Chương 27: Cọ tay hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta...... Ta không phải cố ý tới làm phiền ngươi, ngươi đại nhân không nên chấp nhặt tiểu nhân "

Xong rồi xong rồi, hiện tại là phòng riêng, Lăng Giang có phải muốn hạ sát chiêu với nàng hay không? Nàng lúc trước sao lại nghĩ đi tìm Lăng Giang?

Cứu mạng!

Nghe tiếng bước chân ở phía sau, tay Sở An Nhan nắm chặt lấy chăn.

Nếu đợi lát nữa Lăng Giang xông lên, nàng liền ném chăn về phía hắn, sau đó lại nhân cơ hội chạy ra, kế hoạch rất tốt.

Chỉ là chân Sở An Nhan có chút không tự chủ được nhũn ra, không biết là đau thật hay là sợ.

" Tự mình tìm một góc, không được phát ra tiếng động, không được gần ta quá "

Sở An Nhan: !?

" Lăng Giang, ngươi thật đúng là người tốt! ". Sở An Nhan ôm chăn, sợ Lăng Giang đổi ý, lộc cộc vòng qua bên người Lăng Giang tìm một chỗ trống trải đem chăn buông xuống.

Khi Sở An Nhan chạy qua, mang theo một trận gió nhẹ, mùi hương nhàn nhạt bay qua.

Lăng Giang kinh ngạc một lát, nàng đổi hương?

Chuyện nữ nhi có quan hệ gì với hắn đâu, chỉ là Sở An Nhan chả ra làm sao.

*

Ban đêm, kết thúc một ngày mưa, ánh trăng phá tan tầng mây chiếu vào phòng.

Gió thổi từng trận, mang đến một chút lạnh lẽo, rừng trúc ngoài cửa sổ phát ra tiếng sàn sạt.

Trong phòng vốn yên tĩnh truyền đến một trận thanh âm.

Sở An Nhan nằm dưới sàn nhà mơ mơ màng màng ngồi dậy.

Thực lạnh.

Chung quanh nàng là một mảnh tuyết trắng xóa, cuồng phong gào thét, hàn ý lạnh thấu xương.

Nàng ôm chặt bản thân đang không ngừng phát run, hoảng hốt, nàng giống như thấy cách đó không xa có một đốm lửa.

Nàng muốn sống, từng bước một đi về phía nguồn nhiệt, đi đến nửa đường, nàng không cẩn thận đụng vào thứ gì đó, ngã ngửa trên mặt đất.

Lại nhìn lên, chung quanh lại biến thành liệt hỏa hừng hực, ngọn lửa cực nóng, bỏng rát da nàng......

Lăng Giang khi ngủ vốn không sâu giấc, lại bởi vì trong phòng có Sở An Nhan, hắn càng nâng cao cảnh giác.

Chỉ cần là lúc Sở An Nhan đứng dậy, hắn liền tỉnh.

Này là dẫn sói vào nhà, bắt đầu hối hận lúc trước mềm lòng giữ nàng lại.

Lăng Giang tiếp tục nhắm mắt lại, kỳ thật sớm đã tính toán phòng bị tốt.

Chỉ là không nghĩ tới hắn nghe thấy chính là tiếng đồ vật rơi xuống đất, hình như còn nghe thấy Sở An Nhan rên rỉ từng đợt.

Không đúng.

Lăng Giang đứng dậy, nương theo ánh trăng, hắn thấy nữ tử đang nằm bò trên mặt đất, tư thế vặn vẹo, ngón tay không an phận lôi kéo cổ áo mình.

Lăng Giang đi qua, giữ một khoảng cách với Sở An Nhan rồi chậm rãi ngồi xổm, lúc này mới nghe thấy được Sở An Nhan trong miệng nói gì.

" Nóng, nóng quá...... "

Nóng? Chẳng lẽ là ban ngày bị cảm lạnh.

Lăng Giang vươn tay thăm dò trán Sở An Nhan, nhiệt độ cơ thể bình thường, cũng không phải phát sốt.

Chẳng lẽ trúng mị dược?

Đang có ý niệm này, Sở An Nhan lại cử động, dọa Lăng Giang giật mình vội lui về phía sau vài bước.

Nhưng Sở An Nhan chỉ đem toàn bộ cơ thể cuộn tròn lại, gắt gao bọc y phục của mình, thân hình nho nhỏ không ngừng run rẩy, trong miệng kêu lạnh.

Lăng Giang nhíu mày, một lần nữa trở lại bên cạnh Sở An Nhan, gọi vài tiếng cũng không thấy nàng có phản ứng.

Lăng Giang tay đè lên tay Sở An Nhan, đè lên mạch đập nàng.

Không đợi Lăng Giang phát hiện ra gì, cánh tay trái Sở An Nhan liền bắt được tay hắn.

Tiếp theo nàng như bắt được cọng rơm cứu mạng, đem tay Lăng Giang gắt gao ôm lấy, càng là đem gương mặt dán lên lòng bàn tay Lăng Giang, còn nhân tiện nhẹ nhàng cọ cọ.

Trong lúc giãy giụa, Lăng Giang ngửi được trên người Sở An Nhan truyền đến một trận mùi hương kỳ lạ.

Thoáng chốc, trong đầu hắn trống rỗng.

Lấy lại tinh thần, Lăng Giang lập tức hiểu ra vấn đề.

Là huyễn hương.

Lăng Giang ngừng thở, đem Sở An Nhan đặt lên trên giường, lại thắp đèn, đi ngăn tủ lấy ra một bọc bột thuốc nhỏ.

Đầu tiên hắn đem thuốc bột đặt ở chóp mũi Sở An Nhan, lại xoa chút ở trên người nàng.

Ban đầu Sở An Nhan còn đang thống khổ, lúc này mới an tĩnh lại, khôi phục điềm tĩnh ngủ.

Lăng Giang đứng dậy, tìm cái ghế ngồi xuống.

Người nào dám hạ huyễn hương với Sở An Nhan?

Là hạ trên y phục nàng mặc?

Huyễn hương có thể làm người ta sinh ra ảo giác, mỗi đêm giờ tý sẽ phát tác, tra tấn tâm trí nhưng sẽ không hại đến tính mệnh, nhưng lâu ngày có thể khiến người tinh thần quái dị.

Xem ra Sở An Nhan nói có đồ vật không sạch sẽ cùng chuyện này thoát không được quan hệ, có thể có người muốn mượn chuyện mấy ngày hôm trước, động tay động chân đến thần không biết quỷ không hay.

Nhìn ánh trăng, Sở An Nhan an tĩnh ngủ, đáy lòng Lăng Giang sinh ra một tia trào phúng.

Sở An Nhan ngày thường đắc tội không ít người, vậy mà còn có thể ngủ thoải mái như thế, đoán chừng ngày sau chết như thế nào cũng không biết.

Cho dù hắn không ra tay, cũng đều có người khác tới giáo huấn nàng.

Chỉ là, hắn càng muốn Sở An Nhan chỉ bị mình hắn bắt nạt, nàng đã từng làm hết thảy đối với hắn, về sau phải bắt nàng trả gấp trăm lần, không thể để nàng chết đơn giản như vậy.

Lăng Giang rót một ngụm trà lạnh, cuối cùng ra khỏi phòng.

Hôm sau.

Sở An Nhan là bị một trận tiếng đập cửa đánh thức.

Mặc dù là gõ cửa phòng, nhưng không phải gõ cửa phòng này.

Mơ hồ còn có thể nghe thấy thanh âm của Hồng Tô.

" Công chúa, công chúa, người ở đâu? "

Hồng Tô ở ngoài cửa đợi hồi lâu, bên trong lại chậm chạp không có đáp lại.

Hồng Tô có chút sốt ruột, ngày xưa công chúa cũng sẽ đáp lại một chút, chưa từng giống hôm nay một chút thanh âm cũng đều không có.

" Hồng Tô cô nương, công chúa khéo khi là có việc đi ra ngoài không? ". Hạ Phúc ở một bên cũng nôn nóng dậm chân.

" Sẽ không ". Công chúa ngày thường không có việc gì có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao, cung nữ cũng không nhìn thấy nàng rời đi, chỉ có thể chứng minh nàng vẫn ở trong phòng, chẳng lẽ xảy ra chuyện?

" Công chúa, nô tỳ đẩy cửa vào! "

" Hồng Tô, ta ở đây, xảy ra chuyện gì? ". Sở An Nhan lười nhác dựa vào cửa, y phục không chỉnh tề, biểu cảm mệt mỏi, một bộ dạng ngủ vừa mới tỉnh.

" Công chúa, người...... ". Kia chính là phòng Lăng công tử, công chúa vậy mà lại ngủ cùng Lăng công tử.

Chẳng lẽ công chúa thật sự đem Lăng công tử bắt lấy rồi?

Cho dù công chúa hôm qua nói không xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ, công chúa lúc trước nói rốt cục là thật hay giả đấy! Nàng ta phải đi nói cho hoàng hậu nương nương một lần nữa về chuyện này!

Hôm qua nàng ta nói cho hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nghe xong phát hiện khuê nữ mình cư nhiên bị tiểu tử Lăng Giang ghét bỏ, lại nổi giận thật lớn, hôm nay hủy bỏ lâm triều.

" Hồng Tô cô nương, chuyện này phiền ngươi đi nói ". Hạ Phúc tự giác che đôi mắt, vội vàng quay người hướng ra phía ngoài.

Hình ảnh quá đầu độc mắt, hắn ta không dám nhìn.

Hạ Phúc nhắc nhở Hồng Tô, nàng ta là trùng hợp gặp Hạ Phúc, mới biết tửu lâu xảy ra chuyện, muốn tới tìm Sở An Nhan định đoạt.

Hồng Tô vội vàng chạy tới, nói cho Sở An Nhan việc này.

" Công chúa, Hạ chưởng quầy lại đây tìm người, nói là Hồ Bưu đã được thả ra ngoài, hắn mang theo một đám người muốn đem tửu lâu đạp đổ "

" Hồ Bưu? Ai vậy? Ta muốn ngủ "

Thấy Sở An Nhan không có phản ứng, Hồng Tô lại lần nữa mở miệng:

" Công chúa, có người tới tửu lâu của ngài gây sự! "

" Ai? Ai dám tới gây sự? Hồng Tô, chúng ta đi! ". Sở An Nhan lập tức bừng tỉnh, cả người nhiệt huyết sôi trào.

" Công chúa mau thay đồ, chúng ta ở trên đường tỉ mỉ nói "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro