khàn đặc phát ra như muốn nhắc nhở Kim Taehyung

Kim Taehyung cúi đầu hôn lên cổ anh, làm nũng nói:"Dù bây giờ trời có sập xuống, em cũng sẽ không dừng đâu"
 

Nói rồi, hắn cúi đầu liếm lên khuôn ngực trắng nõn của anh, rồi hôn xuống đầu nhũ đỏ hồng, hắn đưa lưỡi liếm mút như thể đang thưởng thức một viên kẹo ngọt đắc tiền. Hoseok dù biết mọi người đã về nhưng anh vẫn không thể khống chế được khoái cảm đang xâm chiếm lấy thân thêt và trí óc, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ.

Tường cách âm cực kém vì vậy có thể nghe rõ mọi người đang bàn luận bên ngoài.

"Aizz, Jin hyung, anh nặng chết đi được. Sao đột nhiên hôm nay anh lại phấn khích như vậy chứ?" JungKook vẫn còn tỉnh táo, một tay lôi Jimin, một tay đỡ Kim Seok để anh ngồi xuống ghế sofa

"Ầy, vui mà...lâu lâu mới có dịp. Về sớm làm gì?" Kim Seok Jin đã say đến nỗi nằm bệt xuống sofa, tay chỉ trỏ lung tung.

"Thằng nhóc Nam Joon này, ngoan ngoãn chút cho anh" Min Yoongi, người tỉnh táo thứ hai đang vật vã cõng Kim Nam Joon trên lưng. Chưa kịp đưa đến sofa, Kim Nam Joon không hiểu thế nào lại vùng vẫy mà ngã xuống đất, sau đó ngủ thiếp đi trên nền nhà. Min Yoongi thở dài nói:"Jungkook, em lo bọn họ giúp anh một chút nhé. Anh phải lên xem tình hình của Hoseok thế nào đã"

Jungkook đang loay hoay tìm chăn, nói:"Dạ được"

Min Yoongi bước chân nhanh chóng đi đến phòng Hoseok, lúc ở quán lẩu, hắn đã để ý thấy Hoseok hình như không được bình thường. Đôi mắt đỏ hoe lại thất thần, vốn dĩ sau khi Kim Taehyung đưa Hoseok về nhà, Min Yoongi hắn cũng định theo ra về nhưng lại bị Kim Seok Jin kéo lại, còn bị sai vặt đến tận lúc cả nhóm say bí tỉ mới có thể ra về. Không hiểu sao Kim Seok Jin hôm nay hơi kì lạ. Thôi kệ đi, phải đến xem Hoseok thế nào trước đã.

"Chậm lại....có tiếng bước chân" Hoseok cố gắng ép giọng nói đến mức nhỏ nhất. Nhưng dù có nói thế nào, bên dưới Kim Taehyung vẫn liên tục ra vào, tiểu huyệt đã sớm sưng đỏ nhưng vẫn kiên trì nuốt lấy gậy thịt nóng bỏng. Jung Hoseok đã ra một lậ, hiện tại anh rất mệt, sức lực gần như cạn kiệt nhưng Kim Taehyung lại quá hung hãn. Dù đã ra bên trong anh một lần nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn và không có dấu hiệu ngừng lại.

'Cốc, cốc'

"Hobi, em ngủ chưa? Anh có thể vào không?" Min Yoongi đứng bên ngoagi, phân vân không biết có nên cứ như vậy mà bước vào hay không. Hắn sợ Hoseok đã ngủ rồi, gõ cửa sẽ làm phiền em ấy. Nhưng mà nghĩ lại, vẫn nên giữ phép lịch sự tối thiểu thì hơn.

Kim Taehyung nhíu mày, thì thầm hỏi:"Khuya như vậy rồi, anh ta muốn vào phòng anh làm gì?"

"Dừng một chút...anh...ahhh" Hoseok bấu chặt vai Kim Taehyung, muốn hắn dừng lại một chút. Nếu cứ như vậy sẽ bị Min Yoongi phát hiện mất.

Kim Taehyung có vẻ không hài lòng, hừ một tiếng nhưng bên dưới đã ngừng lại. Hoseok hít một hơi, nói vọng ra bẻn ngoài:"Em...em không sao, em định ngủ đây....Ah!!!"

Câu nói chưa kịp dứt, Kim Taehyung bất ngờ cúi đầu cắn nhẹ vào đầu ngực khiến Hoseok giật mình, theo đó mà bắn ra bạch dịch.

Min Yoongi nhíu mày, nói:"Nè, em không sao chứ? Hay là để anh vào xem thế nào"

Hoseok hoảng hốt, nói:"Không cần, em thật sự không sao...um...trễ rồi, anh về...nghỉ ngơi đi"

Min Yoongi định nói thêm gì đó, nhưng lại nghe tiếng JungKook nhờ vả đành phải thở dài căn dặn Hoseok một vài điều rồi chạy qua giúp đỡ JungKook.

Jung Hoseok thở phào một hơi, quay sang lườm Kim Taehyung, giận dỗi nói:"Anh bảo em dừng rồi mà. Sao em lại làm vậy? Lỡ như Suga hyung phát hiện thì sao?"

Kim Taehyung cười vô tội, bàn tay xoa nắn cặp mông căng tròn của anh, nói:" Sợ gì chứ? Em có hậu thuẫn, hyung ấy có biết cũng không dám làm gì chúng ta đâu"

Hoseok nói:"Em thật là...."

....

Dòng suy nghĩ thoáng trôi qua, mới đó là hơn năm năm. Năm tháng đó đối với hắn như một kỉ niệm đẹp, như bảo vật hắn phải trân quý. Nhìn lại, anh đã từng bị tổn thuơng rất nhiều, hắn biết anh mặc cảm, anh sợ tình yêu của hắn đến vội vàng, đi cũng vội vàng nhưng mà anh đâu biết rằng, mỗi một ngày trôi qua, tình yêu của hắn chỉ lớn dần lên. Anh đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, đã trở thành một phần của cơ thể hắn. Mất đi anh, hắn sẽ sống không bằng chết.

Đôi chân cứ thế chạy trên hành lang dài, hắn lo lắng đi đi lại lại trước cửa thang máy, lúc này anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh suy nghĩ gì về bài báo đó? Nhưng câu hỏi liên tục hiện lên, Kim Taehyung không có lời giải đáp, hắn cũng không biết phải tìm lời giải đáp cho mình như thế nào.

Ding

Cửa thang máy mở, Kim Taehyung ngước nhìn, người bước ra khiến hắn không kiềm chế được cảm xúc mà nhào đến ôm chặt. Hoseok cũng bất ngòe khi nhìn thấy hắn, vươn tay vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ giọng hỏi:"Sao vậy? Có chuyện gì với Taehyung của chúng ta sao?"

Kim Taehyung cuống cuồng, đối mặt với anh nói:"Hyung, anh nghe em giải thích. Bài báo đó là bịa đặt, anh đừng tin. Hôm đó chỉ là trùng hợp, với cả, chủ của nơi đó là người quen biết xa với em nên em không thể từ chối lời mời đến dự. Em...Anh phải tin em"

Jung Hoseok tròn mắt nhìn Kim Taehyung, một lát sau mới bật cười nói:"Taehyung, em không cần phải giải thích với anh nhiều như vậy. Anh tin tưởng em và sẽ luôn tin tưởng em mà, Taehyung của anh"

Kim Taehyung một lần nữa ôm chặt lấy anh, ôm chặt lấy hi vọng nhỏ bé của mình.

Ngay sau đó, Kim Seok Jin và Kim Nam Joon đã liên lạc với quản lý, yêu cầu phải ngay lập tức lên tiếng về sự việc lần này.

Tối hôm đó, một bài đăng mới của Kim Taehyung khiến fan hâm mộ không khỏi ngạc nhiên.

(Thật là thảm hại. Mình muốn hát bài UGH quá)

END.

Bonus :))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro