Chương 59: Nàng không chạy thoát được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Hử? Các ngươi cố ý ”

Sở An Nhan ngước mắt, có chút kinh ngạc nhìn Lăng Giang, ngay sau đó ý thức được khoảng cách giữa bọn họ quá gần, vội vàng lui về phía sau mấy bước kéo giãn khoảng cách.

“ Ta chỉ là muốn nói chuyện cùng ngài ”

“ Ngươi trực tiếp tìm ta nói là được, hà tất phải dùng loại biện pháp này ”

Nói xong, Sở An Nhan cảm thấy có chút xấu hổ.

Đã nhiều ngày nàng vẫn luôn cố tình tránh Lăng Giang, mỗi lần hắn tới tìm mình, đều sẽ chối nói không gặp, làm sao có thể nói ra câu này.

“ Xin lỗi, là ta đường đột ”

Sở An Nhan còn tưởng rằng Lăng Giang sẽ phản bác lời mình, không nghĩ tới hắn lại chủ động thừa nhận sai lầm.

Nhưng không đúng rõ ràng là nàng, Lăng Giang vừa nói như vậy, trong lòng Sở An Nhan càng thêm áy náy.

“ Vậy ngươi có chuyện gì, ở chỗ này nói luôn đi ”

Lăng Giang đi thêm vài bước đến cạnh Sở An Nhan, nháy mắt kéo gần lại khoảng cách hai người.

Sở An Nhan lại muốn lui, lại dưới khí thế của người nào đó căn bản không dám động.

Nàng không rõ, đều đã lâu như vậy rồi mà nàng sao còn túng quẫn như vậy!

Sở An Nhan hạ quyết tâm, đúng lý hợp tình ngẩng đầu nhìn Lăng Giang.

Chỉ nhìn thoáng qua, lại giống như bong bóng cao su bị xịt đem đầu hạ thấp xuống.

Vốn dĩ cho rằng qua nhiều như thế, tình cảm của nàng đối với Lăng Giang sẽ phai nhạt.

Nhưng thẳng đến khi Lăng Giang gần gũi đứng ở trước mặt nàng, Sở An Nhan mới phát hiện điều lúc trước mình làm đều vô dụng.

“ Công chúa mấy ngày nay vì sao vẫn luôn trốn tránh ta? ”

“ Ta, ta không có nhá, gần đây khả năng lúc ngươi tới đều không đúng lúc ”

Sở An Nhan không tự tin nói xong những lời này, như là nói dối, căn bản không thể phản kích.

“ Được, cứ coi là như vậy, công chúa ngày ấy vì sao lại khóc? ”

Ánh mắt Lăng Giang nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào mắt Sở An Nhan, hy vọng nàng hồi đáp hắn.

Một câu hỏi này khiến đầu quả tim Sở An Nhan nhảy dựng lên, nàng có thể nói là bởi vì Lăng Giang không thích nàng, cự tuyệt nàng nên mới khóc không, đương nhiên không có khả năng!

“ Ta ngày đó uống say, nhớ không rõ đã xảy ra cái gì ”

“ Công chúa biết ta nói chính là ngày nào sao? ”

Lăng Giang hơi cúi người, khí thế quanh thân thấp xuống, khiến Sở An Nhan muốn tránh cũng không tránh được.

Sở An Nhan thầm nghĩ mình bị lộ tẩy rồi, ấp úng nửa ngày cũng không biết nên nói dối ra sao.

“ Vậy được, công chúa vì sao lại đem ta đẩy về phía Sở An Bình? ”

“ .... Ta không có ”

Sở An Nhan càng luống cuống, nàng ngày thường làm những chuyện đó rõ ràng như vậy sao?

“ Được, ta đã biết. Vấn đề cuối cùng, công chúa thích ta sao? ”

Hắn muốn nghe, nghe Sở An Nhan chính miệng nói ra.

“ Không thích! ”. Sở An Nhan lần này không do dự, mở miệng vô cùng dứt khoát.

“ Thật sự không thích? ”

Cảm xúc Lăng Giang có chút kích động, duỗi tay nắm cổ tay Sở An Nhan.

“ Không thích! Các ngươi đem ta lừa đến đây là cảm thấy ta dễ nói chuyện sao? ”

Sở An Nhan không quên, đây là đại nam chủ.

“ Lăng Giang, ta lúc trước quả thật là bởi vì coi trọng dung mạo ngươi mới đưa ngươi về phủ công chúa, nhưng cũng chỉ vì dung mạo này thôi, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước! ”

Sở An Nhan tránh khỏi tay Lăng Giang, rời khỏi phạm vi xâm lược của hắn.

“ Thật không? Công chúa luôn lưu tình với ta, chẳng lẽ chưa từng có nửa phần động tâm với ta? Công chúa quả nhiên đủ lạnh bạc, cũng đúng, ngài ngay cả Thẩm Tử Sâm đều có thể vứt bỏ, sao không thể vứt bỏ ta được ”

Lăng Giang cười, chỉ là tiếng cười này mang theo khổ sở, cười đến nỗi khiến trong lòng Sở An Nhan có một trận chua xót.

“ Lăng Giang, ngươi cùng Sở An Bình mới là một đôi, chỉ cần ngươi chậm rãi tiếp xúc với nàng ta, các ngươi về sau nhất định có thể tu thành chính quả. Hơn nữa, ngươi sao lại nói ta vứt bỏ ngươi, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu mà, ta lần trước thật sự là uống say, mấy ngày sau cũng chưa bình tĩnh lại, xấu hổ vì để ngươi sinh ra loại hiểu lầm này ”

Sở An Nhan lúc này thu hồi ý nghĩ, sắp xếp lại lời của Lăng Giang.

Từ giọng điệu vừa rồi của Lăng Giang, nàng đại khái là hiểu được hiện tại Lăng Giang có chút thích nàng.

Nội tâm bây giờ của Sở An Nhan có chút phức tạp.

Kinh hỉ có, sợ hãi có, hoảng loạn cũng có.

Kinh hỉ vì Lăng Giang có tâm tư với nàng.

Sợ hãi vì chung quy là một đoạn nghiệt duyên.

Cốt truyện cuốn tiểu thuyết này nàng còn không lắm bắt rõ, nàng không dám vọng tưởng thay đổi.

Trong sách nguyên chủ là Sở An Nhan, mà nàng ta chỉ là một bia đỡ đạn nho nhỏ.

Lăng Giang gặp được kỳ ngộ đều là Sở An Bình mang đến cho hắn, hơn nữa nguyên nhân chính là vì ở cùng nữ chủ cho nên Lăng Giang rất nhiều lần mới có thể gặp dữ hóa lành.

Nếu tùy tiện thay đổi, về sau không biết sẽ tạo thành chuyện gì.

Lần này là vì nàng xuyên vào nguyên chủ, vì đi ôm đùi nam chủ, ở bên người hắn không ngừng kiếm thiện cảm, lại vô điều kiện đối tốt với Lăng Giang, lúc này mới giành trước bước đi của Sở An Bình, khiến Lăng Giang có tình cảm với nàng.

Lăng Giang vốn không nên thích nàng, lúc này mới được bao lâu, Lăng Giang đối với nàng phỏng chừng chỉ là nhất thời thích, cảm thấy nàng cùng Sở An Nhan trước kia không giống.

Hơn nữa, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, nàng đột nhiên đối tốt với hắn như vậy, nhất định sẽ làm hắn sinh ra tình ý.

Nàng ôm đùi liền ôm đùi đi, như thế nào lại tóm luôn Lăng Giang rồi.

Nàng có thể thích Lăng Giang, nhưng Lăng Giang không thể thích nàng.

Nàng đột nhiên cảm thấy mình có chút ích kỷ, nàng có thể tồn tại được trong quyển sách này đã là không tồi rồi, hơn nữa nàng hiện tại cũng tính làm một tiểu phú bà, về sau nàng có khả năng còn muốn nhiều nữa, này cũng đã đủ may mắn rồi, nàng còn cầu xa cái gì nữa.

Sở An Nhan thản nhiên cười với Lăng Giang, làm bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

“ Được rồi, hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết, ngươi hẳn là không nên tức giận nhỉ ”

“ Sở An Nhan! Ta không thích Sở An Bình, cũng không hy vọng ngài lại đem ta buộc lại bên cạnh nàng ta, ta thích.... ”

“ Đã biết đã biết, ta đáp ứng ngươi ”. Sở An Nhan vội vàng đánh gãy lời Lăng Giang, nhân lúc hắn không chú ý mở cửa ra.

Ai biết vừa mở cửa, ngoài cửa liền ngã ra ba người.

Đúng là Hồng Tô, Đường Trạch cùng Sở Quân Hành.

“ Được lắm, hoá ra các ngươi đều là một bè đúng không! Hồng Tô, không nghĩ tới ngươi cũng tham gia, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi thật tốt! ”

Sở An Nhan đuổi theo Hồng Tô, mà Sở Quân Hành cũng sợ cá trong miệng chậu, bấn loạn bỏ trốn, trở về tiểu viện.

Lăng Giang đứng tại chỗ, biểu tình hơi có chút mất mát.

Hắn đã nhìn ra, Sở An Nhan biết hắn muốn nói gì, hơn nữa,l nàng còn cố ý đánh gãy lời hắn.

Chẳng lẽ trước kia thật sự đều là hắn tự mình đa tình?

“ A Lăng đừng nản chí, ta nhất định sẽ giúp ngươi, vừa rồi ta nghe các ngươi nói chuyện, ta cảm thấy tỷ tỷ xinh đẹp có lẽ có lỗi khổ không thể nói, cũng không phải không thích ngươi. Tỷ tỷ xinh đẹp tỷ tỷ đối xử với ai cũng tốt, duy nhất chỉ đối xử với ngươi là không giống, chứng minh nàng thật sự để ý ngươi ”

“ Bỏ đi, tâm tư của nàng, ta không hiểu được ”

Hắn có thể nghĩ cách để Sở An Nhan tự mình mở miệng.

Nếu Sở An Nhan thật sự không thích hắn, vậy hắn cũng muốn để nàng chậm rãi thích hắn.

Hắn thật vất vả mới động tâm một lần, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng.

Sở An Nhan...... Không chạy thoát được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro