Chương 63: Gặp phải thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Không cần! Con không đồng ý, dưa xanh hái không ngọt, chuyện này về sau mẫu hậu không cần đi làm phiền phụ hoàng ”

Hoàng hậu nhẹ nhàng nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới nữ nhi bà vẫn biết chơi như vậy.

“ Vậy cũng được, nếu con đã nói như vậy, các con càng phải ở cùng một chỗ để trau dồi tình cảm, sớm ngày để ta bế  hoàng tôn ”

“ Mẫu hậu, ý con không phải như vậy! ”

Sở An Nhan khóc không ra nước mắt, suy nghĩ lung tung rối loạn.

Sở An Nhan tìm lý do thoái thác, nhớ tới thái độ lãnh đạm của Lăng Giang với nàng lúc sáng, còn có vừa rồi khi đi vào nhìn thấy, vẻ mặt Lăng Giang ngồi ở kia giống như ăn phải ruồi, vội vàng mở miệng nói:

“ Mẫu hậu, người không thể cưỡng ép chúng con, cứ coi như cho dù con đồng ý, Lăng Giang khẳng định không đồng ý, chúng ta từ từ rồi tính có được không? ”

Sở An Nhan trộm quan sát thần sắc hoàng hậu, một bên mừng thầm vìlần này khéo khi có thể thoát được.

Hoàng hậu suy tư điều gì đó mà gật gật đầu, bà lúc trước phái người điều tra qua lai lịch Lăng Giang, quả thật thân thế cực thảm, ngày sau bà còn muốn trở thành nhạc mẫu, phải nênquan tâm tới hắn nhiều chút.

“ Mãn Song, đi hỏi ý kiến Lăng công tử một chút ”

Thấy hoàng hậu phân phó, Sở An Nhan vui sướng đi lên đấm bóp vai cho bà.

Không quá một lúc sau, cung nữ được hoàng hậu kêu đi hỏi ý kiến Lăng Giang ý đã trở về.

“ Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, Lăng công tử nói hắn đồng ý ở cùng một chỗ với công chúa, chỉ hy vọng công chúa không ghét bỏ hắn ”

Nháy mắt Sở An Nhan mở to hai mắt, không thể tin được đi đến trước mặt cung nữ.

“ Ngươi chắc chắn rằng hắn nói như vậy? ”

Lăng Giang không bị uy hiếp đấy chứ?

Không nên nha.

“ Hồi bẩm công chúa, vừa rồi Lăng công tử quả thật nói như vậy, công chúa nếu không tin có thể đi hỏi Hồng Tô cô nương, nàng ấy vừa rồi cũng ở đó ”

Lăng Giang bị quỷ nhập vào người hả?

Sở An Nhan còn muốn nói gì đó, hoàng hậu đã mở miệng, giọng hơi có chút bất đắc dĩ cùng ái muội:

“ Được rồi An An, hiện tại hai người các con đều đồng ý, cho nên cứ ở chung một chỗ đi, nếu về sau con có lo lắng gì, ta trực tiếp bảo phụ hoàng con hạ chỉ, như vậy cũng danh chính ngôn thuận ”

Sở An Nhan cảm thấy ở trước mặt nàng đang có hai con đường, một con đường là địa ngục, một con dươngd còn lại là siêu địa ngục.

Sở An Nhan thất hồn lạc phách trở về phòng mình, thậm chí còn có một chút không muốn tin tưởng Hồng Tô đang đứng ở cửa.

Kết quả đều nói giống Mãn Song.

Trong phòng, Sở An Nhan nhìn Lăng Giang đang sắp xếp đồ đạc, ngực kéo căng lại.

“ Lăng Giang! Vừa rồi ngươi có ý gì, ngươi sao có thể đồng ý ở chung một phòng với ta? ”

“ Hoàng hậu nương nương đã bố trí ”. Lăng Giang thờ ơ nói.

“ Cho dù là bà phân phó, vừa rồi ngươi chỉ cần nói một câu là chúng ta có thể không cần ở cùng nhau, khổ cực ta vừa rồi còn nỗ lực cầu xin mẫu hậu thu lại mệnh lệnh đã ban ”

Sở An Nhan khổ sở ra mặt, nàng thật sự không nghĩ tới việc Lăng Giang sẽ khuất phục trước uy thế của người khác, không phải là nam chủ giả đấy chứ?

Lúc Sở An Nhan đang bực tức, không chú ý tới Lăng Giang nghe thấy lời nàng nói xong thì động tác dừng lại.

“ Ồ, công chúa không muốn ở cùng phòng với ta ”

Thanh âm Lăng Giang nói rất nhỏ, lúc Sở An Nhan còn chưa phản ứng lại, hắn cũng đã bước nhanh ra khỏi cửa.

“ Ấy? Ngươi đi sao? ”

Lại nổi giận?

Đi rồi cũng tốt, dù sao nàng ở cạnh hắn đều rất nguy hiểm.

Sở An Nhan đứng dậy, ánh mắt nhìn về nơi Lăng Giang vừa rồi đi tới, vừa vặn thấy hắn nằm ngủ trên mặt đất.

Trong lòng Sở An Nhan hụt hẫng, nghĩ hay cứ ngủ trước một giấc rồi lại nói sau, mấy ngày nay nàng chưa được ngủ ngon.

*

Buổi tối, Sở An Nhan bị đánh thức bởi một thanh âm ồn ào.

Nàng đứng dậy nhìn quanh bốn phía, sắc trời đã tối sầm lại, chỉ là trong phòng không thấy Lăng Giang.

Trong lòng Sở An Nhan có một trận mất mát, ngay sau đó cửa đã bị người ta mạnh mẽ đẩy ra.

Thần sắc Hồng Tô hoảng loạn sốt ruột, vội vàng đi tới bắt lấy Sở An Nhan:

“ Công chúa, ngài mau đi xem một chút, có thích khách! ”

Hồng Tô thở hổn hển nói, Sở An Nhan còn chưa nghe hiểu, có thích khách, kéo nàng đi nhìn làm gì, không phải nên chạy trốn à?

“ Trước tiên ngươi cứ bình tĩnh lại, chậm rãi rồi nói ”

Hồng Tô đứng tại chỗ hít sâu mấy hơi mới mở miệng nói:

“ Buổi tối có thích khách ở Đình Phương Cốc muốn ám sát hoàng thượng, may mà lúc ấy có Lăng công tử ở đó ”

Nghe xong Hồng Tô nói, Sở An Nhan vô cùng bình tĩnh, đều là trong cốt truyện gốc, không có gì ghê gớm.

Loại chuyện ám sát nho nhỏ này đều là bình thường, trong nguyên tác hai người cũng không có chuyện gì, không cần phải kinh sợ.

“ Hoàng thương bị thương nhẹ, chẳng qua Lăng công tử hình như bị thương rất nặng ”

“ Sao có thể? ”

Sở An Nhan luống cuống, vội vàng chạy ra ngoài, lại phát hiện nàng căn bản không biết Lăng Giang ở đâu.

“ Hồng Tô, mau, mau mang ta đi tìm Lăng Giang ”. Sở An Nhan quay đầu lại túm lấy Hồng Tô.

Hồng Tô vốn dĩ chạy tới đã rất mệt rồi, nhưng hiện tại nàng ta còn phải chạy tiếp.

Sở An Nhan được Hồng Tô dẫn đến sân của hoàng đế.

Hồng Tô thấy may mắn khi sân hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng không cách quá xa, bằng không với tốc độ của Sở An Nhan, nàng ta sợ là hôm nay phải ngã ở đây.

Sở An Nhan mới vừa vào cửa, liền thấy ở ngoài vây quanh một vòng lại một vòng người, đủ loại nữ nhân trang điểm tỉ mỉ, cung nữ thái giám đi tới đi lui, còn có mấy ca ca của nàng đều ở đây, thậm chí Sở An Bình cũng đều đến, thật náo nhiệt.

Hồng Tô đứng tại chỗ nói cho Sở An Nhan biết Lăng Giang nghỉ ở sau thiên điện.

Sở An Nhan bị từng vòng người chặn đến phiền lòng, vòng qua vòng lại không thấy đường để đi.

“ Đều tránh ra cho bản công chúa! ”

Vốn dĩ đám người còn cãi cọ ồn ào muốn nổ tung, một tiếng này nháy mắt an tĩnh xuống.

Nhìn thấy Sở An Nhan tự giác tản ra nhường đường cho nàng.

Chẳng qua không phải đi thông thiên điện, mà là đi vào phòng hoàng đế.

“ Làm phiền nhường đường một chút ”. Sở An Nhan chủ động đi mở đường, lần này tương đối thuận lợi, xuyên qua một đám người, Sở An Nhan liền đi thẳng đến thiên điện.

Lưu lại một đám người ở phía sau nhìn bóng lưng Sở An Nhan.

“ Đó là Lạc An công chúa sao? ”

“ Lạc An công chúa không phải nên đi vấn an phụ hoàng nàng sao? ”

“ Lạc An công chúa sao lại đi hướng đó? ”

“ Lạc An công chúa có phải chạy nhầm hướng hay không? ”

Bên ngoài thiên điện chỉ có hai cung nữ, bên trong tới tới lui lui mang ra vài bồn máu loãng, Sở An Nhan tay đều phát run, căn bản không dám đi vào.

Một cung nữ đi ra nhìn thấy Sở An Nhan, hành lễ với nàng liền muốn rời đi.

Sở An Nhan duỗi tay ngăn cản nàng ta:

“ Lăng Giang thế nào rồi? ”

Nàng nuôi nam chủ lâu như vậy, sẽ không tèo tại chỗ đâu nhỉ.

Xem tình huống, hẳn là bị thương rất nghiêm trọng.

Không nên đâu, trong nguyên tác nói chuyện này rất đơn giản liền trôi qua, cũng không có xảy ra nguy hiểm trí mạng.

“ Công, công chúa, tự mình, đi vào, xem, xem đi ”

Cung nữ nói chuyện lắp bắp, Sở An Nhan nghe đến sốt cả ruột.

Sở An Nhan tâm nổi hung ác, vẫn đẩy cửa ra đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro