Chương 18: Nếu Lăng Giang cũng ngoan như vậy thì tốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công chúa? ". Hương Cần hoảng sợ nhìn Sở An Nhan, toàn bộ Sở quốc cũng chỉ có hai vị công chúa, trừ bỏ công chúa nhà nàng ta, còn có một Lạc An công chúa, Sở An Nhan.

Trước kia ma ma dạy dỗ chuyên môn nhắc nhở qua ở trong cung nhất định không thể đắc tội Sở An Nhan, đó là một vị thô bạo thành tính, đắc tội nàng sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

Nhưng bởi vì Sở An Nhan dọn ra ngoài hoàng cung, nàng ta không có gặp qua diện mạo của Sở An Nhan.

Hương Cần sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, theo sau phản ứng vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu với Sở An Nhan: " Công chúa tha mạng, là nô tỳ mắt mù, công chúa tha mạng...... "

Nhìn cung tỳ trên mặt đất, Sở An Nhan chậm rãi ngồi xổm xuống.

Coi như thanh trừ vết nhơ cho nữ chủ đi, cung tỳ này, sẽ tạo không ít vết nhơ cho nữ chủ.

" Ngươi muốn ta chặt tay bồi tội? "

" Nô...... Nô tỳ không dám ". Hương Cần quỳ trên mặt đất run giống cái sàng.

" Ngươi mắng nàng ấy tiện tỳ? "

" Nô tỳ hạ tiện, là nô tỳ miệng vụng nói sai "

" Hừ, ta niệm tình ngươi là người bên cạnh An Bình, ta mới không thèm cùng ngươi so đo. Hồng Tô, lát nữa đem nàng ta ném về Hoa Thanh cung, kêu An Bình tự xử trí ả "

Cuối cùng là do mấy ngày trước nuốt một bụng oán khí, hiện tại dạo hoàng cung tâm tình đang tốt lại bị phá hoại.

Hồng Tô đi xử lý Hương Cần, Sở An Nhan một mình ngồi ở trong đình hóng gió chờ nàng ấy trở về.

Nàng như vậy hẳn là sẽ không đắc tội nữ chủ đi, đừng để đến lúc thiện cảm với nam chủ còn chưa có, nữ chủ lại sinh ra chán ghét nàng. Xem ra nữ chủ bên kia nàng cũng phải đối đãi thật tốt.

Cẳng chân đột nhiên truyền đến lực đạo làm Sở An Nhan giật mình một cái, cúi đầu vừa vặn phát hiện một tiểu lông xù.

" Tiểu gia hỏa, lại gặp mặt! ". Sở An Nhan khom lưng bế chó nhỏ màu trắng lên, Sở An Nhan rất dễ dàng nhận ra đây là co chó con lần trước gặp ở trên phố.

" Không nghĩ tới chủ nhân của ngươi ở trong cung "

Chó con thuận lợi nằm trên đùi Sở An Nhan, hưởng thụ Sở An Nhan vuốt ve đầu nó.

Sở An Nhan cảm giác chính mình tâm đều mau tan, này rốt cuộc là chó nhà ai, ngoan thành như vậy, nếu Lăng Giang cũng như vậy thì tốt rồi.

Nàng có phải suy nghĩ nhiều đến điên rồi không!

Sở An Nhan lắc lắc đầu, nhanh chóng đem Lăng Giang đuổi khỏi suy nghĩ.

" Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! "

Nghe thấy thanh âm, chó nhỏ vốn dĩ đang nằm bò bỗng ngẩng đầu, lỗ tai cũng dựng lên.

" Được lắm gia hỏa, ngươi trộm chạy ra ngoài! ". Sở An Nhan bế nó lên, hướng thanh âm đi đến, chỉ là càng nghe tiếng la càng thấy có chỗ quen thuộc?

" Tam ca! "

Sở Thần nghe thấy thanh âm quay đầu lại, nhìn thấy ở trong ngực Sở An Nhan có một con chó lông màu trắng mà chính hắn đang tìm, vội vàng chạy đến.

" Tiểu tổ tông, cuối cùng cũng tìm được ngươi, bằng không Thẩm Tử Sâm sẽ băm chết ta ". Sở Thần lòng mang sợ hãi, tức giận kéo tai Tiểu Bạch, " Lần sau đừng chạy loạn, nghe hiểu không! "

" Ngao ô~ "

" Huynh bị sao vậy, tiểu gia hỏa đều bị huynh dọa sợ rồi ". Sở An Nhan một chưởng chụp vào móng heo của Sở Thần đang lay tai Tiểu Bạch.

Chỉ là nàng vừa mới nghe thấy tên Thẩm Tử Sâm?

" Huynh vừa mới nói nó là của thừa tướng Thẩm Tử Sâm? "

" Đúng vậy, muội muội tốt, muội mau đem nó cho ta, ta trở về đưa trả Thẩm Tử Sâm, bằng không hắn làm thịt ta mất ". Sở Thần duỗi tay muốn đem chó nhỏ ôm lấy, lại bị Sở An Nhan tránh né.

" Tiểu Bạch ta đang ôm, ta đi với huynh "

" Ấy, Sở An Nhan, muội không thích hợp, chẳng lẽ muội vẫn còn tà tâm với tên tiểu tử Thẩm Tử Sâm? Cũng đúng, thừa tướng đại nhân của chúng ta anh tuấn tiêu sái như vậy, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, rất khó khiến nữ tử không thích "

" Có đi hay không, không đi ta nói cho mẫu hậu là huynh bắt nạt ta ". Sở An Nhan trợn trắng mắt nhìn Sở Thần, nàng chỉ là muốn đi xem đại minh tinh trong nguyên tác trông như thế nào thôi.

Tên Sở Thần này lại còn làm như có chuyện lớn lắm ý?

" Xem như muội lợi hại! ". Sở Thần che lại ngực, làm dáng vẻ vô cùng đau đớn cáo trạng, xoay người rời đi.

Sở An Nhan vô cớ nhớ tới lời Sở Thần vừa nói, tà tâm bất chính?

Nguyên chủ từng nhìn trúng thừa tướng Thẩm Tử Sâm?

Đi theo phía sau Sở Thần, Sở An Nhan sắp xếp một chút ký ức của nguyên chủ với Thẩm Tử Sâm.

Không tìm không biết, tìm được dọa nàng nhảy dựng.

Nàng đã quên, nguyên chủ là đại ma đầu háo sắc, nam nhân như Thẩm Tử Sâm, sao có thể thoát được đôi mắt của nguyên chủ.

Nếu không phải bởi vì Thẩm Tử Sâm là thừa tướng, Sở An Nhan khéo khi cũng đem người bắt về.

Nhớ tới nguyên chủ làm những chuyện ngu xuẩn này, Sở An Nhan hiện tại đã không còn mặt mũi đi truy tinh.

Trong nguyên tác, Thẩm Tử Sâm đảm nhận chức thừa tướng trong những năm Sở quốc đang suy tàn, tài cao hơn người, học phú uyên bác, trí dũng song toàn.

Không chỉ có như vậy, thừa tướng yêu dân như con, đối đãi với mọi người xung quanh đều ôn nhuận đến cực điểm, tính cách tốt đến không gì tốt hơn.

Càng quan trọng hơn là, hắn lớn lên đẹp trai nhá! Trong sách miêu tả hắn là một công tử ôn nhuận như ngọc, so với nam chủ còn muốn đẹp trai hơn! Hơn nữa tác giả không có viết Thẩm Tử Sâm thích kiểu nữ nhân như thế nào, cho nên nhân khí một lần vượt qua Lăng Giang, trở thành nhân vật được hoan nghênh nhất trong nguyên tác.

Phải nói rằng một người hoàn mỹ lại tốt tính như vậy hẳn sẽ không chán ghét bất cứ người nào, nhưng cố tình Sở An Nhan liền thành đối tượng bị hắn chán ghét.

Bởi vì ở trong nguyên tác nguyên chủ khi sắp chết, Lăng Giang hỏi qua Thẩm Tử Sâm chỉ cần hắn ta nói một câu, hắn liền có thể buông tha nguyên chủ.

Nhưng...... Không.

" Sở Thần, Tiểu Bạch giao cho huynh, ta nhớ tới ta còn có việc không thể cùng huynh đi tiếp ". Sở An Nhan vừa vặn định xoay người, Thẩm Tử Sâm cũng đã tới.

" Tam hoàng tử, Lạc An công chúa "

Sở An Nhan trong một cái chớp mắt hoài nghi mình có phải nhìn thấy thần tiên không.

Thẩm Tử Sâm là thật sự rất đẹp trai, một thân khí chất thư sinh khiến cho người ta phảng phất như say phải gió xuân, giọng nói trong như nước, chậm rãi chảy qua tim. Đôi mắt phượng đẹp khôn xiết, mắt hai mí thực hẹp, lại không khiến người ta sinh ra cảm giác áp bách, môi mỏng treo một nụ cười nhàn nhạt.

Tưởng tượng đến chuyện nguyên chủ đắc tội với anh đẹp trai trước mặt, Sở An Nhan đáy lòng khẽ thở dài.

Trai đẹp đều cùng vô duyên với nàng.

Sở An Nhan đem chó con đưa cho Sở Thần ôm, cáo từ rời đi.

" Công chúa xin dừng bước, mấy ngày trước đa tạ công chúa ở trên phố cứu Tiểu Bạch ". Thẩm Tử Sâm do dự một lát, vẫn mở miệng lên tiếng.

Hắn không muốn thiếu nhân tình, mặc kệ Sở An Nhan có mục đích, nàng cứu Tiểu Bạch đều là sự thật.

" Việc nhỏ, đổi thành thứ khác ta cũng sẽ cứu ". Sở An Nhan nhìn cũng đoán ra Thẩm Tử Sâm hiểu lầm nàng dựa vào việc cứu nó để tiếp cận hắn, rốt cuộc thì nguyên chủ trước kia giở trò cũng không ít.

Không thể lại để chính mình bôi đen.

Sở An Nhan xoay người rời đi.

Thẩm Tử Sâm nhìn chằm chằm bóng lưng Sở An Nhan một hồi, có chút xuất thần.

" Ta tìm được chó của ngươi rồi, nói đi, muốn cảm tạ ta như thế nào "

" Tam hoàng tử hình như không phải đã quên, là ai một hai kéo thần đi chơi cờ, lại là ai một hai để người khác đem Tiểu Bạch mang đi? Đúng rồi, vừa mới thua ba ngàn lượng, tam hoàng tử hiện tại tính luôn đi "

" Được lắm đồ khốn Thẩm Tử Sâm, thế nhân đều nói ngươi làm người rộng lượng, ngươi nhìn lại ngươi xem, lại đi tính toán ba ngàn lượng với ta, ta giúp ngươi đem nó tìm trở về, ngươi đều không thèm cảm tạ ta, không chơi cùng ngươi nữa! "

Sở Thần rầm rì, vừa nói vừa chạy xa khỏi chỗ Thẩm Tử Sâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro