3. con nhỏ sư tử và lễ tình nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent vươn vai, lắc cái cổ như muốn rớt ra ngoài, con bé nhanh chóng đứng lên và thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện. Hôm nay nó đã nhốt mình trong thư viện để tìm tư liệu cho bài luận mà giáo sư giao cho nó, nó ước gì mình mất khả năng đọc hiểu sau khi đọc qua chục cuốn rồi mà chưa có gì đọng lại ở cái sọ rỗng của nó.

Sau khi rời khỏi thư viện thì điểm đầu tiên cần đến là...

-Giáo sư, eo ơi, bài luận năm nay khó ói luôn, giáo sư mà không cứu em là em khỏi qua kì thi này đó- Nó đẩy cửa vào rồi xả một tràng cầu khiến, đáp lại là sự im lặng của căn phòng. Elent nhìn quanh phòng và nhận ra là méo có ai ở đây, con nhỏ sư tử thở dài sau đó đóng cửa lại và đi ra ngoài.

Ngay khi nó rời đi thì giáo sư Snape giải bùa tàng hình trên người mình, chịu rồi đây là lần thứ N nó đến đây cầu cứu về bài luận văn của nó, dù câu trả lời lúc nào cũng là "-nhấc mông lên và cút khỏi đây ngay, Roselliam-" thì nó cũng không từ bỏ.

Vừa lủi thủi ra ngoài thì nó đi ngang đám học sinh nhà Hufflepuff rồi tình cờ nghe về lễ tình nhân, bình thường nó sẽ không để ý đâu nhưng mà bỗng não nó thông minh đột xuất liên tưởng đủ thứ về việc giáo sư Snape đang bí mật ở đâu đó theo dõi nó xem liệu nó có chế tình dược nữa hay không. Elent lại ba chân bốn cẳng chạy khắp lâu đài kiếm vị giáo sư kia, vừa đến hành lang thì nó tông luôn vào thằng nhóc tóc bạch kim nhà rắn.

-auu!!- Elent và Draco cùng kêu lên, sau đó đứng dậy đối mặt với nhau.

-Mắt mày để trưng à?- Draco lên tiếng.

-Tao đang gấp, không rảnh để tặng mày quà Valentine đâu, Malfoy- Elent toan luồng ra sau Draco để chạy, ai ngờ bị thằng đó gạt chân cho té phát nữa.

-Và tao cần quà mày lắm hả?- Draco hỏi, Elent hơi cay cú liền đứng phắt dậy.

-Im mồm, Draco- Elent nổi điên nhìn thằng nhóc tóc bạch kim kia, ngược lại với quả mặt cay cú của con bé thì Draco chỉ cười khẩy một cách khinh bỉ.

-Mày vừa nói gì cơ?- Draco hỏi sau đó tiến thêm một bước.

-Tao bảo mày im mồm- Elent siết chặt nắm đấm, như thể sẽ bụp thằng này vào giây kế.

-Không, mày vừa gọi tên tao 'Draco'- Elent nhún vai trước sự khó chịu của Draco.

-Thì sao? Dracodracodraco- Elent bắt đầu gọi đi gọi lại tên thằng trẻ trâu này.

-Ai cho phép mày gọi tên tao- Draco hét lên như thể cho cả hành lang cùng nghe, thấy việc đi tìm Snape bị gián đoạn bởi thằng trẩu này, Elent cũng không kiên nể.

-Tao thích gọi thế đấy, đồ chồn hôi- Elent nói sau đó luồng lách vào đám đông dù cho Draco thét lên ở phía sau.

-Ba tao sẽ biết chuyện này!!- Elent nghe thấy rồi nhẹ lắc đầu, đủ rồi đây là thứ 5 nó nghe thằng Draco nói câu đó trong tuần, có khi thằng khốn đó còn nói câu đó 2 lần một ngày nữa đấy.

Vậy rồi Elent đi khắp lâu đài, từ trưa đến tận chiều tà vẫn không thấy bóng dáng giáo sư của nó đâu. Nó bất lực ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cạnh đó, Elent còn thậm chí quên mất lý do vì sao nó đi tìm thầy Snape nữa.

"Hình như giáo sư đang trốn mình thì phải"

Nó dần ngộ ra chân lý rồi sau đó quay lại phòng độc dược, lần này nó gõ cửa một cách lịch sự nhưng không có phản hồi nào, thôi bà đây không lịch sự nữa và nó đẩy cửa vào trong.

-Giáo sư không nghe thấy tiếng gõ cửa thật à?- Nó hỏi rồi đi đến cái ghế dài mà ngồi phịch xuống.

-Vì trò chả bao giờ gõ cửa- Snape trả lời trong khi đang chấm mớ bài tập của lũ học sinh.

-Em đã đụng phải một mớ rắc rối của thằng chồn-hôi-rách-nát-trẻ-trâu-thích -ra-vẻ- Elent bày tỏ sự khó chịu lên gương mặt của nó.

-Và lí do là vì đi tìm giáo sư đó- Nó chốt một câu đầy sự đổ lỗi cho Snape.

-Vậy cái tên chồn-hôi-rách-nát-trẻ-trâu-thích-ra-vẻ kia là ai?- Snape hỏi trong khi vết xoạt xoạt lên giấy.

-Còn ai ngoài quý tử Malfoy- Nó khua tay múa chân một cách bực bội.

-Hôm nay là lễ tình nhân, vậy mà toàn đụng tình thế éo le gì đâu không - Nó nằm luôn ra ghế, giơ giơ hai chân lên cao.

-Bức xúc ghê, giá mà bây giờ được giáo sư Snape yêu quý, bậc thầy độc dược thiên tài giúp mình bài luận văn thì tốt- Nó luyên thuyên nịnh nọt giáo sư, sau đó quay lên nhìn Snape.

-Hoặc là tặng một thanh socola cũng được - Elent cười cười rồi lại đứng phắt dậy.

-Mà tiếc quá, người như giáo sư làm gì có thể tặng mình soco- Elent chưa nói hết câu đã bị Snape túm cổ áo kéo ra ngoài.

-Khoan khoan, giáo sư!- Nó nói trong khi vùng vẫy như một con cá mắc cạn.

Snape đóng sầm cửa lại, Elent vẫn còn hoang mang đứng bơ vơ ngoài cửa với dáng vẻ không tin được mình bị giáo sư yêu quý đuổi khỏi phòng.

Định quay gót rời đi thì lần này cánh cửa mở ra, Snape xuất hiện với vẻ mặt khó chịu quăng vào mặt Elent một thanh socola rồi đóng cửa lại.

-Àaa, biết ngay là thầy sẽ không bỏ em đi vậy mà hêhe. Cơ mà khoan, đây là socola năm ngoái em tẩm độc rồi đưa thầy mà!!- Elent đập đập cánh cửa nhưng vẫn không tài nào xông vào được.

Ngoài lề:

Tối đó học sinh năm thứ 5 thuộc nhà Slytherin - Adam Roselliam bị ngộ độc sau khi ăn thanh socola được em họ nó tặng=))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro