20. con nhỏ sư tử và ăn bám giáo sư suốt kì nghỉ hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent Roselliam hả hê nhìn Snape đang sốc nặng khi nghe về ý định ở ké nhà giáo sư của nó.

-Không được, Roselliam- Snape gằn giọng.

-Tại sao không? Nếu em còn ở chung với Adam thì e là em sẽ chết mất- Elent nhìn Snape bằng đôi mắt long lanh nhất nó có thể làm ra.

-Vì ta không cho phép nên không được!- Giáo sư nhìn nó từ trên xuống tự hỏi liệu nó mà ở chung với mình 3 ngày không biết ra sao chứ nói gì 3 tháng.

-Hiểu rồi...vậy là giáo sư quyết định cho học sinh yêu dấu này bị dồn súp bí ngô vào họng đến chết- Elent gục xuống bàn, rồi lầm bầm trong miệng.

-Giáo sư hết thương em rồii -

-Có thương bao giờ đâu mà hết...- Snape bất lực nhìn nó ăn vạ.

Dù sao kì nghỉ hè cũng đã đến, Elent đứng khoanh tay nhìn mớ hành lí của mình đã được để trên phòng một cách gọn gàng sau đó quay lại ra phía cửa nhìn giáo sư.

Severus Snape cuối cùng cũng đã chịu thua con nhỏ đó, Elent và chuỗi ngày bám víu giáo sư bắt đầu.

-Ta vẫn nghĩ là biệt phủ Roselliam sẽ tốt hơn-

-Không có giáo sư, không nơi nào tốt- Elent cười cười, không để cho Snape kịp phản ứng với nó.

Đột nhiên có sinh vật lạ lùng chuyển đến sống chung vào kì nghỉ đáng lý ra vô cùng yên bình khiến Snape có chút không quen. Dù sao thì mấy ngày đầu cũng có chút tác phông sống gọn gàng, còn về lâu dài thì không biết.

-Giáo sư đọc nhiều sách quá- Elent ngưỡng mộ nhìn lên kệ sách, chưa kịp đáp lại thì nó đã tung tăng đến bàn làm việc ngó vào.

-Gọn gàng thế...Auu-

Snape cốc vào đầu nó sau đó thở dài.

-Ra ngoài - Snape nói sau đó chỉ tay về phía cửa đã được mở sẵn.

-Được rồi... được rồi- Elent đi ra ngoài, nó cũng đang định bụng đi quanh đây để xem xung quanh.

Lúc đến đây nó đã nhìn qua rồi, một dãy nhà giống nhau hệt như một khu sống tập thể của công nhân nhưng cũng không nghĩ là về đêm sẽ u ám đến vậy. Elent ngó qua cửa sổ, sau đó quay lại với quyển sách nó vừa lấy được từ kệ.

Elent vươn vai sau đó lật ra, và ưtf nó bị đánh dấu khắp nơi luôn, Elent gập sách lại và quăng xuống bàn.

Severus Snape...nó chẳng biết gì về vị giáo sư này cả, không biết gì hết, một chút cũng bằng không. Có nên ép ổng uống chân dược để hỏi chuyện ổng không...?

-Thôi...- Elent lầm bầm sau đó ngoái đầu nhìn ra cửa sổ.

-Biết rồi lại ước gì mình chưa biết - Nó tiếp tục lẩm bẩm sau đó bị tiếng mở cửa thu hút sự chú ý.

-A...giáo sư Severus- Elent ngồi dậy.

-Severus?- Snape nhìn nó, đúng là chiều quá hoá hư rồi.

Elent nhìn giáo sư sau đó vội che đi nụ cười khúc khích của nó.

-Đùa mà- Elent nhỏ giọng lên tiếng.

Sau đó Elent là chủ động dọn dẹp bữa tối, một cách "tự giác" (chắc chắn là tự giác chứ không phải vì để lấy lòng=)) )

-Đường em đi...toàn kê với đáa♪~- Elent vu vơ vài câu hát.

-Biết lấy gì...may vá cuộc tình ta? ♪-

Snape nhìn nó một cách khó hiểu sau đó tự hỏi giới trẻ dạo này bị làm sao ấy.

-Đường em đi...♪- Tiếng hát của nó nhanh chóng bị ngăn lại bởi tiếng ho của giáo sư.

-Được rồi, không cho hát thì thôi- Elent phụng phịu quay lại với việc sắp xếp mớ chén dĩa.

Snape tự hỏi là sao Adam có thể chịu đựng được quỷ nhỏ này trong 3 tháng nhỉ, một kì tích.

Kết thúc một bữa tối đầy khủng bố với sự tăng động bất thường của Elent, sáng hôm sau nó bám víu lấy áo chùng của giáo sư.

-Cho em theo vớiii!-

-Bỏ ra-

-Không chịu!-

-Roselliam, bỏ ra-

-Không!-

Ừm...Elent tròn xoe mắt bước vào trong, nó nhanh chóng chạy tít lên tầng hai của cửa hàng.

Snape bất lực đi theo sau, chịu thua sự cứng đầu vô địch của Elent Roselliam.

-Elen Rosiam- Elent xem như mình câm mình điếc mà không nói gì.

-Elen, lâu quá không gặp- Con gia tinh nói sau đó đặt sách lên kệ.

-Ừm, lâu rồi không gặp da tinh- Elent cười nhẹ.

-Là gia tinh...đồ ngu-

-Là Elent Roselliam! Đồ ng...- Snape nhìn nó chực chờ nó nói thêm một câu chữ phỉ báng nào là về thẳng với anh trai Adam của nó.

Elent bỗng khép nép tránh đường cho giáo sư của nó, sau đó nó lẻo đẻo theo sau để xách đồ.

-Vậy ra Elen đã gặp khắc tinh- Con gia tinh khẽ lắc đầu.

-Im...m...im lặng đi- Elent liếc nhìn con gia tinh đó, sau đó nó quay lại nhìn giáo sư với ánh mắt trìu mến thân thương.

-Giáo sư, xem ra em cũng được việc mà-

-Ừ, có lẽ vậy-

Câu nói vừa dứt thì nó va phải cái bàn bên cạnh.

-Hoặc không - Snape nhếch mép mỉa mai nó.

Elent thở dài sau đó lại lẻo đẻo theo Snape xuống dưới lầu trệt.

P/s: =)))Elent đã kéo rách áo chùng của giáo sư để được cho đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro