Chương 61: Đồng đội heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Lăng Giang, vừa rồi nàng ta không làm gì ngươi nhỉ? ”

Sở An Nhan có chút lo lắng mở miệng.

“ Công chúa hà tất lo lắng thế, Triệu tiểu thư cũng không làm gì ta ”

Ánh mắt Lăng Giang nhìn Sở An Nhan có chút lãnh đạm, hắn suy nghĩ lời Triệu Đình Đình nói có vài phần đúng.

Chỉ là vừa ra bên ngoài liền thấy dáng vẻ lo lắng của Sở An Nhan, rất khó không khiến người khác liên tưởng đến việc nàng sợ Triệu Đình Đình nói gì không tốt vể nàng.

Tính đi tính lại, cũng chỉ ngắn ngủi cómột tháng.

Sở An Nhan thật sự luôn lợi dụng hắn từ trước tới nay?

Nếu nàng thật sự không thích hắn, hiện tại Túy Tiên Lâu đã thu tới tay, nàng hẳn là nên vứt bỏ hắn mới đúng?

“ Lăng Giang, ta bố trí xe ngựa riêng cho ngươi, đợi lát nữa hạ nhân sẽ đưa ngươi đi ”

Lăng Giang đứng sững sờ tại chỗ không nhúc nhích, nhớ tới hành động mấy ngày nay của Sở An Nhan, nàng quả thật có chút ghét bỏ hắn.

Ngày xưa bọn họ đều ngồi chung một chiếc xe ngựa.

Lăng Giang nhẹ mấp máy môi mỏng, tựa hồ có điểm không tin tưởng hiện thực.

“ Ta không thể ngồi cùng một chiếc xe ngựa với ngài? ”

“ Hồng Tô ngồi trong xe của ta, chứa không được người khác nữa ”

Sở An Nhan không nghĩ tới bước mấu chốt này, Lăng Giang lại đưa ra câu hỏi.

Làm ơn đấy, đợi lát nữa nàng muốn lặng lẽ chuồn đi, để hắn đến nơi đoạt được cơ duyên.

Vừa vặn lúc này Hồng Tô đi tới:

“ Công chúa, mã phu chúng ta bị tiểu hoàng tử gọi đi rồi, đợi lát nữa ta đánh xe cho công chúa ”

Đuôi lông mày Lăng Giang nhếch lên, mắt nhìn Sở An Nhan, ý tứ thực rõ ràng: Hiện tại bao dung ta đi.

“ Trong xe ngựa ta muốn để rất nhiều đồ, quá chặt chội, bố trí cho ngươi xe ngựa riêng cho rộng rãi ”

Sở An Nhan tiếp tục tìm cớ.

“ Không sao, ta tình nguyện ngồi chật chội cùng với công chúa ”

“ Công chúa, đồ trong xe ngựa đều được ta mang đến chỗ khác rồi, chỉ dư lại chút thức ăn, ngài ngồi cùng Lăng công tử tuyệt đối không thành vấn đề ”

Sở An Nhan đơ tại chỗ luôn, có một loại cảm giác như bị lột sạch y phục.

Hồng Tô a, ngươi là đồng đội heo.

Sở An Nhan không nghĩ tới mình vì phòng ngừa Hồng Tô cùng hoàng hậu niệm chú để nàng đi tránh nóng, mới không nói cho nàng ta biết toàn bộ kế hoạch, hiện tại phiền rồi.

“ Công chúa không muốn ngồi xe ngựa cùng ta? ”

“ Đương nhiên không muốn! Sắp xếp xe ngựa cho ngươi thì ngươi ngồi đi! Hai chúng ta cứ phải ngồi chung một chiếc xe làm gì! ”

Sở An Nhan phẫn nộ gào ra tiếng, mà kết quả cuối cùng là Lăng Giang cưỡng chế lôi nàng lên xe ngựa.

Lăng Giang ngồi ở bên cạnh sắc mặt đen xì, hắn thật sự không nghĩ tới, lời Triệu Đình Đình nói là sự thật.

Sở An Nhan quả nhiên cho tới nay toàn lợi dụng hắn, đối xử tốt với hắn chẳng qua là vì để hắn khăng khăng một mực đi theo nàng, như vậy cuối cùng mặc kệ kết quả là gì thì nàng đều không có tổn thất.

Nhưng hắn cũng không biết vì sao, biết rõ Sở An Nhan không muốn ở cùng một chỗ với hắn, chính hắn còn cố tình muốn ngồi chung xe ngựa với nàng.

Mà bên cạnh, Sở An Nhan lúc này sắp phát khóc luôn rồi, thật sự rất muốn khóc.

Nàng cho rằng kế hoạch đã hoàn mỹ, cứ như vậy bị Lăng Giang phá hủy.

Hiện tại nàng muốn chạy căn bản là chạy không thoát, nàng dám khẳng định, nếu mình chạy, Lăng Giang sẽ tìm đi nàng. Đi sơn trang tránh nóng gì đó, toàn bộ đều ngâm nước nóng.

Nàng làm bia đỡ đạn dễ dàng lắm à?

Nàng không phải chỉ là muốn chạy khỏi cốt truyện, đồng thời để bản thân không bị thương thôi mà.

“ Sở An Nhan ”

“ Gì? ”

Sở An Nhan hung tợn trừng mắt nhìn  Lăng Giang một cái, nàng hiện tại còn nổi nóng, tốt nhất đừng tới làm phiền nàng!

Nội tâm Lăng Giang có chút bi thương, lâu như vậy rồi, quả nhiên đều là hắn tự mình đa tình.

Sở An Nhan thật sự rất biết chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Khó trách ngày ấy hắn muốn thổ lộ tâm ý lại bị Sở An Nhan đánh gãy lời.

Nếu Sở An Nhan thật sự thích hắn, sao lại phải cố tình trốn tránh.

Nói về Sở Quân Hành, Đường Trạch thậm chí còn có Thẩm Tử Sâm, đều bị nàng tính kế.

Sở An Nhan đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Lăng Giang nói.

Gì vậy? Gọi nàng một tiếng để chơi đùa nàng đấy hả?

Hắn chơi đến vui vẻ, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái được tốt đẹp!

Vậy của nàng đâu? Nàng phải vì hắn mà rớt xuống vách núi! Nằm trên giường ba tháng!

“ Có chuyện thì nói ngay! Kêu ta rồi lại không nói lời nào hả! ”

“ ...... Nếu lần này đánh cược, là ngài thua thì làm sao bây giờ? ”

“ Thua thì thua, ngươi lại không phải không có năng lực chạy trở về ”

Sở An Nhan nhanh chóng ngậm chặt miệng, giận bản thân không cẩn thận đem lời thật nói ra.

“ Ngài nói gì? ”

Lăng Giang kích động vươn tay, đem Sở An Nhan đè trên vách xe ngựa.

Sở An Nhan thật sự nói thật.

“ Ngươi muốn ta nói ta liền nói rồi, chẳng lẽ lời ta vừa nói ngươi nghe không rõ ”

Sở An Nhan nói lý, nàng vừa rồi thuận miệng nói, hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ.

“ Được rồi, lúc trước công chúa có phải rất muốn khế ước đất của Túy Tiên Lâu phải không? ”

Sở An Nhan đối diện với ánh mắt Lăng Giang, không biết vì cái gì, mở miệng ra từ “không” lại biến thành “có”.

Lăng Giang hiện tại quá mức nghiêm túc, bức Sở An Nhan nói ra sự thật.

Lăng Giang hừ nhẹ, chậm rãi buông xuống hai tay đặt trên người Sở An Nhan.

Thấp giọng lẩm bẩm câu “quả nhiên”.

Nàng coi trọng khế ước đất của Túy Tiên Lâu, đem hắn trở thành tiền đặt cược, dụ dỗ Triệu Đình Đình sập bẫy.

Lăng Giang cảm thấy mình thực buồn cười, vậy mà tin lời Sở An Nhan nói ngày ấy, còn cảm thấy Sở An Nhan có vài phần tri kỷ, thậm chí còn từng cảm động.

Hiện tại xem ra đều là âm mưu của Sở An Nhan mà thôi.

Hắn biết Sở An Nhan không có khả năng đột nhiên đối xử tốt với hắn như vậy, từ lúc bắt đầu Sở An Nhan lấy tên hắn để đặt tên tửu lâu, hắn nên nghĩ đến rồi chứ.

A, tửu lâu tên là Lăng Giang Lâu, hiện tại ngẫm lại, thật sự là tùy ý.

Không nghĩ tới mình lại bị nàng tính kế lâu như vậy.

Hiện tại hắn vô dụng rồi, Sở An Nhan liền muốn dùng chân đá văng hắn.

Lăng Giang tay nắm chặt đầu gối, đầu ngón tay đều đã trắng bạch.

Sở An Nhan không nghĩ tới thái độ Lăng Giang đột nhiên chuyển biến lớn như vậy, rất có một loại bộ dạng hắn đang nổi giận.

Nàng còn chưa thèm nổi giận đấy, Lăng Giang còn nổi giận trước cả nàng!

Mới không thèm hỏi hắn vì sao nổi giận, thật là, cho rằng cũng chỉ có mình hắn được phép nổi giận có phải không!

Còn không biết ai mới là công chúa nhỏ khó tính!

Suốt chặng đường, Sở An Nhan không đáp lại lời Lăng Giang, bầu không khí bên trong xe quái dị đến đáng sợ.

Cuối cùng Sở An Nhan vẫn nhịn không được, nàng đại nhân không chấp tiểu nhân, lại nói như thế nào đi nữa thì Lăng Giang cũng là nam chủ, nàng không đượcgiận không được giận, nàng còn muốn ôm đùi Lăng Giang cơ mà.

Sở An Nhan thử mở miệng gọi Lăng Giang một tiếng.

Không phản ứng lạinàng.

“ Lăng Giang? ”

Lần này Sở An Nhan duỗi tay kéo tay áo Lăng Giang.

Phải nhanh chóng, thừa dịp tính tình nàng lúc này còn tốt, phải đem Lăng Giang dỗ cho xong, bằng không nàng không dám bảo đảm lát nữa nàng có tát cho Lăng Giang một cái hay không.

Tuy rằng nàng chỉ dám nghĩ.

Lăng Giang dùng lực phủi tay, mà lúc này xe ngựa đột nhiên xóc nảy một cái, Sở An Nhan bị trọng lực tập kích, tiếp đó làm tư thế như cẩu liếm bùn ngã xuống, dọa Hồng Tô ởbên ngoài nhảy dựng.

“ Công chúa thứ lỗi, vừa rồi xe ngựa không cẩn thận lăn qua viên đá ”

“ Không, không có việc gì ”

Sở An Nhan xoa xoa cái cằm bị cụng có chút rát, giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên.

“ Lăng, Giang! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro