Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hoài Minh nhìn Phó Cảnh Phạn, đột nhiên cảm thấy ngực mình đầy ứ, có thứ gì đó muốn tuôn trào ra, lời nói cũng đã đến bên miệng, vừa định thốt ra, tiếng bước chân dần rõ ràng đã làm xáo trộn suy nghĩ của cậu.

!!!!!

Cả bảo vệ cũng trèo tường đuổi theo sao? Chuyên nghiệp đến vậy à?!!

Tô Hoài Minh kinh hãi nhìn về phía sau, nhưng lại phát hiện không có ai, lúc này mới nhận ra rằng có người đang đi dạo bên lề đường.

Nhiệt độ theo cổ dần lan lên trên, tràn lên cả má, Tô Hoài Minh bị Phó Cảnh Phạn ôm, chân không chạm đất, không thể né tránh, trong lúc cấp bách, cậu giống như một chú đà điểu, vùi đầu vào hõm cổ Phó Cảnh Phạn.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, Phó Cảnh Phạn cũng nghe thấy, hắn từ từ buông Tô Hoài Minh ra, ôm người vào lòng, thân hình cao lớn hoàn toàn che chắn cho Tô Hoài Minh.

Người đi đường chú ý đến động tĩnh bên này, nhìn lạ lẫm, nhưng chỉ thấy bóng lưng Phó Cảnh Phạn.

Người nọ không nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước, đến khi rẽ vào góc, ánh mắt thoáng bắt gặp Phó Cảnh Phạn đang ôm một người trước ngực.

Đợi đến khi tiếng bước chân dần xa, nhiệt độ trên mặt Tô Hoài Minh vẫn chưa hạ xuống, đầu óc như bị tắc nghẽn, mơ hồ cảm thấy mình sắp bốc khói đến nơi rồi.

Tô Hoài Minh lén dùng mu bàn tay hơi lạnh áp lên má, cố gắng hạ nhiệt.

Một lúc sau, cậu bị hương thơm lạnh lẽo trên người Phó Cảnh Phạn làm cho choáng váng, suýt thì không đứng vững được, nhỏ giọng hỏi: "Người đi rồi sao?"

Tô Hoài Minh vẫn giấu mặt trong ngực Phó Cảnh Phạn, giọng nói có vẻ hơi ngột ngạt, hơi thở nóng hổi xuyên qua lớp vải mỏng, vừa vặn lướt qua vị trí trái tim Phó Cảnh Phạn.

Ánh mắt Phó Cảnh Phạn càng thêm tối tăm, nhìn vào cái đầu lông xù trong lòng, cánh tay ôm Tô Hoài Minh căng chặt, những ý nghĩ đen tối trong lòng càng trở nên dữ dội.

Người hắn ngày đêm mong nhớ lại ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không hề phòng bị, giống như một lời mời không lời, hắn có thể làm bất cứ điều gì, làm bất cứ điều gì cũng đều được tha thứ.

Phó Cảnh Phạn dùng tư thế chiếm hữu nhốt Tô Hoài Minh trong lòng, nhìn chằm chằm vào một mảng da trắng lộ ra ở gáy, từ từ cúi đầu, ngay khi sắp chạm vào, gió lạnh đêm thổi tung những sợi tóc con trên cổ Tô Hoài Minh.

Phó Cảnh Phạn cảm thấy tê tê ngứa ngứa, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại.

Bọn họ vẫn đang ở bên ngoài.

Tô Hoài Minh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hơi khó thở, khẽ vùng vẫy hai lần.

Phó Cảnh Phạn lập tức buông tay, Tô Hoài Minh coi Phó Cảnh Phạn như vật che chắn, nhón chân, từ sau vai Phó Cảnh Phạn thò đầu ra, cận thận quan sát xung quanh, thấy không có người ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.

Tay Phó Cảnh Phạn thu lại quá nhanh, giống như không có ý gì khác, khiến Tô Hoài Minh cũng không nghi ngờ gì.

Gió đêm hơi lạnh thổi tới, lập tức cuốn đi bầu không khí quyến rũ giữa hai người, bộ não tắc nghẽn của Tô Hoài Minh cũng dần bình tĩnh lại, nhiệt độ trên má từ từ hạ xuống, chỉ còn vành tai vẫn rất đỏ.

Tô Hoài Minh nhặt chiếc mũ rơi trên đất lên, đội lại, còn kéo vành mũ xuống thấp, che đi vành tai.

Cảm xúc của cậu đã điều chỉnh lại, giống như không có chuyện gì, quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn nói: "Đi thôi."

Phó Cảnh Phạn nhìn cậu thật sâu, không nói gì, bước nhanh đuổi theo.

Tô Hoài Minh nhớ lại cảnh bị truy đuổi vừa rồi, vẫn còn cảm giác kinh hồn chưa định, hít thở sâu vài cái, quay đầu hỏi Phó Cảnh Phạn: "Trước đây anh cũng bị phát hiện à?"

Phó Cảnh Phạn lắc đầu: "Không.”

"Sao anh lại chạy thành thạo thế?" Tô Hoài Minh hồi tưởng lại chi tiết, nhận ra có điều không đúng, "Cảm giác như anh cố ý chạy đến bức tường này vậy."

"Trước đây trốn học, tôi thường trèo bức tường này." Phó Cảnh Phạn giải thích: "Chỗ này khá vắng vẻ, bên ngoài ít người qua lại, hơn nữa tường rào lại thấp, khả năng thành công cao hơn một chút."

Tô Hoài Minh gật đầu như có điều suy nghĩ, cảm thán: "Hóa ra là còn có trí nhớ cơ bắp, trách không được lúc nãy tư thế trèo tường của anh lại..."

Tô Hoài Minh là người không tiếc lời khen ngợi, nhưng bây giờ chữ "đẹp trai" lại không thể nào nói ra được, còn giả vờ ho khan hai tiếng, né tránh ánh mắt của Phó Cảnh Phạn.

Phó Cảnh Phạn nhạy bén nhận ra điều này, truy hỏi: "Sao thế?"

Tô Hoài Minh tùy tiện tìm một từ để đánh lừa hắn: "Thành thạo, nhìn là biết đã từng trèo qua nhiều lần rồi."

Phó Cảnh Phạn không bắt bẻ được, nên không hỏi nữa.

Tô Hoài Minh cũng không lên tiếng nữa, cậu cố gắng gạt bỏ những hình ảnh hỗn loạn ra khỏi đầu, thế nhưng động tác vừa trèo tường của Phó Cảnh Phạn cứ như phim ảnh, lặp đi lặp lại trước mắt, không che không cắt, còn được điều chỉnh chậm hơn 0,1 lần——độ cong khi tà áo bay lên, đôi mắt và hàng lông mày sắc sảo, đôi môi mỏng mím chặt đều vô cùng rõ ràng.

Tô Hoài Minh ngượng ngùng sờ vành tai đang nóng lên, cảm thấy mình hơi biến thái.

Nhưng con người đều có bản năng thưởng thức cái đẹp, mà Phó Cảnh Phạn lại có một khuôn mặt đẹp được trời phú, câuu hơi... si mê một chút cũng không quá đáng chứ nhỉ!

Tô Hoài Minh tự tìm cho mình một lý do chính đáng trong lòng, tâm trạng cũng vui vẻ hơn không ít.

Họ dọc theo lề đường đi bộ, rất nhanh đã đến chỗ đỗ xe của Phó Cảnh Phạn.

Lên xe, Phó Cảnh Phạn thấy còn sớm, liền nói: "Có muốn mua đồ ăn đêm về không?"

Nghe đến hai từ đồ ăn đêm, mắt Tô Hoài Minh lập tức sáng lên, gật đầu lia lịa.

Cậu không để ý đến Phó Cảnh Phạn nữa, lấy điện thoại ra, tìm xem quanh đây có món ăn đêm gì đặc biệt ngon.

Phó Cảnh Phạn giới thiệu: "Nhà hàng tôi thường đến mới thuê một đầu bếp người Quảng Đông về, món bào ngư xào giòn và điểm tâm kiểu Quảng của anh ấy đều ngon lắm, em có muốn thử không?"

Mắt Tô Hoài Minh sáng như đèn pha, trả lời Phó Cảnh Phạn bằng hành động thực tế.

Phó Cảnh Phạn mím chặt môi, vẫn không nhịn được cười ra tiếng.

Về khoản ăn uống, Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu lại có một điểm tương đồng kỳ lạ, khiến người ta quên mất tuổi tác của hai người họ.

Khi chờ đèn đỏ, Phó Cảnh Phạn nhắn một tin, đến khi họ tới nhà hàng, những món họ cần đã được đóng hộp xong xuôi.

Phó Cảnh Phạn muốn phụ giúp, nhưng Tô Hoài Minh lại nhanh chân cầm lấy ba hộp thức ăn, toàn thân tràn đầy hơi thở vui vẻ.

Lên xe, họ lái xe về nhà.

Hộp đựng thức ăn được đóng gói kín đáo đặc biệt tốt, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, trong không gian kín của xe trở nên nồng nặc hơn gấp bội.

Yết hầu Tô Hoài Minh chuyển động lên xuống hai lần, ánh mắt cũng trở nên xanh lét.

Lý trí bảo cậu phải biết xấu hổ, chỉ có điều cậu không tự nhiên ho khụ một tiếng, ấn nút hạ kính xe xuống.

Gió đêm hơi lạnh lập tức thổi vào, thổi tan mùi thức ăn, nhưng sự thay đổi nóng lạnh đột ngột kích thích mũi Tô Hoài Minh ngứa ngáy, không nhịn được mà hắt hơi mấy cái.

Phó Cảnh Phạn hơi nhíu mày, đóng cửa sổ xe lại, hỏi: “Em nóng lắm à?"

Tô Hoài Minh xoa mũi, lắc đầu nói: "Không nóng."

Phó Cảnh Phạn suy nghĩ một lúc thì tìm ra được nguyên nhân, nói: "Vừa mới làm ra thì ăn ngon nhất, em có muốn thử trước một chút không?"

Có bậc thang do Phó Cảnh Phạn đưa ra, Tô Hoài Minh lập tức an tâm cầm lấy hộp thức ăn, mở nắp ra, cầm lấy một miếng bào ngư xào giòn nhét vào miệng.

Phần vỏ bánh được làm rất tốt, xung quanh có một vòng viền hoa đẹp mắt, bên trên đặt một miếng bào ngư, thấm đẫm nước sốt bóng bẩy, chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được độ sền sệt của nước sốt.

Xung quanh không có người ngoài, Tô Hoài Minh cầm lấy một miếng, không chút e dè há to miệng, trực tiếp nhét cả một miếng vào trong.

Nước sốt bào ngư rất đậm đà, cô đọng hương vị của hải sản, độ ngọt vừa phải càng kích thích vị giác.

Bào ngư tươi mềm, dai giòn và ngấm gia vị vừa đủ, bên trong bọc một lớp nhân đường, cảm giác sền sệt tan chảy trên đầu lưỡi, lớp vỏ bánh rất hoàn hảo, vô cùng giòn nhưng không ngấy, bên trong còn có thể nếm được hạt xá xíu và hạt tiêu Tứ Xuyên, nhiều hương vị và cảm giác khác nhau va chạm trong miệng, tạo nên một phản ứng hóa học kỳ diệu.

Được Phó Cảnh Phạn khen ngợi, quả nhiên mùi vị rất tuyệt vời.

Tô Hoài Minh nuốt một miếng, ngay cả lời cũng không nói ra được, lập tức lại ăn thêm một miếng.

Lần trải nghiệm vị giác này cũng khá kỳ diệu, Tô Hoài Minh rốt cuộc cũng nếm được vị rồi, cậu thấy lớp này chỉ còn lại một miếng cuối cùng, quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn hỏi: "Anh có muốn ăn không?"

Thông thường Phó Cảnh Phạn sẽ trực tiếp nhường cho Tô Hoài Minh, nhưng lần này hắn lại gật đầu.

Tô Hoài Minh đẩy hộp thức ăn về phía trước, nhưng lại thấy Phó Cảnh Phạn đang tập trung nhìn đường, điều khiển vô lăng, hiển nhiên không rảnh tay để lấy miếng bào ngư xào giòn.

Tô Hoài Minh do dự vài giây, hỏi: "Hay là đợi đến ngã tư tiếp theo rồi ăn?"

"Đường này rất dài." Phó Cảnh Phạn dừng lại một chút, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối, "Thôi vậy, đợi về nhà rồi ăn."

Trước đó Phó Cảnh Phạn còn nói vừa làm ra thì ăn ngon nhất, nhưng bây giờ lại muốn đợi về nhà mới ăn, trong ánh mắt còn đầy vẻ tiếc nuối, Tô Hoài Minh hoàn toàn không chống đỡ nổi, không chút do dự, trực tiếp cầm miếng bào ngư xào giòn lên, đưa tay dài ra trước miệng Phó Cảnh Phạn.

Phó Cảnh Phạn toại nguyện, không cho Tô Hoài Minh cơ hội đổi ý, trực tiếp há miệng.

Môi Phó Cảnh Phạn vô tình lướt qua đầu ngón tay Tô Hoài Minh, mềm mại và mát lạnh, nhưng Tô Hoài Minh lại như bị bỏng, cổ tay không tự chủ được run lên hai cái, mềm nhũn vô lực, suýt chút nữa thì không cầm nổi miếng bào ngư xào giòn nhỏ xíu.

Sau khi Phó Cảnh Phạn ngậm miệng, Tô Hoài Minh lập tức thu tay lại, cúi đầu nhìn bàn tay mình, lông mi khẽ run rẩy, che đi cảm xúc trong mắt.

Nhưng Phó Cảnh Phạn lại như hoàn toàn không nhận ra, miếng bào ngư xào giòn còn lại nửa miếng, thấy Tô Hoài Minh không có động tĩnh gì, hắn quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.

Tô Hoài Minh không còn cách nào khác, đành phải cứng da đầu đút nốt nửa miếng bào ngư xào giòn còn lại cho Phó Cảnh Phạn.

Mở tầng thứ hai của hộp thức ăn, lần này Tô Hoài Minh đã học ngoan, kiên quyết ăn một mình, không hỏi Phó Cảnh Phạn.

Ăn thêm hai miếng nữa, cậu mới đặt hộp thức ăn xuống.

Hai người về đến nhà, Tô Hoài Minh xách theo ba hộp thức ăn, trực tiếp bỏ mặc Phó Cảnh Phạn ở phía sau, thậm chí còn không chào một tiếng.

Phó Cảnh Phạn dừng xe, đứng tại chỗ nhìn Tô Hoài Minh, dùng đầu lưỡi cọ xát răng, ánh mắt trở nên càng thêm u ám.

Xem ra ý đồ của hắn không thể quá rõ ràng, nếu không sẽ dọa chạy mất một con vật nhỏ yếu đuối nào đó.

Tô Hoài Minh không nhìn thấy những điều này, đợi đến khi cậu đi đến phòng khách, vừa định gọi Phó Tiêu, thì mới biết từ quản gia rằng Phó Tiêu Tiêu đã ngủ rồi.

Do dự vài giây, thấy không nên làm phiền giấc ngủ của trẻ nhỏ, cậu tiếc nuối thở dài.

Eo ơi, xem ra chỉ có thể cậu tự hưởng thụ thôi ha ha ha ha ha ha.

Tô Hoài Minh gọi quản gia đến ăn, lúc đầu quản gia còn rất do dự, nhưng sau khi chạm phải ánh mắt Phó Cảnh Phạn, thì mới ngoan ngoãn ngồi vào bàn.

Họ đã mua đến ba hộp thức ăn, có thể ăn no nê thoải mái.

Tô Hoài Minh vừa nhét một miếng vào miệng, còn chưa kịp nhai, thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau.

Cậu ngẩn người vài giây, trong lòng nảy ra một ý nghĩ, không dám tin mà quay đầu lại.

Phó Tiêu Tiêu mặc bộ đồ ngủ hình chú gấu, đôi tai trên mũ cụp xuống, cả người mũm mĩm, khi đi lại chiếc đuôi sau lưng còn đung đưa.

Cậu bé như bị mùi thơm dẫn lối, cơ thể thẳng tắp đi về phía trước, mắt còn chưa mở, nhưng khóe miệng đã ướt át.

Tô Hoài Minh: "...”

Phòng của Phó Tiêu Tiêu ở trên lầu, cách rất xa, vậy mà vẫn ngửi thấy được, mũi đúng là quá thính nhỉ?!!!

Phó Tiêu Tiêu quá thấp, từ góc độ của cậu bé không nhìn thấy đồ ăn trên bàn, nhưng tầm mắt của cậu bé dừng lại ở cái miệng nhét đầy đồ ăn của Tô Hoài Minh, lập tức tỉnh táo, khẳng định là họ đang ăn đồ ngon!

Mắt Phó Tiêu Tiêu sáng lên, lắc đuôi chạy tới, há miệng định nhảy lên, chỉ hận không thể cắn một miếng vào bàn.

Quản gia muốn dắt cậu bé đi rửa tay, nhưng Phó Tiêu Tiêu nhất quyết không chịu, Tô Hoài Minh không còn cách nào khác, đành phải đút cho Phó Tiêu Tiêu một miếng trước.

Phó Tiêu Tiêu lúc này mới ngoan ngoãn, khóe miệng vô thức cong lên, lộ ra nụ cười hạnh phúc, như tự mang theo hiệu ứng hoa nở, vô cùng khoa trương.

Quản gia nhân cơ hội bế Phó Tiêu Tiêu đi rửa tay, tay còn chưa lau khô, Phó Tiêu Tiêu đã vung đôi tay mũm mĩm chạy tới, dùng cả chân lẫn tay trèo lên ghế, bới đồ ăn rồi nhét vào miệng.

Dưới sự tôn vinh của Phó Tiêu Tiêu, động tác của Tô Hoài Minh trở nên tao nhã hơn nhiều, tìm lại được sự tự giác của người lớn, cậu ăn không hề chậm, còn có thể dành thời gian chăm sóc Phó Tiêu Tiêu.

Trẻ con không thể ăn quá nhiều, Tô Hoài Minh sợ Phó Tiêu Tiêu ăn no không ngủ được, cũng sợ dạ dày của cậu bé không chịu nổi, thấy Phó Tiêu Tiêu ăn gần no rồi, cậu liền cưỡng ép bế cục thịt nhỏ đi.

Phó Tiêu Tiêu như thể phải xa người mình yêu nhất, vẻ mặt bi thương, dang rộng cánh tay, đôi tay mũm mĩm nắm lấy không khí, ánh mắt lưu luyến gần như sắp trào ra.

Tô Hoài Minh nhìn thấy vê mặt này, không hề thấy thương xót, còn thấy vô cùng mới lạ, dùng tay nhéo nhéo má Phó Tiêu Tiêu, trêu chọc: "Vẻ mặt của em tốt quá nhỉ, lớn lên có khi còn có thể trở thành diễn viên như anh Quý đấy."

Phó Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Tô Hoài Minh đầy bất mãn, vừa định mở miệng, lại bị kéo kéo má, lời nói trở nên mơ hồ không rõ: “Thấy phiền phức và không hay ho!"

"..."

Phó Tiêu Tiêu thấy hình tượng của mình bị tổn hại, tức giận dùng tay nhỏ vỗ Tô Hoài Minh, mãi mới giải thoát được đôi má mềm mại, cậu bé dùng tay nhỏ che mặt, xoa xoa một lúc mới nói: "Tôi còn phải trở thành ảnh đế cơ!"

Tô Hoài Minh kinh ngạc nhìn cậu bé: “Em biết ảnh đế là gì à?"

Phó Tiêu Tiêu đạp đạp hai chân nhỏ, để Tô Hoài Minh thả mình xuống.

Vừa chạm chân xuống đất, Phó Tiêu Tiêu lập tức trở nên kiêu ngạo, cơ thể đứng thẳng tắp, hai tay chống nạnh, ưng ngực ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng sinh động, sự tự tin tỏa ra gần như làm mờ cả khuôn mặt Tô Hoài Minh: "Đương nhiên rồi, tôi lợi hại lắm!"

Vẻ mặt này toát lên một sự đáng yêu khác thường, Tô Hoài Minh ngứa tay vô cùng, lập tức dùng cả hai tay làm rối tung mái tóc của Phó Tiêu Tiêu.

Phó Tiêu Tiêu vừa tạo được một kiểu dáng đẹp trai, thì đã thảm hại tan tành, đầu tóc như ổ gà, cả người như bị gió thổi bay.

Hu hu hu hu hu bố dượng thật là quá xấu xa!

Khóe miệng Phó Tiêu Tiêu không ngừng trễ xuống, vẻ mặtnhỏ nhắn đặc biệt buồn bã, chỉ kém mỗi việc đỏ hoe mắt.

Tô Hoài Minh hiếm khi hối hận, cậu ngồi xổm trước mặt Phó Tiêu Tiêu, nhẹ giọng nói: "Tiêu Tiêu giận rồi sao?"

Nghe vậy, Phó Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, không hề có dấu hiệu muốn khóc.

Cậu bé giả vờ suy nghĩ một lúc, ảnh đế nhập thân, không ngờ lại diễn tả sinh động cái gọi là "miễn cưỡng và cười mà như không cười", thấy đã đủ tiền đề rồi, mới giả vờ hào phóng nói: "Nếu anh để tôi ăn thêm một miếng nữa, tôi sẽ không giận anh nữa."

Nhưng khi nói chuyện, khí thế của cậu bé đã tan biến, còn lén liếc Tô Hoài Minh, vẻ mặt nhỏ nhắn gian xảo vô cùng.

Tô Hoài Minh: "..."

Người ta vẫn nói ba tuổi biết lớn, 800 cái tâm nhãn này đều dùng vào việc ăn uống, cậu thực sự rất lo lắng Phó Tiêu Tiêu lớn lên sẽ bị người khác lừa đến mức quay cuồng.

Tô Hoài Minh thở dài bất lực, nhưng lại không nỡ từ chối Phó Tiêu Tiêu, đành phải đút cho cậu bé thêm một miếng nhỏ, mới bế cậu bé về.

Sau khi trở về phòng ngủ, Tô Hoài Minh sợ bị khó tiêu, vừa xem phim vừa đi bộ hai vòng, sau đó lại đi tắm, mới thoải mái nằm trên giường.

Tô Hoài Minh ngủ rất nhanh, sau khi đặt sách xuống, cậu nằm trên giường lăn hai vòng, dùng mặt cọ cọ chiếc gối mềm mại, ý thức đã trở nên mơ hồ.

Ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, thì cảm thấy bên cạnh chìm xuống, mùi hương lạnh lẽo quen thuộc bao bọc lấy cậu.

Giấc ngủ lập tức tan biến, Tô Hoài Minh đột ngột mở mắt ra, thấy Phó Cảnh Phạn đang mặc một chiếc áo ngủ lụa màu đen, hai chân cong lại, hơi nghiêng người, lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Một tay hắn cầm chăn, tay kia cầm sách của Tô Hoài Minh, cúi đầu, ánh đèn lờ mờ bên giường bị hắn che khuất, toàn thân phủ một lớp viền vàng.

Tô Hoài Minh lại ngẩn người.

Trước đó cậu đã thấy Phó Cảnh Phạn có chút kỳ lạ, nhưng không tả rõ được, giờ thì cậu đã hiểu rõ hoàn toàn.

Phó Cảnh Phạn giống như một con công đực đang khoe bộ lông vậy!

Cũng không phải là cảm giác cố ý hay giả tạo, nhưng nhất cử nhất động của Phó Cảnh Phạn đều toát lên sức quyến rũ, còn rất có tính xâm lược, nhất định phải khiến người khác cảm nhận rõ ràng.

Sau khi đắp chăn xong, Phó Cảnh Phạn đột nhiên nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tô Hoài Minh.

Hắn khựng lại, khá bất ngờ hỏi: "Sao em lại tỉnh rồi?"

Tô Hoài Minh chăm chú nhìn hắn, giọng điệu kỳ quái: "Không có gì, anh còn chưa ngủ à?"

"Tôi sắp ngủ rồi."

Phó Cảnh Phạn vốn định trả lời thêm vài email công việc, nhưng thấy Tô Hoài Minh ngủ nông, đã đánh thức cậu, nên lập tức tắt đèn.

Tô Hoài Minh trở mình, định chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng lần này đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Hai người đã chung giường nhiều ngày, Tô Hoài Minh đã sớm quen, coi Phó Cảnh Phạn như một con thú nhồi bông cỡ lớn, nhưng lần này hơi thở và sự hiện diện của Phó Cảnh Phạn trong đêm khuya được phóng đại vô hạn, như thể biến thành thực thể, bao chặt lấy cậu.

Tô Hoài Minh lại nhớ đến cái ôm của Phó Cảnh Phạn, hơi thở ở chóp mũi, cảm giác dưới tay, cũng như động tác quá đỗi ngầu khi Phó Cảnh Phạn trèo tường.

Yết hầu chuyển động hai lần, Tô Hoài Minh đột nhiên rất muốn ho, nhưng lại sợ làm phiền Phó Cảnh Phạn, nên cố nhịn xuống, nhưng cổ họng vẫn rất ngứa.

Cậu càng thấy không thoải mái, vô thức muốn tránh xa nguồn kích thích là Phó Cảnh Phạn, lật người rất nhẹ nhàng, dùng tay kéo chăn, như một con sâu lông di chuyển từng chút một về phía mép giường, muốn tránh xa hơi thở của Phó Cảnh Phạn.

Toàn thân Tô Hoài Minh áp sát vào mép giường, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, cố gắng thôi miên bản thân, muốn ủ thêm chút buồn ngủ.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, cậu đã cảm thấy bên cạnh chìm xuống, hơi thở của Phó Cảnh Phạn như hình với bóng đuổi theo, lần này còn quá đáng hơn, thậm chí hơi thở nóng rực còn phả vào tai cậu.

!!!!

Không phải như hình với bóng!!

Cách chăn, Tô Hoài Minh bị Phó Cảnh Phạn ôm chặt lấy eo, cả người bị kéo về phía sau.

Tô Hoài Minh mở to mắt, dùng tay nắm chặt mép chăn, ánh mắt cảnh giác nhìn Phó Cảnh Phạn, khuôn mặt trong đêm tối càng trắng hơn, giống như một chú thỏ nhỏ hoảng sợ, "Anh anh anh anh anh..."

Tô Hoài Minh nhất thời nóng nảy, lưỡi quấn chặt, trực tiếp lắp bắp.

Phó Cảnh Phạn khựng lại, rút tay về, nói: "Tôi thấy em lăn đến mép giường, sợ em ngã xuống."

Tô Hoài Minh mới tỉnh táo lại, cơ bắp căng cứng dần dần thả lỏng, ngón tay cũng buông chăn ra.

Ánh mắt cậu lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Phó Cảnh Phạn, sợ sẽ để lộ sơ hở, "Không sao, tôi sẽ không ngã xuống đâu."

Phó Cảnh Phạn nhìn Tô Hoài Minh nằm bên cạnh mình, nắm chặt tay, hơi thở cũng loạn nhịp.

Con mồi mà hắn yêu thích đã bước vào lãnh địa của hắn, nhưng vẫn cảnh giác đi vòng quanh mép, nếu hành động của hắn quá kích động, sẽ dọa Tô Hoài Minh chạy mất... Phải từng bước từng bước, mới có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện đến bên hắn.

Phó Cảnh Phạn không làm gì cả, chỉ giúp Tô Hoài Minh kéo chăn lên cao, sợ đêm hôm cậu bị lạnh, cuốn Tô Hoài Minh thành một cái kén nhỏ, lại dặn cậu tránh xa mép giường một chút, mới nằm trở lại.

Tô Hoài Minh hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, cảm thấy chăn hơi chặt, tay chân đạp đạp bên trong.

Sau một lần này, suy nghĩ của cậu bị xáo trộn, trái tim ngược lại lại tĩnh lặng.

Tô Hoài Minh xoay người, nhìn Phó Cảnh Phạn ẩn hiện trong bóng đêm, từ từ nhắm mắt lại, hơi thở trở nên nông.

Sau khi xác định Tô Hoài Minh đã ngủ, Phó Cảnh Phạn mới quay người lại, hai người nằm đối diện nhau.

Phó Cảnh Phạn tham lam dùng ánh mắt phác họa khuôn mặt khi ngủ của Tô Hoài Minh, lấy đó để thỏa mãn con mãnh thú hung bạo trong lòng, sau khi dục vọng lắng xuống, hắn mới nhắm mắt lại.

Hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ say.

*****

Phó Cảnh Phạn không đến công ty, bận rộn cả ngày trong thư phòng, Tô Hoài Minh đi ngang qua, qua khe cửa thấy Phó Cảnh Phạn đang mở cuộc họp video, vẻ mặt khá nghiêm túc.

Tô Hoài Minh không làm phiền hắn, mãi đến khi trời tối dần, Phó Cảnh Phạn thấy hơi đói, nhờ cậu đi lấy đồ ăn đêm.

Chuyện nhỏ, Tô Hoài Minh sẽ không từ chối, vừa hay cậu cũng có thể nhân cơ hội này xin một phần.

Tô Hoài Minh đã từng mang đồ ăn đêm cho Phó Cảnh Phạn, sớm đã quen đường quen lối, bưng khay gỗ đi thẳng đến thư phòng.

Gõ cửa một cái, được Phó Cảnh Phạn đáp lại, cậu mới đẩy cửa đi vào.

Tô Hoài Minh đặt khay lên bàn nhỏ bên cạnh, vẫn ngồi ở vị trí trước đây.

Phong cách trang trí của Phó Cảnh Phạn vô cùng đơn giản, nhưng trên chiếc ghế sofa nhỏ Tô Hoài Minh ngồi có ba bốn chiếc gối dựa, còn có chăn mềm, trên bàn nhỏ bên cạnh còn để sẵn đồ ăn vặt và máy tính bảng cậu thích nhất, cân nhắc rất chu đáo, có thể để Tô Hoài Minh ngồi trên ghế sofa nhỏ rất lâu.

Tô Hoài Minh không để ý đến những chi tiết này, hỏi: "Anh muốn ăn đồ ăn đêm ngay bây giờ không?"

Phó Cảnh Phạn tháo kính, xoa xoa sống mũi, vẻ mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng gật đầu.

Tô Hoài Minh múc cho Phó Cảnh Phạn một bát đồ ăn đêm, sợ hắn không đủ, bản thân chỉ múc nửa bát.

Phó Cảnh Phạn chú ý đến điểm này, đổi hai bát cho nhau, cướp trước Tô Hoài Minh, cầm lấy bát chỉ đựng một nửa.

Tô Hoài Minh ngẩn người, lúc này mới cầm thìa, múc một thìa canh ngọt, đưa vào miệng.

Hai người yên lặng ăn đồ ăn đêm, không khí vô cùng ấm áp, Tô Hoài Minh cảm thấy vị trí ngực tê tê, như có dòng nước ấm chảy qua, rất thoải mái.

Cậu rất thích khoảng thời gian như thế này, để đầu óc trống rỗng, khi sắp uống xong, cậu mới vô tình chú ý đến chiếc hộp nhung đỏ đặt trên bàn làm việc.

Tô Hoài Minh thấy quen quen, nhưng trong lúc nhất thời không nhận ra, chỉ không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Cậu hơi nhíu mày, trong ký ức có thứ gì đó nhảy ra, không ngừng nhắc nhở cậu, nhưng cậu vẫn không nắm bắt được ý nghĩ này.

Phó Cảnh Phạn thấy Tô Hoài Minh nhíu mày càng lúc càng chặt, mặt sắp chôn vào bát, chủ động hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Tô Hoài Minh vừa muốn hỏi hắn, liền thẳng thắn hỏi: "Cái hộp nhung đỏ trên bàn là gì vậy?"

Phó Cảnh Phạn không trả lời ngay, động tác quý phái cầm khăn giấy, ánh mắt nhìn Tô Hoài Minh đầy ẩn ý, lúc này mới từ tốn nói: "Không phải em tặng cho tôi sao?"

Tô Hoài Minh ngẩn người vài giây, đột nhiên nhớ ra.

!!!! Đây là lần đầu tiên cậu nhận quảng cáo, thương hiệu trang sức đã tặng cậu cặp nhẫn đôi.

Lúc đó cậu tìm mãi không thấy chiếc còn lại, quản gia còn huy động mọi người giúp cậu tìm kiếm khắp biệt thự, nhưng không thấy bóng dáng đâu.

Tô Hoài Minh tưởng là đã mất, cũng không coi trọng, không ngờ lại được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Phó Cảnh Phạn!

"Sao lại ở chỗ anh được?" Tô Hoài Minh khó hiểu hỏi.

Phó Cảnh Phạn nhướng mày, hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên khi bị hỏi, thái độ vô cùng lười biếng, còn hỏi ngược lại một cách đương nhiên: "Không phải em tặng cho tôi sao?"

"Tôi?" Tô Hoài Minh nhìn vẻ mặt của Phó Cảnh Phạn, "Khi nào tặng cho anh" những lời này lại nuốt trở về.

Phó Cảnh Phạn nắm bắt rất tốt, thấy thái độ của Tô Hoài Minh đã mềm mỏng hơn một chút, liền nói tiếp: "Tôi nhớ lúc đó em kết thúc ghi hình quảng cáo, buổi tối mang đồ ăn đêm đến cho tôi, đã đặt chiếc hộp này trên bàn của tôi, chẳng lẽ không phải là có ý tặng cho tôi à?"

Thái độ của Phó Cảnh Phạn càng tự nhiên, Tô Hoài Minh càng không mở miệng được.

Nếu cậu đòi chiếc nhẫn lại, chẳng phải là ám chỉ Phó Cảnh Phạn tự đa tình trước mặt cậu sao.

Phó Cảnh Phạn thâm trầm khó lường, bên ngoài rất biết cách ngụy trang hình tượng, ở nhà cũng có vẻ ngoài chỉnh tề, chắc chắn là người theo đuổi sự đàng hoàng, cậu cần phải nói rất uyển chuyển, mới không làm tổn thương lòng tự trọng của Phó Cảnh Phạn.

Tô Hoài Minh còn chưa nghĩ ra cách nói như thế nào, thì thấy Phó Cảnh Phạn ôm cánh tay, tư thế thoải mái dựa vào ghế sofa, thong dong hỏi: "Ở đây có khắc tên viết tắt của tôi, không phải là tặng cho tôi à?"

Tô Hoài Minh: "!!!”

Trên đời này sao lại có người mặt dày vô sỉ, không đúng... là người tự nhiên như vậy chứ.

Phó Cảnh Phạn nói đến mức này, hoàn toàn chặn hết mọi đường lui của Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh há miệng, ngây ngốc nhìn Phó Cảnh Phạn, không thốt lên được lời nào.

Phó Cảnh Phạn tự tay gây dựng nên Phó thị, trải qua nhiều cuộc đàm phán thương mại, rất có kinh nghiệm, hắn nắm bắt nhịp điệu rất thành công, nhân lúc Tô Hoài Minh chưa kịp phản ứng, lại sử dụng chiêu tiếp theo.

Hắn đứng dậy, lấy một hộp trang sức đẹp từ trên bàn, đẩy đến trước mặt Tô Hoài Minh: "Em xem."

Tô Hoài Minh vừa không biết làm gì để hóa giải sự xấu hổ, nghe Phó Cảnh Phạn nói vậy, lập tức mở hộp trang sức ra.

Hồng ngọc sáng lấp lánh trong bóng đêm, như thể màu sắc của thế giới đều tụ lại ở đây, nồng nàn và rực rỡ.

Đây rõ ràng là chiếc khuy măng sét mà hôm đó cậu chọn cho Phó Cảnh Phạn, chính là chiếc cậu ưng ý, lúc đầu cậu thấy giá quá đắt nên không mua, nhưng bây giờ sao lại xuất hiện trước mặt cậu?

Cảm giác đầy ắp trong ngực lại ùa về, Tô Hoài Minh ngạc nhiên nhìn Phó Cảnh Phạn, cảm xúc trong mắt không thể che giấu được.

Phó Cảnh Phạn khẽ nhếch khóe môi, toàn thân tràn ngập hơi thở vui vẻ, nhưng vẻ mặt lại ngụy trang rất tốt, giữ khoảng cách vừa phải, không để Tô Hoài Minh nghi ngờ: "Quản gia đã kể cho tôi nghe chuyện hôm đó, đã nhắc đến chiếc khuy măng sét này, vừa vặn tôi cũng đang nghĩ tặng quà gì đáp lễ em, bèn lấy cớ này."

"Đáp lễ?"

Phó Cảnh Phạn không chỉ nắm bắt được nhịp điệu, còn nắm bắt được tâm lý của Tô Hoài Minh, thậm chí câu hỏi tiếp theo của Tô Hoài Minh, hắn đều dự đoán trước được.

Phó Cảnh Phạn gật đầu, nói: “Em tặng tôi một chiếc nhẫn, còn là món quà em nhận được khi lần đầu tiên chụp quảng cáo, rất có ý nghĩa, tôi không thể yên tâm nhận, đương nhiên phải tặng quà đáp lễ."

Nói xong, Phó Cảnh Phạn mỉm cười nhìn Tô Hoài Minh, dường như rất mong đợi câu trả lời của cậu, “Em thích không?"

Đây là chiếc khuy măng sét Tô Hoài Minh ưng ý, đương nhiên là thích, cậu vô thức trả lời một câu, lúc này mới nhận ra không ổn.

Bây giờ không phải là vấn đề thích hay không thích!

Tô Hoài Minh còn chưa nghĩ ra cách nói như thế nào, Phó Cảnh Phạn đã chủ động đưa đường cho cậu, khó hiểu hỏi: "Sao vậy, có vấn đề gì sao?"

Tô Hoài Minh: "..."

Xem ra, Phó Cảnh Phạn chỉ coi đây là một món quà bình thường, nếu cậu tỏ ra quá ngại ngùng, đòi lại chiếc nhẫn, giống như cậu có ý nghĩ khác, sẽ khiến tình hình trở nên khó coi, cả hai đều không thể xuống đài.

Ngay khi Tô Hoài Minh đang do dự, Phó Cảnh Phạn liếc nhìn điện thoại, thái độ lịch sự nói: "Tôi còn một cuộc họp video nữa, khá quan trọng."

Tô Hoài Minh nghe ra ý đuổi khách trong đó, vừa vặn tiềm thức không muốn ở lại nữa, liền lập tức bưng khay lên, nói một tiếng với Phó Cảnh Phạn rồi lui ra khỏi thư phòng.

Đóng cửa lại, Tô Hoài Minh thở dài nhẹ nhõm, bước chân cũng chậm lại.

Bộ não hỗn loạn bình tĩnh lại, suy nghĩ dần trở nên rõ ràng, cậu nhận ra điều gì đó.

Tô Hoài Minh đột nhiên dừng bước, trong gương phản chiếu khuôn mặt dữ tợn của cậu.

Chờ đã, đây là nhẫn đôi, cậu cầm một chiếc, Phó Cảnh Phạn cầm một chiếc, thế này là thế nào đây?!!!, Phó Cảnh Phạn cầm một chiếc, đây đây đây đây đây là chuyện gì xảy ra vậy?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro