23. con nhỏ sư tử và đội quân của Dumbledore.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent lạnh run nhưng vẫn cố đến điểm hẹn với bộ ba, nó phủi nhẹ lớp tuyết trên vai trước khi bước vào ngôi nhà nhỏ. Nó đẩy cửa bước vào bên trong, một nơi tồi tàn nhưng rất thích hợp cho một cuộc tập hợp bí mật. Mọi người đến khá đầy đủ, và chỉ còn đợi bộ ba xuất hiện.

-Chị Roselliam- Luna mỉm cười sau đó kéo Elent đến chỗ con bé.

-Chị cũng đến, thật tốt- Elent khẽ gật đầu.

-Xin lỗi nhé, trời lạnh thế này mà bắt mọi người ở đây- Elent nói sau đó xoa hai bàn tay vào nhau.

-Không lạnh lắm đâu chị- Luna Lovegood, có thể nói là người khá ngưỡng mộ Elent Roselliam nhà ta.

-Mà nè, em có biết lí do ba người họ tập hợp chúng ta không?- Fred và George hỏi Elent.

-Lát nữa sẽ biết thôi, các anh kiên nhẫn đi chứ- Elent nhún vai.

Bỗng tiếng mở cửa khiến họ quay đầu lại, nhân vật chính cũng đã đến. Hermione và Ron đứng hai bên của Harry, còn cậu ấy ngồi ở giữa, đối mặt với mọi người. Hermione đứng đó, ngập ngừng trong lời nói.

-Chắc...chắc mọi người cũng biết rồi ha. Chúng ta cần một giáo viên, một giáo viên đúng nghĩa. Người này phải có kinh nghiệm chiến đấu với các thế lực hắc ám- Cô bạn vừa dứt câu thì một thanh niên phía dưới liền lên tiếng.

-Sao phải vậy?-

-Thì kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã trở lại rồi- Ron nhanh chóng đáp.

-Chỉ có mình cậu ấy nói thôi-

-Cụ Dumbledore cũng nói vậy mà- Hermione lên tiếng.

-Cụ ấy tin Harry nên mới nói vậy, quan trọng là bằng chứng- Cậu bạn đó nói.

Harry im lặng quan sát phản ứng của họ, cậu ấy không nói gì chỉ nhìn quanh rồi quay lại với nhịp thở của bản thân.

-Anh kể chi tiết về cái chết của Cedric được không?- Một cậu nhóc ngồi hàng đầu lên tiếng. Harry đứng dậy cậu ấy bắt đầu nói.

-Nếu mấy bồ đến đây để nghe về cái chết của Cedric thì mời các bồ về cho- Harry nói sau đó quay sang xì xầm với Hermione.

-Anh có thể dạy cho mọi người cách gọi thần hộ mệnh không?- Luna lên tiếng. Cô bé mỉm cười.

-Đúng đó Harry. Năm thứ hai, bồ đã giết một con tử xà. Năm thứ ba bồ đã đối đầu với trăm tên giám ngục. Và năm ngoái, bồ đã chiến đấu với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó- Elent lên tiếng, nó như tiếp thêm sự tin tưởng Harry cho mọi người ở đó.

-Không. Mình chỉ nhờ may mắn thôi, những lúc đó mình không biết phải làm sao hết...nhờ có mọi người mà mình mới...- Harry nói cậu ấy nhìn quanh mọi người.

-Harry thường khiêm tốn như vậy-

-Không, Hermione. Đó không phải khiêm tốn- Harry nói. Cậu ấy ngập ngừng nhìn mọi người.

-Chiến đấu với thế lực hắc ám và trong trường rất khác nhau- Elent tiến đến gần bộ ba, nó quay xuống nhìn mọi người.

-Ở trong trường thì các bồ có thể thử lại trăm lần cũng được. Còn ở đây, mấy bồ có thể chết, một sự hy sinh đầy vẻ vang và ý nghĩa hoặc một sự hy sinh vô ích. Đó có thể là cái chết bất ngờ như Cedric hoặc đầy đau đớn như...- Elent ngập ngừng.

-Tóm lại, chết hoặc sống. Đây là chiến trường - Elent nói tiếp.

Sau đó là việc đăng ký của mọi người, Elent nhìn tờ giấy chi chít tên của mọi người thì mừng rỡ quay sang nói với bộ ba.

-Tuyệt vời- Nó réo lên sau đó đặt tờ giấy xuống.

-Mọi người đăng ký đông hơn mình tưởng - Hermione nói sau đó mỉm cười.

-Mà bồ cũng tham gia sao, Elent? Mình nhớ bồ có thân với một người rành nghệ thuật hắc ám lắm mà- Ron cười nhẹ quay sang nhìn Elent.

-Mình đã từ chối vị đó để được ở đây cùng các cậu đó- Elent cười nói.

Họ cùng đi dọc trên cây cầu gỗ, cùng bàn tính kế hoạch.

-Bây giờ cần phải có một chỗ để tập luyện đã - Harry nói.

-Lều Hét được không anh Harry?- Ginny nói, cô bé nhìn cậu bạn.

-Lều đó quá nhỏ, không chứa đủ chứ huống hồ chi là tập luyện -

-Vậy còn rừng cấm?- Ron nói.

-Bồ muốn thăng thiên sớm hả, Ron?- Elent cười khúc khích, nó thở ra khói đang bị cơn lạnh hành hạ đây.

-Anh Harry, nếu mụ Umbridge biết thì sao?- Ginny hỏi một cách lo lắng.

-Thì thôi chứ sao- Hermione nói sau đó nhún vai.

-Phải rồi. Là phòng yêu cầu- Elent lên tiếng nó quay mặt lại với đoàn người.

-Phòng yêu cầu?-

-Phải. Năm ba mình đã dùng nó cho việc pha chế tình dược - Elent nói sau đó thở hổn hển.

-Rất kín đáo và an toàn. Mình đã không bị phát hiện, cho đến khi giáo sư Snape đột ngột xuất hiện ở ngã rẽ gần đó...- Elent nhỏ giọng dần.

-Ôi nhưng không sao, vậy chúng ta chọn phòng yêu cầu nhé- Elent nói.

Rất nhanh vài ngày sau, tại phòng yêu cầu Harry đang hướng dẫn mọi người các thần chú tự vệ đơn giản. Từ phép giải giới cho tới các thần chú khác. Họ rất thành công trong việc lẩn trốn giám thị và đám Draco.

Sau khi buổi tập luyện kết thúc trong tiếng vỗ tay và những lời chào tạm biệt khi kì nghỉ đông sắp đến, Harry ở lại và nói chuyện cùng Cho Chang.

Ở phòng sinh hoạt chung cả ba đứa nó đang nghe Harry kể về việc cậu ấy đã hôn Cho và việc cô ấy đã khóc sau đó.

-Do cậu ấy cảm thấy có lỗi vì Cedric chết không lâu mà giờ cậu ấy lại hôn Harry- Hermione nói.

-Các cậu chẳng hiểu gì về con gái cả- Cô ấy tiếp tục sau đó nhìn sang Ron đang cười cợt.

Tối đó trong lúc mọi người đang ngủ thì Elent lại lén lút đến phòng độc dược. Nó ngồi xuống ghế sau đó nhìn vị giáo sư đang ngồi chấm bài luận trên bàn.

-Giáo sư- Elent gọi. Snape ngước lên nhìn nó một cái.

-Em đã ghé qua kho dự trữ của giáo sư. Nhưng không có cái em cần- Elent nói tiếp, nó liếm môi chực chờ một câu hỏi ở đầu lưỡi.

-Không phải bị trộm đó chứ?- Nó hỏi sau đó chờ câu trả lời của giáo sư trước khi tiếp tục.

-Ta đã lấy chúng- Snape nói, quay lại với việc chấm bài.

Bỗng tiếng bước chân ở trên đầu khiến Elent có chút lo lắng. Nó nhanh chân chạy tít vào kho nguyên liệu của giáo sư mà núp ở đó, không cần biết người tìm giáo sư là ai nhưng việc nó đến gặp Snape vào giờ này là đã phạm nội quy rồi. Snape sau khi nhìn thấy bóng dáng kia vụt mất thì cũng bình thản đi ra mở cửa.

-Giám thị Filch- Snape nói.

-Cụ Dumbledore đang tìm thầy, giáo sư Snape- Giám thị đáp lại nhanh chóng. Sau đó là tiếng bước chân rời khỏi đó.

Elent cuối cùng cũng đẩy cửa đi khỏi kho, nó nhìn quanh mà không thấy giáo sư đâu nên quyết định ngồi xuống ghế chờ.

Mặt khác tại phòng của cụ Dumbledore, Harry và anh em nhà Weasley đã được tập hợp lại ở đó.

-Con thấy mình đứng cạnh một nạn nhân hay nhiều nạn nhân?- Cụ ôn tồn bảo.

-Con không rõ- Harry đáp. Sau đó cụ quay sang dặn dò các bức tranh là những người trợ thủ đắc lực của cụ. Harry lấm tấm mồ hôi, cậu bất lực hỏi nhưng không ai trả lời.

-Xin hãy nhìn con!- Cậu hét lên.

-Chuyện gì đang xảy ra với con thế này?- Cậu bất lực hỏi. Ngay lúc đó giáo sư Snape xuất hiện phía sau, quan sát một lượt đàn con của Arthur Weasley, cô Mcgonagall, cuối cùng là Harry Potter.

-Ngài cho gọi tôi sao, ngài hiệu trưởng- Giọng thầy vẫn trầm như mọi khi.

-A, Severus. Tôi nghĩ mình không thể đợi được nữa, sáng mai là quá trễ. Nói đúng hơn chúng ta đang gặp nguy hiểm - Cụ nói nhanh nhưng vẫn rất rõ ràng.

Snape liếc nhìn Harry đang thở dốc, người đầy mô hồi đang thất thần bên cạnh. Sau đó như hiểu ý của cụ Dumbledore, giáo sư kéo Harry xuống phòng độc dược.

-Roselliam, ra ngoài- Snape lên tiếng sau đó rảo bước đến bàn làm việc, mở một mớ dụng cụ ra.

-Chuyện gì thế...?- Elent nghi hoặc nhìn hai người họ. Harry nhìn Elent sau đó thở mạnh.

-Ta bảo trò ra ngoài - Snape không khiên nhẫn, lặp lại lần nữa.

Thấy nếu Elent không biết rõ thì sẽ không chịu đi ra ngoài, Snape hết cách đành cúi xuống nhìn nó, ánh mắt đen láy kia như xuyên thấu vào đôi đồng tử tím của nó, hệt như đang quét qua một lượt câu hỏi trong đầu nó vậy.

-Chuyện này...- Snape bắt đầu lên tiếng.

-Giáo sư- Harry gọi lại ở phía sau. Cậu bạn lắc đầu, và dường như không muốn Elent biết rõ về những chuyện xảy ra với mình.

-Elent, xin cậu. Làm ơn, ra ngoài đi- Harry lên tiếng, một cách đứt khoảng và gấp gáp.

Elent không nói gì nó lướt qua giáo sư rồi đi ra ngoài. Snape nhìn theo, ra là lời giáo sư nói cũng không có ảnh hưởng so với lời thằng ranh con này.

Cuối cùng cũng đến kì nghỉ đông, Ron và Harry cùng Hermione đã có nghỉ kì bên nhau. Còn riêng Elent Roselliam thì như thường lệ, quyết định ở lại trường cùng giáo sư Snape.

Khi kì nghỉ kết thúc thì cũng là lúc các tên tử thần thực tử trốn ngục, và trong đó có Bellatrix Lestrange khiến Neville bận tâm nhất. Khi quay lại luyện tập, mọi người đến với thần chú cao cấp hơn, đó là thần chú gọi thần hộ mệnh.

-Hãy nghĩ về những kí ức vui vẻ nhất của mấy bồ. Nào, Elent làm đi- Harry đi quanh mọi người.

-Expecto Patronum!- Elent vẫy đũa. Trong làn ánh sáng lam nhạt mờ ảo xuất hiện một con công, nó đi vài bước lẩn quẩn quanh mọi người rồi xoè chiếc đuôi ra.

-Tuyệt, Elent- Hermione gật đầu nhìn nó.

Hermione cũng bắt đầu với câu thần chú gọi thần hộ mệnh, cô ấy căng thẳng và tập trung toàn bộ vào một điểm, suy nghĩ về những kí ức vui vẻ của mình. Hermione vung đũa phép.

-Expecto Patronum- Làn ánh sáng lam nhạt xuất hiện sau đó là một chú rái cá bơi quanh cô nàng.

Mọi người lần lượt đều có thể gọi ra thần hộ mệnh của mình. Của Luna là một con thỏ, Ron là chó săn Nga.

Bỗng đèn điện chớp tắt, rung lắc dữ dội khiến mọi người phải dừng lại. Tất cả tập trung tại nơi đang bị đập phá kia, và rồi bức tường đã vỡ. Mụ Umbridge, giám thị Filch cùng đám rắn Slytherin xuất hiện, Draco xuất hiện và kéo theo Cho Chang đang cúi gằm mặt. Nhận ra đã bị phát hiện, mọi người đều hoảng sợ và lo lắng.

-Bắt hết bọn chúng!- Mụ ta ra lệnh. Sau đó bộ trưởng bộ pháp thuật xuất hiện và kéo người đến văn phòng hiệu trưởng, Harry và Cho Chang cũng bị kéo theo.

Còn riêng những kẻ tham gia thì bị giữ lại ở một căn phòng cho giám thị Filch và lũ Slytherin trông chừng.

-Bất ngờ thật - Draco lên tiếng, nó đi đến nhìn vào khuôn mặt đang cau có của Elent.

-Malfoy- Elent nói sau đó quay mặt đi nơi khác.

-Mày có vẻ hứng thú với mấy trò quậy phá của đám Potter- Draco nói, cậu ta nhìn lướt qua sự khó chịu của Elent mà cảm thấy hả hê vô cùng.

-Adam. Xem ai đang tức điên đây này- Draco cười cợt.

Adam tiến đến gần, khuôn mặt không biểu lộ rõ cảm xúc của anh ta.

-Mày nghĩ cái phòng yêu cầu đó đủ kín đáo sao, Elent?- Adam hỏi.

-Phải. Nhưng tiếc là...Adam Roselliam đây không thể kín miệng- Elent nói. Có lẽ nó đã tin rằng Adam sẽ không nói về phòng yêu cầu cho mụ Umbridge, bởi cuối cùng thì anh ta cũng không ưa bả nhưng xem ra người Adam không ưa cho lắm lại là cô em họ này.

Cửa mở, tia hi vọng của Elent xuất hiện. Giáo sư Snape lướt mắt nhìn quanh căn phòng sau đó lên tiếng.

-Albus Dumbledore đã bỏ trốn. Giờ không cần phải giam giữ chúng nó nữa- Giáo sư nói.

Vậy rồi tụi nó được thả ra. Elent nhìn giáo sư Snape một cái, sau đó bị vị bậc thầy độc dược thiếu khiên nhẫn kéo xuống hầm độc dược.

-Roselliam, chẳng phải ta đã nói bản thân có thể dạy trò về phòng chống nghệ thuật hắc ám sao?- Snape cau mày, lớn tiếng nói với nó.

Elent liếm môi chuẩn bị nói thì liền bị chặn lại.

-Nếu trò cảm thấy tin tưởng tên nhóc Potter đó hơn ta, vậy thì...- Snape lên tiếng tiếp tục.

-Không. Giáo sư...- Elent ngập ngừng.

Snape nhìn nó chờ nó nói tiếp nhưng nhận lại là sự im lặng của nó. Thấy vị giáo sư thiếu khiên nhẫn kia đang giận dữ đến mức muốn cự tuyệt nó khỏi cuộc đời, Elent liền bám víu lấy áo chùng của giáo sư.

-Thì...ừm, nếu vậy sẽ ảnh hưởng giáo sư mà huhu-

-Bỏ ra, Roselliam-

-Em chỉ vì nghĩ cho thầy thôi-

-Thì bỏ ra đã, Elent Roselliam-

Snape giật giật áo chùng, cố tách quỷ nhỏ sư tử trắng ra khỏi người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro