26. con nhỏ sư tử và thằng anh năm cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent vuốt nhẹ lông con mèo nhỏ đang co rún trên sàn gạch trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nó nhìn quanh sau đó bế con mèo lên.

-Elent- Nó rụt tay lại, sau đó quay đầu lại nhìn. Adam bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, nhìn nó một lượt.

-Mày làm gì?- Adam hỏi sau đó liếc nhìn thứ sinh vật đang nằm dưới sàn.

-Không gì...- Elent nhỏ giọng lên tiếng.

-Vào phòng sinh hoạt chung đi- Nói rồi cả hai đứa nó cùng đi vào trong. Khỏi phải nói ai cũng thấy bình thường trừ mấy đứa năm nhất đang sốc nặng nhìn một Gryffindor bước vào trong, Elent nhìn tụi nó sau đó ngồi xuống cái ghế cạnh lò sưởi nơi ít bị chú ý nhất.

-Nghe nói mày đã đụng mặt chúa tể hắc ám- Adam lên tiếng sau khi đặt tách trà xuống.

-Phải. Đụng mặt với Voldemort - Elent nói, nhanh chóng bị Adam ngăn lại.

-Gọi thẳng tên của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ra như vậy, không đúng với bình thường - Adam trả lời.

-Anh cũng nên gọi hắn như vậy đi, Adam. Biết đâu được hắn sẽ giết anh- Elent mỉa mai, sau đó thở mạnh.

-Với lại bây giờ em chẳng còn sợ sệt gì hắn nữa- Elent bình thản nhún vai.

-Sự chia ly mới là thứ đáng sợ hơn cả hắc ám sư- Elent nhỏ giọng sau đó ngước nhìn Adam.

-Tao không hỏi mày về mấy cái đó. Tao muốn hỏi về...chúa tể hắc ám- Adam ngập ngừng, nhìn vào mắt Elent vài giây sau đó chuyển ánh mắt về phía lò sưởi.

Elent thở dài sau đó ngả lưng ra sau ghế, ai mà không biết lũ Slytherin này rất có tài năng về nghệ thuật hắc ám, nhưng nó không muốn Adam theo lũ đó nó đã nghĩ là nó có thể thay đổi được điều đó. Bây giờ thì có lẽ là không, Elent khẽ cười nhẹ.

-Hắn sao? Em xin lỗi, em đã quên mất nên nói hắn thế nào cho hợp đây- Elent nói.

-Hắn đã chiến đấu với cụ Dumbledore, sau đó thất thế và chuyển sang kiểm soát Harry nhưng lại bị đẩy ra rồi hắn biến mất- Elent chậm rãi quan sát nét mặt Adam.

-Biến mất? Biến mất đi đâu? Còn tử thần thực tử?- Adam hỏi, dường như nó kể quá ngắn gọn và chưa đủ để đáp ứng sự tò mò của Adam.

-Ai mà biết. Bellatrix Lestrange, anh biết mà phải không? Ả ta đã giết chết Sirius Black- Elent nói, sau đó liếm môi.

-Ả ta làm vậy để chia ly Harry và người thân cuối cùng của cậu ấy... để cậu ấy dễ dàng rơi vào tay Voldemort - Elent nói.

-Tao không quan tâm ả đó và cả Harry Potter hay Sirius Black. Làm ơn Elent, ý tao là mày nghĩ gì về chúa tể hắc ám?-

-Anh muốn biết để làm gì!?-

-Tao muốn thấy sự sợ sệt của mày, đáng lý ra mày phải sợ hãi chứ không bình thản thế này!- Cả căn phòng nhìn tụi nó.

-Adam, tốt nhất là nên quên chuyện này đi- Elent nói.

-Nếu anh còn dám bén mảng đến các nghệ thuật hắc ám, hay những lời nguyền không thể tha thứ...vậy anh không đáng trở thành...-

-Im mồm!- Adam đứng dậy, trừng trừng nhìn nó.

-Đi ra ngoài, mày chẳng giúp được gì cho việc tìm đến ngài ấy của tao- Adam gằn giọng.

Biết ngay mà, Adam Roselliam đang muốn dấn thân vào con đường hắc ám mù mịt. Elent không thèm nói đến nữa, nó ôm cái gối bên cạnh vào lòng, nhìn qua đám năm nhất đang xì xầm bên kia.

-Giáo sư! Là ở đây- Một đứa năm nhất nói, nó chỉ tay vào Elent đang ngồi đó. Dường như nó đã đi mách lẻo chủ nhiệm Slytherin, cơ mà vị chủ nhiệm đó lại là.

-Giáo sư Snape, là em gọi nó vào- Adam nói, sau đó nhìn qua Elent đang ngồi trên ghế.

-Để làm gì?- Snape nói.

-Chỉ để làm vài bài tập của môn độc dược - Elent nói, vẫn dán mắt vào lò sưởi.

-Xem ra trò càng ngày càng xấc láo, không có nổi miếng chủ ngữ vị ngữ nào trong lời nói- Snape vẫn nhìn nó, đợi ánh mắt của nó quay lại tập trung vào cuộc trò chuyện này.

-Họ đã cãi nhau...phải không các cậu?- Một thằng nhóc nhỏ giọng nói.

-Về..cái gì đó hắc ám- Tụi nó xì xầm.

Ngay sau đó cả hai đứa nó bị kéo xuống phòng độc dược nói chuyện cho ra lẽ, Elent xoa xoa cánh tay nó.

-Sao chỉ có em là bị kéo như chó thế...- Elent nhỏ giọng nói. Trong khi Snape đang lục lọi đằng bàn làm việc, sau đó giáo sư lấy ra lọ chân dược nhỏ, khá nhỏ.

-Giáo sư...thế là hơi mạnh tay đấy- Elent nói, nó lùi lại vài bước sau lưng Adam.

-Thế này là chưa đủ với trò đâu- Snape đặt lọ chân dược xuống, chậm rãi đến gần hai đứa nó.

-Cuộc cãi vã về những thứ hắc ám. Ta muốn nghe chi tiết hơn- Snape chậm rãi nói rồi dừng trước mặt cả hai.

Elent và Adam nhìn nhau định tính kế bỏ trốn, thì bị giáo sư Snape lườm một cái cảnh cáo. Elent thở dài nó tiến lên một nửa bước e dè nói.

-Về hành trình của em ở London- Elent nói, nó nhìn giáo sư đang cau mày khó hiểu.

-Nếu vậy thì lý do gì phải cãi vã?- Snape hỏi, nhìn sang Adam đang đứng bên cạnh.

-Sao thầy nhìn em...? Hỏi nó ấy- Adam khẽ lắc đầu.

-Anh ấy...nói là...ừm, em nghĩ là anh ấy đã nói tụi em rắc rối nên chúng em cãi vã- Elent ngập ngừng, nuốt nước bọt sau đó im lặng nhìn vị giáo sư đang suy nghĩ gì đó kia.

-Trò nghĩ sao?- Snape hỏi.

-Không, anh ấy đã nói- Elent nhanh nhảu đáp lại, nó nhìn Adam rồi sau đó Adam cũng gật đầu với Snape.

-Ta vẫn chưa thấy hắc ám chỗ nào- Snape mỉa mai, sau đó quay phắc đi về phía bàn làm việc.

-Về Voldemort. Sự xuất hiện của hắn để bắt lấy Harry- Elent nói, nó thở mạnh một hơi.

-Elent Roselliam. Phải, hắn hoặc chúa tể hắc ám hoặc kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó hoặc một cái tên mà người đời hay gọi. Trò không thể gọi thẳng tên kẻ đó như vậy- Snape trầm mặt nhìn Elent.

-Trò nghĩ, việc gọi thẳng cái tên đó ra là đủ để chứng minh sự can đảm sao?- Snape hỏi, lần này câu hỏi đó khiến Elent trầm ngâm rất lâu trước khi trả lời.

-Một kẻ tội nghiệp như hắn, sao phải sợ sệt?- Elent hỏi ngược lại, nó hoàn toàn không thèm quan sát nét mặt khó chịu của Snape.

Snape đang lo sợ gì? Sợ là một đứa như nó, một đứa đứng về phía Harry Potter, một cô nàng cứng đầu và lúc nào cũng sẵn sàng nằm xuống, một kẻ ngu xuẩn không thèm sợ hãi chúa tể hắc ám, sợ sự tồn tại của nó là viên sỏi nhỏ bé ngáng đường vị chúa tể kia, sợ chỉ với một cái búng tay là nó đã chết. Severus Snape sợ, sợ Elent Roselliam sẽ chết.

-Roselliam, lời nói giống như một lời thề, nó không được ghi chép lại và cũng chẳng có sử sách tường thuật, nhưng trò nên nhớ một khi đã nói ra thì chẳng thể xoá bỏ được hay che đậy- Giáo sư nhìn nó sau đó nhìn sang Adam kế bên.

-Cả hai trò, bị cấm túc- Âm thanh vừa tuôn khỏi đầu lưỡi thì Elent đã xoay lưng bỏ đi.

Đi dọc theo hành lang, Adam kéo vai Elent lại. Vừa nhìn Elent vừa thở hổn hển, đồ chân ngắn lại còn đi nhanh.

-Mày điên rồi. Sao lại gọi thẳng tên hắn ra trước mặt giáo sư Snape- Adam nói.

-Sao lại không nào?- Elent cứng đầu hỏi.

-Mày có biết trong quá khứ, thầy ấy đã từng là người của hắn không?- Adam nói. Còn ngỡ Elent sẽ xem như hiển nhiên nhưng không, nó sốc vãi sau đó lùi lại vài bước.

-Em đâu biết...- Elent nói, khuôn mặt hiện nét bàng hoàng rõ rệt.

-Chắc trừ mày là không biết thôi. Elent, dừng cái suy nghĩ tốt đẹp và giáo sư Snape của mày đi- Adam khịt mũi sau đó bỏ đi.

Elent nhìn theo bóng lưng thằng anh nó, sau đó quay lưng đi về hướng ngược lại, về lại phòng độc dược.

Nó mở cửa nhẹ, ngó nhìn vào bên trong. Giáo sư Snape vẫn đang ngồi ở bàn làm việc như thường lệ, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là nó mới là đứa bất thường. Elent vẫn chậm rãi quan sát, trước khi bị giọng nói cắt ngang.

-Bồ làm gì vậy?- Harry nhìn Elent, sau đó bị ra hiệu im lặng.

-Suỵt! Harry. Mình chỉ đang...- Elent thì thào, rất rất nhỏ.

-Cũng không có gì. Sao bồ lại xuống đây?- Elent hỏi.

-Giáo sư tìm mình...vì chuyện gì thì mình không rõ- Harry nói, sau đó cậu toan mở cửa bước vào nhưng bị ngăn lại.

-Khoan...à ừm, về chuyện chú Sirius, Harry- Harry khựng lại, cậu nhìn nét mặt Elent.

-Mình không sao- Harry nói, cậu đứng đối mặt với nó sau đó nhún vai.

-Dù mình vẫn không thể chấp nhận được, chú ấy ra đi quá đột ngột - Harry nói, cậu không ngừng mím môi.

-Phải. Nhưng đó cũng không phải lỗi của cậu đâu Harry- Elent nhẹ giọng.

-Không, Elent. Nếu mình không bị hắn lừa đến đó, nếu mình nghe theo Hermione mà cân nhắc thì chú ấy sẽ không...sẽ không chết - Harry nói với vẻ mặt đầy tội lỗi, cậu bạn đan tay vào nhau.

-Nếu bồ cứ cho đó là lỗi của bồ, vậy khác gì để Voldemort chiếm lấy linh hồn của bồ- Elent nói, nó dựa vào bức tường bên cạnh, lùi ra xa để nhìn rõ khuôn mặt Harry.

-Mình biết, Elent- Harry tiếp tục thở dài.

-Nhưng nếu cho rằng mình đã chai lì cảm xúc vì có quá nhiều người thân ra đi thì cũng sai rồi- Harry cảm thấy sóng mũi cay xè, cậu nhìn vào mắt Elent.

-Không gì đáng sợ hơn sự phân ly- Harry nói.

Cửa phòng độc dược mở ra, kéo theo khuôn mặt khó chịu của giáo sư Snape.

-Thôi ngay việc tình tứ trước cửa hầm độc dược của ta đi, Potter- Snape khó chịu nói, nhìn liếc qua Elent đang nép bên tường.

-Tình tứ gì chứ? Tụi em chỉ nói chuyện thôi - Elent đứng đối mặt với Snape.

-Ta không cần biết. Potter, đừng quên chúng ta vẫn cần phải luyện tập, nếu không phải vì vị hiệu trưởng yêu cầu thì còn lâu ta mới tập luyện với trò- Snape nói. Sau đó thầy đi lại vào trong .

-Luyện tập? Luyện tập cái gì, Harry?- Elent tò mò hỏi.

-Không gì đâu, Elent. Để ngăn không cho Voldemort chiếm linh hồn và xâm nhập vào ý thức của mình- Harry nói.

Elent thở mạnh sau đó vỗ vai Harry rồi đi lên trên.

-Gặp lại sau-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro