Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Mục Loan Loan vẫn không thể một mình độc chiếm chén cháo. Cô cầm cái muỗng đi đến mép giường, múc một muỗng cháo, tính thử đút vào trong miệng bạo quân.

Nhưng môi hắn vì đau đớn cứ mím chặt, Mục Loan Loan thử vài lần, cũng chưa đút vào được.
Cô nghĩ nghĩ, thấp giọng nói một tiếng, "Mạo phạm."
Sau đó một tay dùng sức bóp hàm dưới của Long tiên sinh, buộc hắn mở miệng, thổi cháo nguội rồi đút vào.

Không biết có phải do quá đói hay không, tuy rằng hắn trọng thương đến tàn tật, thân thể bạo quân đối với đồ ăn vẫn có khao khát như cũ, cháo rót vào một muỗng, Mục Loan Loan liền thấy hắn theo bản năng nuốt xuống.

Mặt mày cô mang một tia vui mừng, nếu hắn có thể tự nuốt, thật sự giảm cho cô quá nhiều phiền toái rồi.

Chỉ là, có lẽ bởi vì nàng vừa nãy không cẩn thận đút hơi nhanh, một ít nước canh theo khóe môi hắn chảy uốn lượn xuống dưới, nhìn loé lên như một dòng chỉ trắng, thực sự........ có cảm giác quái quái.

Mục Loan Loan mặt hơi đỏ, bèn bịt tai trộm chuông, duỗi tay lau đi vết nước trên khóe miệng hắn. Đang chuẩn bị đem gần nửa chén cháo dư lại đút cho xong, liền nghe ngoài cửa lại truyền đến giọng nói khó chịu của Phất Liễu, "Phu nhân, ngài còn chưa ăn xong sao?"

Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, đem cháo đổ vào chén sứ trên bàn, bước ra cửa trước nhịn không được quay đầu đưa mắt nhìn Long tiên sinh nằm ở trên giường một chút, nhẹ nhàng nói một câu, "Ta sẽ quay về sớm thôi."

Cô đóng cửa lại, đi theo Phất Liễu ra sân, không khí tươi mát hơn rất nhiều nhưng Mục Loan Loan không có tâm trạng thưởng thức, trong lòng cô lại có chút không an tâm khi không có bạo quân bên mình.

Tuy ở cạnh hắn thì mắt và mũi có hơi khó chịu, nhưng quen rồi sẽ không sao.
Sừng rồng và đuôi rồng bị đứt gãy tuy rằng có hơi khó coi, nhưng ít nhất sẽ không thương tổn cô, không giống Bạch Thủy Dao ghê tởm cô như vậy, ở bên cạnh Long tiên sinh không cần phải lo lắng có thể bị người giết chết bất cứ lúc nào.

"Tới rồi." Phất Liễu kéo cửa từ đường, "Phu nhân, hôm nay là ngày cuối cùng rồi ."
Mục Loan Loan gật gật đầu, trong mắt cô lạnh nhạt, quỳ gối trước một hàng bài vị thiếp vàng.
Đầu gối cô có hơi sưng, quỳ trên mặt sàn bóng loáng lạnh băng, cảm giác đau đớn như bị kim châm vào da thịt, Mục Loan Loan đau hít hà một hơi.

"Cố gắng quỳ cho tốt." Phất Liễu ném xuống một câu, liền xách theo hộp đồ ăn đi. Mục Loan Loan lặng lẽ thay đổi qua tư thế thoải mái hơn, ngẩng đầu xem những cái bài bài vị thiếp vàng đã được nói sơ qua trong tiểu thuyết.

Bài vị ở đây hoàn toàn không giống bài vị trong thế giới của nàng, càng không giống mấy bài vị trong phim mà nàng hay xem trên tivi. Nguyên khối bài vị đều được nạm vàng, bên ngoài còn bao phủ một tầng sương trắng mông lung, giống như vòng tròn bảo hộ vậy, đem bài vị hộ kín mít.
Trên bài vị có khắc văn tự của thế giới này, vì có ký ức nguyên thân, Mục Loan Loan có thể đọc hiểu chữ khắc trên bề mặt ——

"Thủ lĩnh đời thứ nhất, Kim Long tộc Long Ứng......."
"Thủ lĩnh đời thứ hai, Thanh Long tộc Ngao Minh......."

Từ cao đến thấp, tổng cộng mười một cái bài vị. Kim Long, Thanh Long, Xích Long, Hắc Long, Bạch Long, mỗi tộc đều có người trở thành thủ lĩnh. Thủ lĩnh đời thứ mười một là bạo quân của hiện tại, mà trước bài vị này là thủ lĩnh đời trước hắn, Thanh Long tộc Ngao Bỉnh.

Ngao Bỉnh, Ngao Khâm.........
Bọn họ là hai cha con, nhưng thủ lĩnh hiện tại lại là bạo quân - Long tiên sinh.
Mục Loan Loan mẫn cảm nhận thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, trong đầu đột ngột hiện ra miêu tả trong sách - trích dẫn một đoạn lời nói hữu nghị khi thiết lập mối quan hệ của bạo quân cùng Ngao Khâm :
——

"Ngày xưa khi còn niên thiếu, năm con rồng cùng nhau quần đấu với con rồng dị dạng lấm tấm ba màu đen, trắng, vàng. Bây giờ con rồng đó lại trở thành rồng trẻ nhất đột phá lên thất giai của Long tộc. Dựa theo quy củ, chỉ cần hắn có thể bẻ gãy sừng rồng của thủ lĩnh đời trước, lập tức liền có thể trở thành tân thủ lĩnh.

Dù cho thủ lĩnh Ngao Bỉnh hiện tại đã rất già rồi, trước đó vài ngày còn cùng thủ lĩnh Vu tộc đại chiến một trận, bị trọng thương. Hắn một khi mất sừng, sẽ lập tức khí thế suy sụp, nhanh chóng tử vong. Nhưng dù vậy, bạo quân cũng không hề thủ hạ lưu tình, đưa bàn tay đầy máu tươi của hắn bẻ đi một đoạn sừng. Ngay thời điểm khuôn mặt hắn khẽ mỉm cười trên sự khiếp sợ của vô số con dân Long tộc, chính là Ngao Khâm đã tiến lên một bước, dẫn đầu nói lời chúc mừng."

Mục Loan Loan lúc xem tiểu thuyết không cảm thấy gì, nhưng hiện tại, quỳ gối trên từ đường lạnh ngắt, nhìn bài vị Ngao Bỉnh lại liên hệ đến chuyện sau khi Long tiên sinh bị thua trận, sau đó bị ném vào tẩm cung với bộ dáng vô cùng thê thảm, cảm thấy hình như mình đã chạm đến một ít chân tướng.

"Phu nhân hình như xem rất nghiêm túc?" Âm thanh âm lãnh đột ngột truyền từ sau đến, Mục Loan Loan bị hoảng sợ, phản xạ có điều kiện liền quay đầu nhìn lại, trực tiếp đối diện với khuôn mặt tuấn lãng đang mỉm cười của Ngao Khâm.

"Ta........"

Trong không khí không biết khi nào tràn ngập một cỗ áp khí khổng lồ, thái dương Mục Loan Loan toát mồ hôi lạnh, bị áp chế không nói được thành tiếng.

Ngao Khâm nhìn theo ánh mắt cô lúc nãy, đạm nhiên nhìn lướt qua bài vị Ngao Bỉnh, sau lại không để ý dời tầm mắt, vươn bàn tay trắng nõn thon dài của hắn nhẹ nhàng ấn lên vai cô. Hắn nở nụ cười thân thiện, lại làm Mục Loan Loan gần như nổi da gà khắp người, "Phu nhân đang suy nghĩ gì thế?"

Mục Loan Loan chưa từng nhận áp lực to lớn như vậy, chỉ cảm thấy ngực nghẹn cứng, sau khi hồi thần, trong miệng đã một mảnh tanh ngọt.
"Vô cùng xin lỗi Phu nhân." Ngao Khâm lười biếng rút uy áp về, "Ta vừa mới thăng lên lục giai, đối với linh lực hiện tại còn chưa nắm rõ lắm."

Mục Loan Loan trong cổ họng toàn mùi máu tươi, khẩn trương đến nói không ra lời ——

Cô lần đầu tiên rõ ràng ý thức được thế giới này thật nguy hiểm, mà cô lại cực kỳ nhỏ bé yếu đuối.
"Là ta đi quá giới hạn rồi" Ngao Khâm thu hồi tay, cong con mắt, "Phu nhân không cần khẩn trương, ta sẽ không làm hại ngài."
"Từ ngày mai, phu nhân không cần mỗi ngày tới quỳ từ đường." Ngao Khâm thấp thấp nói, tựa hồ thực cung kính, "Mong ngài nhất định phải chăm sóc quân thượng thật tốt."

Mục Loan Loan mặt trắng bệch, thấy Ngao Khâm nói xong liền muốn đi, nghĩ đến miệng vết thương vô cùng thê thảm của Long tiên sinh, cắn răng cắn lợi lấy hết can đảm nói, "Ngao Khâm đại nhân."
Ngao Khâm dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn. Cái đồ chơi xung hỉ này ở trong mắt hắn chả khác gì con kiến.

"Có thể........" Mục Loan Loan cắn răng, "có thể cho ta một ít linh dược được không ? Vết thương của quân thượng........"

"Quân thượng đến bây giờ còn không có linh dược sao?" Ngao Khâm nheo lại mắt, giống như đối với chuyện này rất tức giận và kinh ngạc, "Phu nhân xin yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để những kẻ hạ nhân đó bạc đãi quân thượng như vậy."

"Linh dược sẽ mau chóng đưa đến cho ngài." Ngao Khâm cười, "Nói như thế nào, quân thượng cũng là bạn tốt của ta, ta sẽ không để đám hạ nhân đó khinh nhục hắn."
Mục Loan Loan nghĩ thầm ta tin ngươi mới lạ, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ vui sướng tươi cười, liền nói vài lời đa tạ trong ánh mắt trào phúng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro