Please, believe me ( Làm ơn, hãy tin tôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya khẽ rên lên, tay cậu nắm chặt vào ga giường mềm mại, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng lại ngã xuống đệm. Lúc này cậu mới mở mắt, chớp vài cái để nhìn rõ hơn. Chuuya mở tao mắt nhìn xung quanh. Cậu đã không còn ở trụ sở của 'Những con chuột trong ngôi nhà của người chết'. Cậu không còn nằm trên chiếc nệm nhỏ và khó chịu ở trên nền một góc của căn phòng nhỏ của cậu. Chuuya không biết cậu đang ở đâu nhưng cậu biết cậu cần ra khỏi đây. Nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào. Khi có tiếng mở cửa và tiếng bước đều đều, cậu đã bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình.

Dazai đẩy cửa, anh bước gần tới cái đầu nhỏ  màu cam quen thuộc. Đến lúc này, anh vẫn không tin là cậu ở đây. Nhưng đó chắc chắn không phải Chuuya của anh. Không! Chuuya này chẳng nhớ gì về anh. Không phải mặt anh. Không phải tên anh. Không phải sự thực là bọn họ đã quen nhau từ hồi 5 tuổi. Và quan trọng, họ là....người yêu. Nỗi đau và sự tổn thương mà họ đã trải qua, nó đã bị cuốn trôi như chưa bao giờ tồn tại. Và anh đoán Chuuya hiện tại thì không.

Dazai bước tới giường, anh ngồi xuông bên cạnh cậu, tay anh dịu dàng xao mái tóc mềm mại của Chuuya, nó vẫn thế. Cậu không động đậy, lưng hướng về phía anh. Cả hai đều không thấy được biểu cảm của đối phương.

"Tôi xin lỗi, Chuuya. Đêm đó....tôi đã làm em thất vọng. Tôi dã không kịp ngăn cản khi em sử dụng dụng Ô uế và ...em đã chết vì tôi....". Dazai nhẹ nhàng nói, giọng anh nghẹn đi đi vì cố gắng không khóc.

"Tôi luôn luôn...." Tiếng Dazai nghẹn ngào.

"Tôi luôn hứa rằng tôi sẽ luôn đến đúng lúc để hỗ trợ em...Và lần trước tôi đã không làm được.....Em đã ra đi trong vòng tay tôi.....Tôi dã luôn tự trách mình về cái chết của em....Chị Kouyou nói đúng.....Tất cả là nỗi của tôi...Làm sao tôi lại có thể ngu ngốc đến vậy....Là sao tôi không thể bảo vệ em tốt  được?....Chị ấy nói đúng,  nhưng tôi hứa là sẽ giúp em lấy lại được ký ức . Và khi em có ký ức trở lại, tôi sẽ lại yêu em, yêu em theo cách em xứng đáng có được khi còn sống....Tôi sẽ luôn giữ em bên cạnh tôi để em không bao giờ sử dụng Ô uế nữa .....Vậy nên.....đừng đi.... ". Những giọt nước mắt đã  chảy dài trên khuôn mặt, bàn tayanh vẫn còn xoa mái tóc cam của Chuuya.

Chuuya chỉ im lặng nghe Dazai nói, cậu thấy mắt mình cũng ướt đẫm nước mắt.

"Sao mình lại khóc?" Cậu nghĩ

"Mình không biết người này....nhưng sao mình lại khóc?"

Chuuya cảm thấy Dazai đứng lên,  anh rời khỏi giường, anh cúi xuống,  anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán cậu nụ hôn.  Rồi anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Chuuya,  anh nghĩ cậu vẫn ngủ.

Chuuya nằm ở đó và đang rất bối rối. Fyodor nói với cậu, hộ là cộng sự của nhau. Họ đã quen nhau từ hồi 5 tuổi. Nhưng tại sao khi nghe anh nói, ngực cậu lại đau nhói? Tại sao chưa bao giờ cậu cảm  thấy mình thuộc về hắn? Có cái gì đó không ổn.  Fyodor sẽ không nói dối cậu chứ ....phải không?

------------ chữ in nghiên là hồi tưởng của Chuuya đó---------------

Fyodor bước tới một chiếc giường, Chuuya nằm trên đó nhưng cậu không còn sống nữa.  Hắn vươn tay, nhẹ vuốt má cậu. Cậu lạnh và không phản kháng gì.

"Thật là một  kiệt tác....nhưng lãng phí thật đấy....lỗi của ngươi là yêu một tên chảng có gì ngoài tội lỗi và tuyệt vọng"

"Anh biết cậu ta à Dostoyevski-kun? Sao anh lại muốn tôi dưa cậu ta về từ cõi chết?"

Fukumoto Eunah

Tổ chức: Những con chuột trong ngôi nhà của người chết

Năng lực: phục hồi sự sống.

"Tôi biết hắn không xứng đáng với điều này. Đưa hắn về và tôi sẽ xóa hết những nỗi đau của cậu ấy. Những kí ức kinh hoàng về tội lỗi của mình "

Eunah gật đầu , cô  kích hoạt năng lực của mình. Cô chạm vào Chuuya, một luồng sáng lóe lên, ôm chọn cậu. Cô dừng năng lực, nhìn cậu.

Hết 1 phần của chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro