Nghi Ngờ (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya cựa quậy, cậu đang trong giấc ngủ. Cậu tóat mồ hôi đầm đìa và thở hổn hển. Chuuya liên tục bị dày vò bởi
cơn ác mộng này. Đó là một cơn ác mộng
nơi Chuuya thấy hình thức phá hoại nhất trong khả năng của mình. Ô uế. Và tất cả những gì cậu biết là cậu chờ đợi ai đó đến, một cách chắc chắn ai đó sẽ ,là vị cứu tinh của cậu. Nhưng họ đã không làm kịp. Chuuya luôn luôn nhìn thấy một ai đó đang giữ anh ta. Nhưng cậu không bao giờ có thể nhận ra đó chính xác là ai giữ anh ta, và như mọi khi, trước khi Chuuya có thể thấy hình dạng con người mịt mờ trước mặt , trước khi cậu có thể tiếp cận chạm vào hình bóng. Cậu tỉnh giấc. Chuuya nhảy lên và la hét,cậu nhìn quanh phòng. Chuuya thở nhanh và run rẩy. Dazai nghe thấy tiếng Chuuya hét lên và anh nhanh chóng chạy vào phòng, và ngồi về phía chiếc giường, ngồi bên cạnh Chuuya.

"Chuuya ...?" Dazai vươn tới
chạm vào cậu nhưng Chuuya đẩy tay anh ra.

"Đừng chạm vào tôi! Hãy tránh xa tôi ra!"

Dazai nhìn Chuuys sửng sốt và rồi anh từ từ rút tay lại.

"Tôi xin lỗi."

Dazai nói , gương mặt anh cúi gằm.
Chuuya nhìn Dazai và câu cảm thấy tội lỗi khi đẩy tay anh ra. Nó không thể làm tổn thương cậu kể từ khi cậu ở bên anh. Không giống như Fyodor. Fyodor làm tổn thương Chuuya cho mỗi sai lầm nhỏ.
Chuuya phải làm việc sao cho hoàn toàn tuyệt vời cho Fyodor, và nếu anh không phải là Fyodor chắc chắn rằng hắn đã trả giá cho những việc đó.

Chuuya ngã xuống sàn khi Fyodor vừa nói xong đã đánh cậu một cách tàn nhẫn. Chuuya đang kìm nước mắt. Cậu biết khóc sẽ chỉ khiến anh đập cậu một lần nữa một cách khủng khiếp. Chuuya thở ra đều đặn. Bố mẹ cậu đã từng đánh anh như thế này, thâm chí là tệ hơn. Cậu có thể vượt qua điều này cho đến khi cậu ở một mình. Fyodor túm tóc Chuuya và kéo mạnh nó.

"Nó... Nó chỉ tuột ra..."
"Anh không được phép phạm sai lầm với Chuuya... Người đàn ông đó. Dazai." Fyodor nói với vẻ ghê tởm. "Hắn không còn quan tâm anh nữa đâu. Dường như những ký ức đó ngày càng trở nên phiền phức hơn."
Đôi mắt của Chuuya mở to ,Fyodor đứng trước mặt anh. Fyodor thì thầm vào tai của Chuuya.
"Đừng lo. Tôi sẽ lau hết những ký ức đó cho đến khi cậu không còn nhớ nữa ".
Fyodor chạm trán Chuuya, và Chuuya ngã xuống. Fyodor nới lỏng tay mình trong mái tóc của Chuuya, và nhẹ nhàng luồn tay qua nó.
"Chuuya yêu quý của ta... Ta sẽ không để cho ngươi bị tha hóa và bị nuốt chửng bởi tội lỗi nữa. Mafia xinh đẹp của tôi~"
Chuuya thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi cậu cảm thấy có một cánh tay trên vai mình. Chuuya nhìn từ tay và lên Dazai. Dazai nhẹ nhàng đưa tay mình đặt lên tay cậu.
"Em đang run rẩy. "Chuuya thậm chí không nhận ra rằng mình đang run.
"Không có gì..." Chuuya nói dối.
"Em đang nói dối Chuuya. Em luôn quay mặt đi khi con nói dối. Nói dối không nên đâu bạn nhỏ." Dazai tiến đến gần hơn và cầm lấy hai tay Chuuya, kéo chúng ra khỏi đôi găng tay.
"Tôi chưa bao giờ là người hâm mộ đôi găng tay của em. Em luôn nói em đeo nó vì ghét những vết sẹo trên tay. Nhưng tôi luôn yêu chúng. Tay em rất đẹp . "Dazai mỉm cười , anh hôn nhẹ tay Của Chuuya.
Chuuya nhìn Dazai gương mặt nhỏ đỏ lên .

Tại sao mình không kéo lại? Tại sao điều này cảm thấy quen thuộc?

Dazai sau đó đã nhấc chiếc mũ của Chuuya lên. Anh ta đặt găng tay và mũ trên giá đỡ đen. Dazai chuyển sự chú ý của mình về Chuuya, và anh vòng tay quanh eo Chuuya với bàn tay đặt trên tóc cậu.

"Không sao đâu. Em không cần phải sợ hoặc lo lắng ở đây."

Chuuya muốn đẩy anh ra xa. Nhưng cậu không thể. Cậu không thể tự mình làm được. Cái ôm và cái chạm nhẹ nhàng của Dazai. Nó rất thân thuộc đến lạ. Nó có cảm giác như vòng tay của người đàn ông trong giấc mơ của cậu. Người mà cậu không biết là ai. Anh ta biết được sự ấm áp này từ giấc mơ của mình. Có lẽ Dazai nói thật? Chuuya đã rất bối rối mọi thứ ngay bây giờ. Nhưng một lần nữa cậu lại bị lôi ra khỏi suy nghĩ khi Dazai ngả ra, và nhìn thẳng vào mắt cậu. Bàn tay của Dazai di chuyển trên tóc cậu xuống má. Dazai nhẹ nhàng lướt ngón tay dưới mắt Chuuya và mỉm cười ấm ám với Chuuya.( đồ đáng yêu )

Chuuya nhìn rõ hơn mắt Dazai khi Dazai nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa cậu và anh đang gần hơn. Dazai kéo gương mặt Của Chuuya về phía anh và anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đôi môi của Chuuya. Đôi mắt của Chuuya mở to nhìn đôi môi của Dazai. Chúng ấm áp, mềm và Chuuya cảm thấy quen thuộc với đôi môi này. Nhưng cậu không nhớ được gặp ở đâu. Chuuya cảm thấy Dazai tiếp tục hôn anh từ từ. Dazai nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của Chuuya, và Chuuya rên lên khi Dazai đặt lưỡi vào trong miệng. Dazai đã khám phá bên trong miệng ướt át của Chuuya. Cái miệng mà anh ấy đã không hôn và cảm nhận trong hai năm qua. Cái miệng anh ta nghĩ anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội hôn lần nữa. Dazai đã liếm môi . Dazai cứ hôn Chuuya một cách nhẹ nhàng khi họ từ từ rơi xuống tấm nệm.Dazai đang ở giữa hai chân Chuuya với tay chống lên đùi, và Dazai đang hôn Chuuya đói bụng. Chuuya cần không khí, anh quay đi thì Dazai hôn anh lần nữa. Một ít nước bọt còn sót lại chảy ra từ khóe miệng cậu. Nhưng điều đó không làm Dazai ngừng lại. Dazai hôn những đường nét trên mặt Chuuya và anh đã di chuyển xuống cổ. Dazai bắt đầu hôn cổ Chuuya bằng cách liếm, và cắn.( chó hay gì anh trai) Chuuya đã che miệng mình và cố gắng không thoát ra lời rên rỉ thỏa mãn. Dazai nhẹ nhàng đặt tay lên dưới áo của Chuuya. Chuuya run lên khi được chạm vào, và Dazai chuẩn bị cởi khuy áo thì Dazai nghe tiếng chuông reo (mả lợn mày )

Dazai nói với giọng điệu bực bội. Anh đứng dạy và thấy đầu cắm đang thở dốc nặng nề, anh không kìm được hôn Chuuya lần nữa trước khi đi ra ngoài.

Đằng sau anh. Chuuya ngồi dậy, và anh chạm vào môi của mình, nó sưng dó. Chuuya nhớ lại mình đã được hôn như thế trước đây. Nhưng anh ta không có trí nhớ từ đó cho đến bây giờ. Tại sao? Chuuya nghe tiếng cửa phòng ngủ và anh nhìn về phía cửa thấy Dazai với một người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt màu tím. Một phụ nữ mặc kimono truyền thống với mái tóc cam, và một cô bé khoảng sáu tuổi có mái tóc cam xoăn và đôi mắt nâu. Chuuya nhìn thật kỹ vào cô bé. Cô rất giống Dazai nhưng lại giống Chuuya. Cô ta có những đốm đen trên mũi,chắc là tàn nhang, và cô ta khá thấp so với tuổi. Cổ đang mặc một chiếc váy màu hồng với một cái áo trắng. Cô ấy mang tất tới mắt cá chân màu trắng, giày đen, có một cái nơ màu hồng ở sau tóc, và cô ấy đang cầm một con thỏ màu hồng trong tay với đôi mắt đỏ.

Mọi người đều sốc khi nhìn thấy Chuuya, ngoại trừ Dazai, người đã từng trải qua khoảnh khắc này vài ngày trước. Cô bé mắt đẫm lệ như những đứa trẻ mới chào đời.Cô vứt con thú nhồi bông của mình và chạy đến Chuuya với nước mắt.
"Ba!" Cô ta nhảy lên đùiChuuya. Chuuya đã bị sốc
Vì anh ta không nhớ gì về điều này và anh ta không thể nhớ được ai trong số họ. Chuuya nhìn Dazai với ánh mắt cầu cứu, Dazai mỉm cười và gật đầu.
"Không sao đâu Chuuya. Đó là con gái chúng ta. Bernadette. "
Chuuya gật đầu và cậu ôm Bernadette đang khóc trong ngực Của mình. Chuuya xoa đầu cô bé một cách đầy dịu dàng, và cô gái ngẩng đầu nhìn Chuuya với đôi mắt nâu lớn đầy buồn rầu. Tim Chuuya đau nhói khi anh nhìn thấy điều này. Anh ta không biết tại sao. Nhưng anh biết anh không muốn cô ấy khóc vì Chuuya nghĩ có thể một trò chơi sẽ làm cô vui lên. Chuuya che mắt và Bernadette nhìn anh ngạc nhiêm. Chuuya mở tay và mỉm cười.
"Peek A Boo!" Chuuya và cô gái nhìn nhau trong sự kinh ngạc và mỉm cười nhẹ. Chuuya cứ làm thế mãi cho đến khi đứa trẻ hoàn toàn vui vẻ và cười khúc khích. Cô ấy ôm chặt Chuuya và mỉm cười một cách buồn bã.
"Con nhớ ba lắm." Bernadette nói. "Con biết ba không nhớ tôi nhưng không sao!"
Cô bé mỉm cười và nhìn về phía Dazai. "Cha sẽ lấy lại ký ức cho ba... Và rồi chúng ta có thể hạnh phúc trở lại..."
Kouyou đặt tay lên vai Bernadette khi bé lau nước mắt.
"Đúng là Bern." Kouyou mỉm cười với cô bé rồi nhìn Chuuya. Cô ấy đi bộ đến Chuuya và kéo anh vào vòng tay cô như cách cô thường làm khi anh còn nhỏ. Cô ôm anh thật chặt và nước mắt lăn xuống mặt một lần nữa khi ôm anh ấy .
"Chị nhớ em rất nhiều..." Cô ta lùi lại nhìn cậu và mỉm cười.
"Chị biết bây giờ em không nhớ chị.Nhưng cậu ấy sẽ làm được. Chúng ta phải uống trà và ăn món tráng miệng mà em thích ".
Chuuya gật đầu và mỉm cười với Kouyou. Chuuya nhìn Mori và Dazai bước ra khỏi phòng để có mọi người cơ không giận riêng tư và nói chuyện.
"Tại sao chuyện này lại xảy Dazai?"
"Không biết... Tôi chỉ biết Fyodor Dostoyevsky đứng sau vụ này.
Chuuya không nhớ gì cả. Em ấy không biết gì về Mafia hay bất cứ điều gì trong thời thơ ấu của mình. Tất cả những gì cậu ấy biết là tên và tuổi tác, và những lời nói dối Dostoyevsky đã nói với cậu"
"Tôi hiểu. "Mori nói nhìn xuống. "Anh vẫn còn giữ cuốn sách đó chứ?"
"Tất nhiên là có. Ông nghĩ tôi là ai? Tôi không được bảo vệ cái quỷ gì của ngươi đâu Mori San "
Mori cười. "Anh đúng về điều đó. Vậy thì Dazai, tôi xin được một ân huệ."
Dazai đã nhìn ông một cách thắc mắc

"Tôi cần anh tổ chức một cuộc họp với Fukuzawa ,cấp trên của anh. Bởi vì sau ngày hôm nay chúng ta sẽ mang tên xấu xa Dostoyevsky đó xuống cùng với lũ chuột của hắn."
Dazai cười gian sảo "Tôi rất vui khi hợp tác cùng Morisan."

Thấy mẹ luôn , thì cấp 3 đã xong và thấy sắp trượt. Trong bản gốc, Bernadette gọi Chuu là mẹ, cảm thấy hơi sao sao nên đã sửa, và từ ngữ trong bài cx đc chắp vá nhiều, có gì xin bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro