16. con nhỏ sư tử và việc nó giận dỗi bậc thầy độc dược (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent Roselliam lau lau nhẹ vết máu đang chảy ra từ mũi nó, cả phòng học như bị ảnh hưởng theo, đột nhiên im lặng kì lạ. Hermione ngồi bên cạnh nhìn nó sau đó cau mày hỏi.

-Vừa nãy là anh họ bồ hả? Cái người vừa đưa khăn giấy cho bồ ấy?- Hermione vén sợi tóc đang rũ xuống khuôn mặt Elent.

-Phải. Adam Roselliam - học sinh năm thứ 6- Elent trả lời sau đó đặt tấm khăn giấy dính máu sang mép bàn.

-Cú đấm khi nãy đúng là chuẩn xác thật, anh ta nên tham gia đấm bốc thay vì chơi Quidditch- Elent lầm bầm trong miệng.

Lát sau giáo sư Snape cũng vào lớp, lớp học bắt đầu như bình thường với đầy sự căng thẳng của Neville và đám phù sinh Gryffindor, trừ mỗi Elent vì nó không thèm liếc mắt nhìn lấy Snape một cái.

Âm thanh ken két phát ra từ chiếc đồng hồ xoay của Ron nhanh chóng thu hút sự chú ý của Elent, nó xoè tay ra thì thầm với Ron đang ngồi bên trên.

-Cái đó là gì vậy? Bồ cho mình mượn với-

-Ừm...nó cũ rồi, mình nghĩ là do ai đó bỏ quên- Ron quay xuống đối mặt với Elent sau đó nhét chiếc đồng hồ nhỏ vào tay nó.

*Bụp ...bụp*

Quyển sách trên tay Snape nhẹ nhàng đáp lên đầu Ron và Elent, sau khi mở mắt ra nó nhìn lên thì thấy Snape vẫn cầm quyển sách nhìn nó.

Elent không nói gì vội nhích vào tường sau đó nhét chiếc đồng hộ vào tay áo, tiếc là không gì qua được con mắt của Severus Snape.

Giáo sư chồm người nhìn sát vào khuôn mặt đang hoang mang của nó, sau đó bắt lấy cánh tay phải kia.

-Trò có 10 giây để lấy nó ra- Snape chậm rãi buông cánh tay Elent ra, cho nó một cơ hội giải thích.

-Không có gì hết, thưa giáo sư- Elent buông lỏng cánh tay phải, chứng minh cho Snape thấy không có gì bên trong tay áo của mình.

-Trò Roselliam, trò vừa đánh mất một cơ hội để giải bày chuyện này- Snape cảnh cáo nó sau đó toan rút đũa phép ra nhưng rồi thôi.

Giáo sư Snape đi lên chiếc bàn trên lớp, sau đó tiếp tục giảng bài trong khi dưới này Elent Roselliam vội lấy chiếc đồng hồ đã chạy tọt vào áo mình ra, một cách lén lút.

Elent xem xét kĩ lưỡng sau đó đưa lại cho Ron.

-Đồ cổ có khác, mình nghĩ nó là kỉ vật của ai đó-

Elent cười nhẹ, có thể nói đây là nụ cười duy nhất kể từ lúc nó giận giáo sư Snape, lí do nó cười hả? Do nó vô tri thôi=)).

Vậy rồi tiết học kết thúc, Elent được Ron nhờ giữ cái đồng hồ cũ kĩ đó và nó cũng giữ thôi. Sau đó nó quyết định ngồi lại ở lớp để xem có ai đến tìm cái này không, giáo sư Snape nhìn nó đang ngồi trang bàn đung đưa chân qua lại sau đó tiến đến chỗ nó.

-Trò ở lại làm gì?-

-Không có gì đâu, em có việc riêng thôi- Elent không thèm nhìn vào mặt Snape để trả lời, nó còn rất rất giận.

Bỗng cánh cửa gỗ của phòng học mở ra một cách nhẹ nhàng, một cô học sinh với mái tóc nâu gỗ đứng ở ngưỡng cửa.

-Xin lỗi...cho em hỏi, ở đây có...à...thì...- Con bé rụt rè nói, Elent đứng dậy đi đến chỗ con bé đó và đưa chiếc đồng hồ ra.

-Tìm cái này phải không?-

-À ừm... phải! Em còn tưởng là nó đã mất, cảm ơn chị- Con bé ríu rít cảm ơn với một nụ cười tươi trên môi.

-Ừm...nó xém mất vì ai đó rồi- Elent lẩm bẩm sau khi cô bé đó rời đi.

-Phải không?- Nó quay lưng lại nói với vị giáo sư nãy giờ đang đứng phía sau.

-Gì?-

-Thôi... không có gì- Elent mỉa mai nhìn đi chỗ khác.

Bỗng nó cảm nhận được đầu nó đột nhiên nặng trịch, mái tóc trắng được chải đều bị vò cho rối tung, rơi lả tả trên gò má Elent. Snape sau cái xoa đầu đó thì liền rời khỏi phòng học để lại đó một con sư tử trắng đang bốc khói vì ngại ngùng, nó thề là nó còn giận giáo sư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro