1. con nhỏ sư tử và âm mưu gì đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent Roselliam - học sinh năm 3 thuộc nhà Gryffindor, một con sư tử hay đi theo sau vị chủ nhiệm đáng kính của nhà Slytherin, vì sao á? Ai mà nhớ nỗi. Với cái đầu đầy tóc của mình thì Elent chỉ nhớ mang máng là do bị thầy Snape đì quá nên đâm ra thân luôn.

Elent bước đi với một nụ cười tự mãn trên môi, dọc theo hành lang là các tia nắng chiếu rọi khắp lâu đài, tiếng chim réo rít khiến mọi thứ cứ như trong truyện cổ tích vậy. Nếu là vào ban đêm thì e là sẽ không có cảnh đẹp thế này đâu, vì xung quanh sẽ toàn lũ giám ngục đen xì ghê gớm kia. Elent dừng lại trước một lối đi dẫn xuống một căn hầm, cô bé chỉnh lại chiếc cà vạt đỏ thẫm của mình rồi sau đó vỗ nhẹ lên hai gò má.

gì mà như về nhà người yêu ra mắt vậy trời”

Con bé nghĩ thầm sau đó thở dài rồi đi theo lối cầu thang xuống phía dưới. Đứng trước cánh cửa của căn phòng trước mắt mà tim Elent nhảy như đang khiêu vũ, cô bé tự nhéo mình để không được phép run rẩy và cố nghĩ xem vì sao vị giáo sư độc dược kia lại tìm mình vào sáng sớm thế này.

“không lẽ ổng biết vụ mình bụp Draco? Hay là vụ mình lỡ làm xước cái vạc của ổng lúc thực hành?”

Elent lắc đầu vài cái sau đó đẩy cửa bước vào trong, nhìn quanh phòng với ánh mắt kì lạ sau đó nhanh chóng nhận ra Snape đã đứng đằng bàn làm việc.

-Giáo sư?- Elent lên tiếng sau đó tiến lại gần Snape hơn, có chút không hài lòng giáo sư đứng phắt dậy.

-Không ai dạy trò cách gõ cửa nhỉ?- Con bé không biết xấu hổ còn cười khúc khích đáp lại.

-Bình thường cũng có cần gõ đâu- Snape hơi khịt mũi nhẹ, đợi khi tiếng cười của con nhỏ sư tử trắng kia tắt hẳn thì nó bắt đầu chú ý đến mấy thứ trên bàn.

-Đây là gì thế? Chúng ta sẽ pha chế gì sao?- Elent hào hứng tiến đến chiếc bàn, trong khi Snape vẫn đứng đó nhìn theo nhàn nhạt trả lời.

-Không phải việc của trò- Snape nhanh chóng dời sự chú ý của Elent sang phía sau mình, một cái kệ gỗ...trống trơn? À rồi, Elent nhăn mặt sau đó khó chịu lên tiếng.

-Nữa à? Lần thứ mấy thầy đóng thêm kệ mới thế?- Elent như muốn gục ngã trước cái kệ to tổ chảng này và mớ nguyên liệu mà giáo sư định nhờ nó mang đến đây.

-Vậy đấy, dù sao thì trò cũng khá vô dụng trong mọi việc trừ việc chạy nhảy và gây rối khắp trường - Snape hơi cong khoé môi lên một cách khinh khỉnh. Elent quay đi không thèm nhìn lại, trước khi bắt tay vô việc thì còn quay lại vòi thêm một mức công hậu hĩnh nào đó.

-Vậy còn phần thưởng?- Con bé ló mặt vào hỏi.

-Bất cứ thứ gì trong phòng này, trò Roselliam- Nhận được câu trả lời, con bé khẽ cười rồi nhanh chóng chạy về phía nhà kính để lấy vài nguyên liệu.

Vừa bước vào nhà kính thì nó được chào đón bởi một dàn cây um tùm cả lên, và mùi nồng nặc khiến con bé hắc xì liên tục. Sau đó nó chui tọt xuống tủ để tìm một lọ nguyên liệu được để phía dưới, Elent thề là nó đã phải làm thế này 2 lần vào ngày hôm qua và hôm kia, ai mà tin nổi là giáo sư Snape lại sai vặt nó nhiều lần như này chứ.

“phần thưởng lần này có vẻ hậu hĩnh hơn là một cây hoa ăn thịt và một lọ thuốc may mắn gì đó”

Nó nghĩ thầm rồi sau đó chui lên khỏi tủ, mái tóc trắng dính đầy bụi bẩn khiến nó có chút khó chịu. Elent ôm gọn cỡ 4-5 cái lọ nguyên liệu gì đó vào lại văn phòng của thầy Snape, nhanh chóng xếp lên kệ và lúc này nó để ý thấy vị giáo sư kia đang làm gì đó với mấy nguyên liệu khi nãy trên bàn.

-Hù, thầy làm gì vậy- Elent bất thình lình vỗ lên bàn rồi nhướng người lên nhìn vào chiếc vạc.

Ngay lập tức Elent nhăn mặt lùi lại cỡ 800 thước trước quả mùi nồng nặc của thứ dung dịch đó.

-Giáo sư à...em đâu có biết là thầy có sở thích này- Snape có chút khó hiểu, nhướng mày nhìn Elent sau đó liền muốn úp cái vạc sôi sùng sục vào quả mặt nhăn nhó đầy phán xét của nó.

-Tình dược này là để phục vụ cho tiết thực hành của lũ học sinh tụi bây đấy- Snape có lẽ quen rồi nên đứng gần thì không sao, chứ Elent ngửi mùi thôi đã muốn chạy rồi.

-Ồ, hoá ra là giáo sư của em vẫn còn đàng hoàng chán- Elent gật gật cái đầu còn dính vài bụi bẩn của mình, sau đó rảo bước khỏi phòng. Tưởng chừng nó đã đi lấy thêm nguyên liệu để lắp đầy kệ thì ai ngờ nó quay lại lần nữa.

-Vậy thầy có thể viết công thức và nguyên liệu của cái tình dược đó ra cho em được không ạ?- Elent hỏi.

-Để làm gì?- Snape ngờ vực nhìn ra cửa.

-bí mật hehe- Cứ vậy rồi nó nhảy chân sáo mất tăm mất tích.

Dù có chút không yên tâm trước cái nụ cười đó nhưng Snape vẫn phải viết ra cho nhỏ sư tử trắng kia, đợi khi nó quay lại rồi lấp đầy cái kệ mới bằng hàng tá nguyên liệu sau đó lấy mẩu giấy da từ tay Snape rồi vụt đi mất. Trước khi đi còn không quên quay đầu lại và nói một cách vội vã.

-Thầy xem như đây là phần thưởng đi nhé, tạm biệt giáo sư-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro