33. con nhỏ sư tử và phần thưởng của giáo sư Snape.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent nhìn qua khay bánh mà Ginny đang kì công làm, nó khịt mũi.

-Thơm lắm, Ginny- Elent nói khẽ cười nhẹ.

-Cảm ơn chị, chị Elent. Em định dùng nó để an ủi anh Harry- Ginny đứng dậy, cầm khay bánh và nhìn vào trong phòng. Nơi mà Harry đang cùng nói chuyện với chú Lupin.

-Cố lên, Ginny- Elent huých nhẹ vai cô bé rồi sau đó xoay lưng đi về phía nhà bếp.

Nó đã được Harry mời đến nhà Weasley đã ở trong kì nghỉ đông, giờ thì nó còn gặp thành viên hội phượng hoàng. Thoáng chốc khi trời đã tối, Lupin và cô Tonks định rời khỏi đây.

-Hãy ở lại đây một đêm...- Molly nói, nhìn qua hai người họ.

-Chúng tôi phải rời đi, ngày đầu tiên của chu kì luôn tệ- Tonks đáp, xoay qua nhìn Lupin. Họ nhìn đám cỏ đang đung đưa với dự cảm chẳng lành.

Chỉ với cái chớp mắt, quả cầu lửa đã bao vây thành một vòng tròn. Elent chớp chớp mắt nhìn qua cửa sổ, một làn khói đen bay đến rồi đáp xuống đất, hiện lên từ chúng là Bellatrix Lestrange. Lupin và Tonks nhanh chóng rút đũa phép ra, chuẩn bị lao vào Bellatrix. Khi thấy Bellatrix xuất hiện, kí ức cái chết của chú Sirius trỗi dậy. Harry lao ra ngoài, đuổi theo ả Bellatrix trước sự ngăn cản của Lupin. Thấy vậy Ginny và Elent cũng lao theo sau, mặc cho ngọn lửa bập bùng kia đang cố cản chân họ, Harry lao qua đám cỏ cây um tùm và giọng của Bellatrix cợt nhả vang vọng bên tai cậu bạn.

Họ mất dấu Harry và Harry cũng mất dấu Bellatrix, Elent nhìn quanh đám cỏ cảm giác nhồn nhột thật sự khiến nó khó chịu, nó cầm chặt đũa phép trong tay, sợ là nếu đây là cái bẫy vậy thì chúng vừa bẫy được ba con ruồi đấy. Đúng với dự cảm, cả hai chạm mặt một tên tử thần thực tử man rợ, Elent cá chắc là đã thấy hắn ở đâu đó. Nó vung đũa về phía hắn, để Ginny nép qua sau lưng. Ngay lúc đó Harry cũng đến, tụi nó bị bao vây và đang nín thở đề phòng. Sau đó Lupin và Tonks cũng đến, để cả ba nép về sau, họ quan sát đám cỏ kĩ lưỡng. Thấy vậy đám tử thần thực tử bèn phá nhà Weasley, tụi nó nhìn lên đám lửa đỏ rực kia. Thật may vì không ai bị thương, Elent nhìn quanh đúng là không thiếu ai hết.

Hiện tại, Hermione đang đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri, cô bạn lo lắng nói.

-Tụi nó có thể tóm được bồ, bồ vừa thoát chết đó, Harry- Hermione lật lật sang mặt sau.

-Bồ nên biết mình là ai đi- Cô nàng nói.

-Thôi đi, Hermione. Mình biết mình là ai mà- Harry đáp, cậu thở dài.

Sau đó họ bắt gặp Ron và Lavender đang tình tứ ở hành lang, đương nhiên Hermione liền bỏ đi chỗ khác. Harry đi dọc hành lang, cậu nhìn lên thì gặp Elent ở ngả rẽ.

-Chào, Harry - Elent nói. Cậu bạn liếc qua, thấy cô nàng đang cầm mớ sách trên tay.

-Chào buổi sáng. Nó có vẻ nặng- Harry định đưa tay đỡ giúp thì bị Elent lách sang.

-Không cần đâu, sắp đến rồi nên mình sẽ tự đi- Nó nói.

-Mình xin lỗi...lý ra mình không nên chạy đi như vậy- Harry nói, cậu vội đưa mắt đi nơi khác.

-Không sao. Lòng thù hận là bản năng mà- Elent nhún vai, sau đó rảo bước đi về trước.

-Gặp lại sau, Harry- Nó nói rồi nhanh chân đi về trước, Elent đang đau đầu từ sáng giờ vì nó không biết nên biện minh lý do gì để nói với giáo sư Snape nữa, kiểu gì thầy ấy cũng cấm cản không cho giao du với Harry Potter.

Elent thở dài rồi cũng mở cửa hầm độc dược, nó liếc nhìn vào bên trong một cách dè chừng. Giáo sư Snape vẫn đang chấm bài luận, nó châm châm nhìn vào trong một hồi trước khi giáo sư đụng mắt nó.

-Dừng lại cái việc đứng ở ngưỡng cửa, vào hoặc ra, Roselliam- Snape nói, nhìn nó đang từ từ đi vào.

-Trò có biết ta vừa tìm được gì trên Nhật Báo Tiên Tri không?- Giáo sư Snape hỏi, khẽ nhướn mày nhìn.

-Em không biết...em cũng không cần biết- Elent lắc lắc đầu, rồi nó xếp mớ sách lên kệ.

-Không biết?- Snape mỉa mai nhìn nó đang xếp sách trên cao.

-Phải, em không biết gì hết- Elent nói, nó nhún vai.

-Để ta nói cho trò biết- Giáo sư khó chịu nhìn nó.

-Em có cần biết đâu- Elent nói nhìn xuống, nó khẽ cười.

Sau khi xếp xong nó ngồi trên cái thang một lúc, nhìn giáo sư đang chấm bài luận bên dưới.

-Dạo gần đây em toàn lén la lén lút xuống dưới này- Elent nói.

-Vì?- Snape không nhìn nó, chỉ nhỏ giọng trả lời.

-Thì ...John phiền phức quá, cậu ấy bám theo em mãi- Elent nói, nó hơi nhếch mép.

-Em chỉ sợ cậu ấy xuống đây tìm em- Elent nói hơi khẽ cười nhạo.

-Ta sẽ cấm túc trò nếu thằng nhóc đó lảng vảng gần đây- Snape buông tờ giấy da ra, ngước lên nhìn nó.

Elent nhún vai sau đó đi xuống khỏi cái thang, nó lượn lờ quanh bàn làm việc trước cái nhìn khó chịu của giáo sư Snape.

-Xong rồi thì đi ra ngoài- Giáo sư nói, nhếch mày nhìn nó.

-Em ở lại một lát thôi- Elent nhún vai, nó ngồi phịch xuống ghế.

Ở một lát của nó là đến tận chợp tối, Snape nhận thấy trời đã bắt đầu tối dần thì liền đuổi nó khỏi phòng độc dược. Elent khẽ thở dài rồi sau đó đi về phòng sinh hoạt chung, nó vừa vào thì thấy Ron và Harry đang định rời khỏi đó.

-Harry, Ron? Chuyện gì thế?- Nó hỏi, sau đó nhìn hai cậu bạn.

-Cậu ấy trúng tình dược, mình phải đưa cậu ấy đến chỗ thầy Slughorn - Harry nói rồi dìu Ron đi. Ở đây Elent cảm thấy cũng khá thú vị nên nó đã ba chân bốn cẳng chạy theo cho bằng được. Tụi nó đến phòng thầy Slughorn, gõ cửa và được mời vào trong.

Ron thì nửa tỉnh nửa mê lúc nào cũng bám víu lấy hết Harry rồi đến Elent, thậm chí cả giáo sư Slughorn cũng bị cậu bạn dính lấy. Harry tiến đến kéo Ron về phía ghế và để cậu bạn ngồi xuống.

-Cho chừa cái thói ham ăn của cậu, Ron- Elent lầm bầm rồi đưa cho cậu bạn cái gối kế bên.

Lát sau thầy Slughorn tiến đến, đưa cho Ron cái ly chứa chất lỏng đỏ tươi bên trong.

-Này là cái gì?- Ron nghi hoặc hỏi, hệt như đứa nhóc con.

-Không có gì, thuốc bổ não thôi- Giáo sư nói rồi chờ cậu bạn uống. Ron đưa lên miệng, vừa uống vài ngụm đã cảm thấy khác, cậu nhìn quanh.

-Cái gì xảy ra với mình vậy?- Ron hỏi, sau đó nhìn Elent, Harry và giáo sư Slughorn.

-Do tình dược đó...- Elent trả lời.

-Với một liều rất mạnh- Giáo sư Slughorn nói tiếp rồi lấy cái ly lại, sau đó đi về sau.

-Mệt dữ vậy nè- Ron lẩm bẩm rồi cậu nhìn quanh căn phòng. Giáo sư Slughorn đi về phía sau, lấy ra một cái chai.

-Hãy uống chút gì đó đi, các học trò yêu quý- Thầy ấy nói rồi rót nước ra. Sau đó mang ly đến đưa cho tụi nó, Elent đứng lên nhận ly của mình.

-Ta định dành nó cho việc khác nhưng không sao, nâng ly thôi- Giáo sư nói rồi cụng ly với tụi nó. Elent vừa để thành ly chạm vào môi thì Ron đã ngất xỉu dưới đất, nó nhanh chóng lùi lại.

-Ron!!- Elent đặt cái ly xuống đất, nó bò đến gần cậu bạn hơn trong khi Harry đưa cái ly nước cho giáo sư Slughorn. Cậu bạn quan sát tình hình của Ron rồi nhanh chóng chạy đi tìm sỏi dê, Harry lục lọi một hồi cũng tìm được chúng và sau đó nhanh chóng nhét vào miệng Ron.

-Ron à! Thở đi, Ron!- Harry nói, cố nhét chúng vào miệng để cứu cậu bạn. Bỗng nhiên Ron nằm im bất động, không còn tiếng yếu ớt nào phát ra nữa, cả căn phòng bỗng nghèn nghẹt hơi thở không dám nói trước cái gì.

Ron nuốt được sỏi dê thì ho sặc sụa, cậu bạn ngồi dậy thở dốc.

-Bọn con gái...tụi nó giết mình- Cậu bạn nói rồi nằm xuống lại nền đất.

Sáng sớm Ron đã được đưa vào bệnh xá. Hermione, Harry, Ginny và Elent đều đang đứng đó nhìn cậu bạn trong khi bà Pomfrey đang xem tình hình. Giáo sư Slughorn cùng thầy Dumbledore, giáo sư Snape và giáo sư Mcgonagall đến bên giường bệnh.

Cụ Dumbledore cẩn thận quan sát, sau đó nhìn qua Harry.

-Cũng may còn nhanh trí đó Harry, biết sử dụng sỏi dê. Giáo sư Slughorn, thầy nên tự hào về học sinh của mình- Thầy Dumbledore nói rồi sau đó gật đầu.

-Nhưng...tại sao chuyện này lại xảy ra?- Giáo sư Mcgonagall nói, cô ấy lo lắng nhìn học sinh của mình.

-Tại sao à? Hình như đây là một món quà đúng không giáo sư Slughorn, thầy có nhớ ai đưa nó cho thầy không?- Thầy Dumbledore tiến đến, lấy bình nước trên tay giáo sư Slughorn ngửi thử.

-Mà nè, nó có mùi của cam và anh đào nếu không trộn lẫn thuốc độc- Giáo sư Dumbledore nhìn qua thầy Snape sau đó đưa cái chai cho thầy ấy.

-Thật ra, tôi định dùng nó làm quà cho người ta- Thầy Slughorn nói, trong khi giáo sư Snape đang ngửi thử. Elent cũng di chuyển đến gần giáo sư Snape, sẵn sàng đi khỏi đó cùng vị giáo sư yêu quý này.

-Tặng cho ai tôi biết được không?- Thầy Dumbledore hỏi.

-Cho ông đó thưa hiệu trưởng - Thầy Slughorn gật gật đầu nói.

Ngay lúc đó Lavender đi vào, cô nàng ầm ĩ hết lên vì Ron, luồn lách qua Elent và thầy Snape cô bạn nhìn Ron đang nằm trên giường bệnh.

-Ôi, Won Won của tôi- Lavender réo lên, sau đó nhìn sang Ginny và Hermione đang ngồi cạnh.

-Sao cô lại ở đây?- Lavender hỏi Hermione, cau mày khó chịu vì sự xuất hiện của cô bạn.

-Cái đó phải là tôi hỏi cô mới đúng, ồn ào quá đi- Hermione nói.

-Tôi là bạn gái của anh ấy, đương nhiên phải ở đây- Lavender vẫn chưa thả lỏng cơ mặt.

-Còn tôi thì là...bạn thân- Hermione ngập ngừng nói. Sau đó Ron bắt đầu nói mớ, Elent cũng chả nghe được gì chỉ biết là sau đó Lavender đã vừa khóc vừa bỏ đi. Trước khi đi còn đụng phải vai của nó, Elent chỉ khẽ liếc cô bạn.

-Thất vọng quá rồi hả, Brown?- Elent mỉa mai cô nàng.

-Im đi đồ dị hợm! Ai mà không biết mày lúc nào cũng lén la lén lút ở hành lang tầng 1!- Lavender nói rồi nhìn lên, bị giáo sư Snape nhìn châm châm một cách đáng sợ, cô bạn liền đi khỏi đó. (Nếu không muốn nói là liếc).

Giáo sư Dumbledore nhún vai, sau đó nhìn qua giường bệnh của Ron.

-Ôi tuổi trẻ ...và những nổi đau tình yêu- Thầy ấy nói rồi khẽ cười.

-Nào đi thôi mọi người, trò Weasley đã có người chăm sóc rồi- Thầy ấy nói rồi sau đó rời đi.

...

Elent bám lấy giáo sư Snape, nó đi theo thầy ở dọc hành lang. Nó nhìn ra phía sân, nơi mà đang tập hợp các học sinh chăm chỉ đang đọc sách và còn sẵn sàng phơi nắng nữa.

-Giáo sư, vậy bạn nữ chế tình dược đó có bị phạt không?- Elent hỏi một câu mà nó biết thừa câu trả lời.

-Có- Snape trả lời lại, sau đó nhìn nó.

-Rất nặng đấy- Giáo sư nói.

-Nhưng may cho trò Roselliam, lần đó là do ta mềm lòng- Thầy Snaoe tiếp tục. Elent khẽ cười một cách khờ khạo.

-Em chỉ chế thôi chứ có ép ai uống đâu- Elent cau mày nói.

-Dù trò không ép nhưng ta e là có người rơi vào lưới tình với trò rồi- Snape nhàn nhạt nói, nhìn thằng nhóc tóc nâu nào đó đang lấp ló trong đám đông.

-John Terry...vừa bị em từ chối cái đợt- Elent nhún vai nhìn Snape, nó vội thay bằng nụ cười nhẹ.

Bậc thầy độc dược nhìn nó rồi nhấn cái đầu nó xuống, Snape nhỏ giọng nói.

-Như vậy cũng tốt, vì như thế thì may ra trò không bị dính tình dược của thằng nhóc đó- Snape nói, sau đó thả tay ra.

-Em từ chối người ta rồi, nên giáo sư cũng đừng có bắt nạt cậu ấy trong tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám nữa- Elent nói rồi nhìn sang giáo sư Snape.

-Dù không học chung khung giờ nhưng em biết hết đó- Nó thở dài nói.

-Cái hồi nãy, xem như là phần thưởng đi- Snape cau mày nói rồi sau đó đi một mạch về trước.

P/s: tui cũng muốn được giáo sư thưởng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro