Đơn hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu như cậu thật sự có thể bắt đầu lại, thì đừng thương người đó nữa."

Trích: Một ai đó đã nói với Nguyễn Phong Hồng Duy

Hôm nay chủ tiệm hoa Rêve mở cửa hàng muộn, phải đợi đến đầu giờ chiều thì anh chủ mới treo bản open. Chưa đầy 30 phút mở cửa đã có khách bước vào, nhưng vị khách này có lẽ chẳng phải đến để mua hoa.

-Nguyễn Phong Hồng Duy, sáng giờ cậu ở đâu? Gọi thì không nhấc máy, đến nhà lại chẳng có ai. Tiệm hoa bây giờ mới mở cửa, có biết chị đợi cậu từ sáng không?

Hồng Duy có hơi giật mình nhìn cô gái vừa đạp tung cửa tiệm hoa mà xổ một tràng với cậu. Cái giọng điệu hung hăng này, cùng vẻ ngoài đáng yêu với váy xanh giày búp bê trắng đang có của cô một chút cũng không hợp nhau.

-Ngọc tìm em có việc gì à?

-Không có việc gì thì không thể tìm em à?

-Không, ý em không phải thế, chỉ là lo chị có chuyện quan trọng cần em thôi.

Cô gái khoanh tay xéo xắc nhìn cậu, nhưng lại không chịu nỗi với đôi mắt to tròn đó mà phì cười.

-Có, chỗ chị mới nhận tổ chức một buổi lễ đính hôn.

-Thì?

-Muốn tìm em đặt hoa.

Hồng Duy có phần không hiểu mà nhướn mi nhìn Ngọc

-Nhưng không phải hoa của trung tâm chị có đối tác đặt hoa rồi à, sao lại qua em?

-Khách hàng chỉ định muốn đặt hoa chỗ em.

Rêve lại chìm vào im lặng, trong cái nắng trưa như thể đổ cả chảo lửa xuống Hà Nội, Ngọc chống cằm nhìn Duy, cô vẫn nhớ rõ lần đầu gặp cậu, vẫn là cái dáng vẻ yên tĩnh này, nhưng trong đáy mắt luôn lấp lánh nét cười, cô thích dáng vẻ khi đó của cậu.

Ngọc gặp Duy năm cậu 19 tuổi, cậu lạc đường ở Hà Nội, còn cô lạc đường trong những cảm xúc vô định của đời mình.

Duy khi đó ngồi bó gối trước một căn nhà đóng kín cửa vào một ngày thu mưa lất phất bay, bong bóng nước rơi vỡ trên đường, cả hai người cùng nhau trú mưa dưới một mái hiên, cho đến khi mưa tạnh

-Cậu không về à, tạnh mưa rồi.

-Tôi đang đợi người

-Cậu đã đợi ở đây hai tiếng rồi.

-Cậu ấy sẽ đến thôi mà.

Ngọc đã nhìn thấy sự kiên định cùng chắc chắn trong ánh mắt của Hồng Duy, cậu ấy tin tưởng rằng nhất định người cậu ấy đợi sẽ đến, cho dù đợi bao lâu, từ khi mưa rơi cho đến khi mưa tạnh, cậu ấy vẫn sẽ đợi. Sau đó cô mới biết, người cậu đợi vào ngày mưa hôm đó đã không đến.

Có những tháng ngày của đời người, chúng ta cứ loay hoay mãi với việc hy vọng và chờ đợi, chỉ cần người chúng ta chờ đợi xuất hiện, những thời gian cô đơn đã trải qua một mình kia đều cảm thấy hết thảy đều xứng đáng. Nhưng đó là đối với người khác, còn đối với Hồng Duy thì có lẽ là không, cậu đã từ lâu không còn chờ đợi nữa rồi

Trong Rêve lúc này yên tĩnh đến lạ, Ngọc thì miên man suy nghĩ về cậu trai đang tỉa lại vài cánh hoa baby trước mặt, vẫn nét bình yên quá đỗi quen thuộc đó, nhưng thời gian trôi qua rồi cũng đã gọt mất đi những ngây thơ của ban đầu. Hồng Duy của bây giờ, phẳng lặng như mặt hồ sau cơn bão, bình lặng an yên.

-Xin chào.

-Xin chào quý khách.

-Ô khách hàng.

Ngọc và Duy đều đồng thanh đáp lời khi quay lại nhìn thấy cô gái vừa bước vào. Ngọc vỗ trán như vừa hiểu ra.

-Hóa ra cô là khách hàng ở đây, thảo nào lại muốn đặt hoa trong buổi lễ ở tiệm này.

Cô gái mỉm cười, vén đi sợi tóc mai lòa xòa bên tai, khẽ gật đầu.

-Vâng, em có đến đây mua hoa một lần.

Chỉ qua vài câu nói giữa hai cô gái thôi thì Hồng Duy đã có thể hiểu được sơ qua câu chuyện, khách hàng ở trung tâm của Ngọc sắp tổ chức đính hôn là cô gái này. Cậu rất vui khi lại có một đơn hàng lớn tìm đến tiệm hoa của mình.

-Vậy để tôi đoán nhé, chắc hoa chủ để đề trong buổi lễ sẽ là hoa oải hương?

Cô gái cúi đầu, hai má ửng hồng nhàn nhạt, đôi tay nhỏ vấn vít vạt váy, ngọt ngào đáp lời.

-Đúng vậy, em muốn đặt một số lượng lớn hoa oải hương cho buổi lễ.

Hồng Duy gật đầu thấu hiểu, cũng mỉm cười cảm thấy vui mừng từ tận con tim mình. Cậu mở tiệm hoa này, cốt yếu cũng chính là vì muốn nhìn những biểu cảm hạnh phúc như thế này. Những vị khách đến đây, đều chọn cho mình một bó hoa để tặng cho người họ trân trọng nhất. Từng đóa hoa đều là từng tâm ý, mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa, một lời bày tỏ mà họ muốn gửi đến đối phương. Như cô gái này đây, khi cô chọn cho mình loài hoa oải hương trong một ngày trọng đại, thì điều cô muốn nói với vị hôn phu của mình chính là tình yêu mà cô dành cho anh là một tình yêu tinh khiết, im lặng, son sắt, thủy chung và cho dù có đi qua bao nhiêu khó khăn đi nữa, thì tình cảm đó vẫn luôn sẽ vẹn nguyên trọn đầy.

Cô gái này thật sự đối với người sắp thành chồng của mình có một tình yêu mãnh liệt, vì Hồng Duy là một người thấu hiểu, với cả thêm xung quanh cậu cũng có vài cô gái điển hình như Ngọc đây. Nên Hồng Duy có thể hiểu những điều mà nữ khách hàng này muốn dành trọn cho người mình yêu, và quả thật cậu nghĩ nếu ai có thể cùng nàng bước vào lễ đường thì có lẽ người đó là một chàng trai may mắn.

Bên ngoài ô cửa mặt trời đang ngả về tây, bóng nắng hắt vào cũng chỉ còn một màu cam dịu. Ngọc và cô gái kia đã hàn huyên suốt gần cả tiếng đồng hồ, nói nãy giờ cũng biết tên cô gái kia là Như Mây, người cũng như tên, dịu dàng, nhẹ nhàng như mây trôi ngang trời. Còn Hồng Duy bên cạnh cũng được hưởng ké một xuất dự thính về khóa học tâm tư tình cảm thiếu nữ sắp bước vào nhà chồng, về chuyện làm dâu, mẹ chồng, em chồng, chị chồng 4,5 thứ chồng chứ không chỉ mỗi thằng chồng. Mà cậu thì thật sự cũng không có nhu cầu nghe cho lắm nên ngồi thêm một lúc nữa thì lại lấy cớ mình phải đi tưới nước, tỉa hoa để nhường lại hội nghị nhà chồng cho Ngọc và Mây.

Chuông gió lại vang lên leng keng, tâm bảng gỗ Rêve lại lay động, lại có người bước vào, nghe tiếng bước chân Hồng Duy chợt nghĩ có lẽ hôm nay chẳng phải một ngày tốt lành để mở tiệm. Và quả thật khi cậu vừa dứt ngang dòng suy nghĩ thì đã thấy Ngọc đứng lên, nghiên giọng nghe hẳn cả tiếng nghiến răng để rít gọi tên người kia.

-ĐỖ. DUY. MẠNH.

Hồng Duy thở dài, chỉ sợ lại sắp có cãi nhau, Ngọc cũng biết qua về chuyện của cậu và hắn, vốn ấn tượng ban đầu cũng không xấu, nhưng chỉ qua vài lần thấy cậu chật vật, thì cảm giác của Ngọc về Mạnh đã thẳng thừng biến thành ác cảm.

Nhưng điều bất ngờ là trái ngược với thái độ mang đầy vẻ thù địch của Ngọc thì Như Mây với đủ loại biểu cảm, ban đầu là kinh ngạc, tiếp theo đó là khóe môi nàng bất giác cong lên rạng ngời, và trong mắt nàng là lấp lánh những hạnh phúc chẳng thể nói thành lời. Và cũng trong giây phút đó, Hồng Duy biết được rõ ràng cô gái này là ai.

-Anh.

Chỉ một tiếng gọi này thôi, trong sự bất ngờ của Duy Mạnh, ngỡ ngàng của Ngọc, chỉ có Hồng Duy vẫn như cũ, gương mặt chẳng đổi sắc nhìn một cảnh thân thiết ân ái trước mắt khi cô gái chạy vội đến ôm lấy cánh tay hắn, cánh tay mà đêm qua đã ôm cậu ngủ vùi, đã dùng nó để sưởi ấm từng mảnh vỡ lạnh ngắt trong lòng cậu. Nắm lấy bàn tay mà trong những đêm này thăm thẳn, mà cậu chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào khi hắn đã ngủ say.

-Đây là Duy Mạnh, chồng sắp cưới của em. Cô gái nói thế, rồi lại hướng mắt về phía hắn, trong giây phút này, như thể cả thế giới của nàng chỉ còn lại mỗi mình nam nhân này thôi. -Sao anh lại biết em ở đây?

Và Ngọc, run rẩy quay lại nhìn Hồng Duy, vẫn là cậu, bình lặng như mặt hồ. Nhưng chỉ một giấy tiếp theo thôi, Ngọc biết được, cậu luôn chẳng thể mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

-Duy.

Như Mây nghe Duy Mạnh hét lên, người sắp trở thành chồng nàng đã vội chạy lại nắm chặt lấy tay anh chủ tiệm hoa đang chảy máu. Vừa nãy trong sự im lặng của tiệm hoa, anh chủ vẫn bình thản cầm lên một cành hoa hồng mà tỉa lá, nhưng cũng chính mắt nàng nhìn thấy, nơi anh chủ hạ kéo không phải là cành hoa mà chính là ngón tay của mình. Như chẳng nhận ra trên tay mình đã bị thương, anh chủ bình tĩnh đến lạ và đôi mắt không biết từ lúc nào đã trở nên trống rỗng. Mà vị hôn phu của nàng, người chỉ nóng nảy trên sân cỏ, lại bình tĩnh đến độ lạnh lùng ở ngoài đời. Lúc này lại hiện lên nét mặt mà nàng chưa từng thấy được, mang tên gọi của "hoảng loạn".

Duy Mạnh nắm chặt bàn tay đang đổ máu của Hồng Duy, đưa lên môi hút sạch máu, hắn cảm thấy được sự lạnh lẽo trên đôi tay cậu, và cả nhịp thở đang dồn dập của người hắn yêu. Nhanh chóng dùng băng keo cá nhân dán lại cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, bên tai cậu thì thầm

-Không sao, có anh ở đây rồi, anh ở đây.

Cậu chẳng nói lên nào, nhưng sống lưng lạnh toát, trong đầu cứ lặp lại ba chữ của Như Mây "Chồng sắp cưới, chồng sắp cưới, chồng sắp cưới." Có phải, ngần ấy năm trôi qua rồi cũng đã đến hồi kết thúc hay không? Không phải cậu đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi sao, ngày giải thoát cho cả chính hắn và cậu thoát khỏi những oan nghiệt chồng chất này, yêu hận đan xen đã đến hồi chấm dứt, vậy tại sao nơi này, phía ngực trái như thể vừa bị ai đó moi mất trái tim, trở nên trống rỗng tiêu điều.

Cứ nghĩ rằng khi bản thân đã chẳng còn có thể đau đớn thêm được nữa khi mọi giới hạn chịu đựng đều đã bị phá vỡ thành trăm ngàn mảnh. Nhưng người đó, bằng một khả năng đặt biệt nào đó có thể đưa nỗi đau đến một tầng cao mới. Để bản thân hiểu rõ, hóa ra chính mình có thể đau được đến mức độ này. Cứ nghĩ một giây tiếp theo có thể vì đau lòng mà chết đi, nhưng hóa ra khi giây kế tiếp trôi qua nữa, bản thân vẫn có thể lành lặn hít thở, chỉ là linh hồn lại lần nữa bị đánh vỡ sau những chằng chịt chấp vá mà thôi.

Nhìn tình cảnh trước mắt, diễn biến quá đột ngột, chỉ vì sự xuất hiện của Đỗ Duy Mạnh thôi mà mọi việc đã thay đổi đến độ nghiêng trời lời đất. Nhìn Hồng Duy lúc này đã mất đi ý thức chỉ còn một thân xác trống rỗng trong tay hắn, Ngọc cũng chịu đựng không nói mà gằn lên từng tiếng

-Đỗ Duy Mạnh, cậu nhìn xem cậu lại gây ra chuyện tốt đẹp gì? 5 năm trước cậu đã giết Duy một lần rồi, cậu không thể giết nó thêm lần nữa.

5 năm trôi qua, đó vẫn luôn là những vết thương thật sau mà chẳng ai dám nhắc lại, Duy nghe được lời Ngọc nói, rồi nhìn xuống chân mình, Mạnh lúc này cả gương mặt đều trắng bệch chẳng còn huyết sắc.

Chuyện cũ chính là điểm chết.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro