Just Pawns In My Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là quân cờ trong trò chơi của ta

Fyodor đã thả Chuuya ngay sau khi họ quay trở lại trụ sở chính.  Chuuya ngoảnh mặt tránh Fyodor và cậu cảm thấy nước mắt chảy dài trên má , cậu cố kìm nén tiếng nức nở của mình.  Tay Chuuya siết chặt quần khi khóc.

"Tại sao...?"

Fyodor lạnh lùng nhìn.

“Tại sao ngươi không thể để anh ấy nghĩ rằng ta không nhớ ...?  Tại sao ngươi...?"

“Bởi vì ... hành động khốn nạn của cậu đã cản đường ta.  Cũng đã hai năm rồi Chuuya.  Ngươi đã không còn cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào đối với Dazai hoặc những người đó nữa. "

"Mẹ kiếp!"  Chuuya giận dữ hét lên.  “Họ là gia đình của ta!  Ta sẽ luôn yêu họ cho đến ngày ta chết ”.

Fyodor cười khúc khích.  "Gì?  Ta và Lupin không phải gia đình ngươi sao Chuuya? ”

“Lupin là ... cậu ấy là một nửa của ta ... và mặc dù ta ghét cậu ấy cũng là một nửa của ngươi*.  Lupin vô tội trong chuyện này và ta hy vọng...chúa ơi.. cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được những việc làm thiếu đạo đức ngu ngốc của ngươi.  Nhưng ngươi... ”Chuuya đối mặt với Fyodor, với giọng nói của cậu tràn ngập sự căm ghét.

(*Mình không hiểu chỗ này lắm nhưng có thể :ý của Chuuya là cậu ấy ghét Lupin vì Lupin có một nửa dòng máu của Fyodor. Và chỉ ghét điểm này của Lupin. Nhưng mình nghĩ là Chuuya ghét Fyodor chứ không phải ghét Lupin)

"Ngươi mẹ nó chưa bao giờ là của ta!"

Fyodor nhìn Chuuya đầy đe dọa.

“Hừm, vậy à?  Ta chắc chắn rằng ngươi sẽ sớm thay đổi suy nghĩ của mình về điều đó ”.  Fyodor cười khúc khích và hắn ta nắm lấy khuôn mặt của Chuuya với một lực đủ để gây nên những vết bầm tím, buộc để Chuuya nhìn vào đôi mắt tím lạnh lùng ấy.

"Tội ác và hình phạt."

Điều cuối cùng mà Chuuya nhìn thấy là mặt của Fyodor trước khi chìm vào bóng tối.
* * * * *
Kouyou buồn bã nhìn Dazai.  Cô ấy và Dazai đã cãi nhau
Nhiều hơn cô có thể đếm trong hai năm qua. Và cũng trước đó nữa, bởi vì cô ấy luôn nghĩ rằng Chuuya là quá tốt cho Dazai. Nhưng giờ đây tình thế đã khác, họ bắt Bernadette, và Dazai đã cố gắng bù đắp những sai lầm của mình nhiều hơn. Và ngay lúc này, Kouyou cảm thấy nỗi đau của người cha  cho Dazai, cô ấy không thể tưởng tượng được anh  phải đau khổ thế nào khi biết được cậu đã làm gì. Nhưng cô ấy biết được , cô ấy biết Chuuya đã tuyệt vọng, và có lẽ cô ấy cũng có thể thuyết phục được Dazai. Đó là lý do Kouyou đã tống mọi người ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn cô ấy và Dazai. Kouyou bước qua người đàn ông đang nức nở, anh không còn là một đứa trẻ lạnh lùng nữa, và cô ôm anh  vào vòng tay của cô như cô thường làm với Chuuya khi cậu ấy bị tổn thương.
"Tại sao là Ane San...? Tại sao...? T- tôi đã làm gì sai sao...?"  Dazai khóc nức nở , lúc này anh cầm lắm một câu trả lời.

Kouyou lắc đầu . "Không, con tôi. Lúc đầu tôi rất ghét nó. Chuuya luôn yêu con.Cậu ấy thật lòng quan tâm đến ngươi. Cậu ấy không muốn mất ngươi."

"Vì vậy, cậu ấy nghĩ rằng tôi nghĩ rằng cậu ấy đã chết thì tốt hơn?!"

"Tôi không nói Chuuya đã làm như thế nào, đúng không chàng trai! Nhưng tôi nói rằng tôi hiểu lý do của cậu ấy. Như tôi đã từng ở đó với người đàn ông tôi yêu, và cuối cùng, anh ấy đã chết vì sự ngu ngốc của chúng tôi. Nhưng Chuuya  đã có cơ hội để cứu ngươi, và cậu ấy đã nắm lấy nó.

Kouyou thở dài.  "Hãy nghĩ về điều đó đi Dazai ... Bạn có thể đếm trên tay mình bao nhiêu lần Chuuya đã thực sự khóc ... không nhiều lắm ... và cậu ấy đã làm gì khi xin lỗi?"

"Khóc ..." Dazai lầm bầm, và sau đó anh nhận ra.  "Chuuya chỉ khóc khi bị  thương ..."

"Tôi biết tất cả chúng ta đã khó khăn như thế nào trong hai năm qua ... Nhưng hãy nghĩ xem Chuuya cũng đã khó khăn như thế nào. Tất cả những gì cậu ấy đã làm trong hai năm qua đều vì lợi ích của ngươi! Vì lợi ích của chúng ta!  Để bảo vệ chúng ta! Đừng một lúc nào đó nghĩ rằng Chuuya không quan tâm, vì ngươi biết điều đó không đúng ... "

Dazai ào khóc khi nghe Kouyou nói.

"Chị nói đúng ... sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy. Tất nhiên, Chuuya quan tâm tôi. Và nếu tôi không bao giờ gặp lại cậu ấy, điều cuối cùng cậu ấy sẽ nhớ là tôi đối xử tàn nhẫn với cậu ấy ... tôi thật là tệ...? Tôi không muốn trở thành người như vậy... Tôi muốn có thể tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc với Chuuya. Cậu ấy, Bernadette, và tôi ... thậm chí cả Lupin ... cậu nhóc có thể không phải là con của tôi về mặt sinh học ... nhưng đứa bé ấy là một nửa của Chuuya ... Tôi vẫn sẽ chấp nhận cậu bé là con của mình ... bởi vì đó là những gì nên làm khi tôi đang yêu một người phải không Ane san ...? "  Dazai mỉn cười trong hai hàng nước mắt.

Kouyou gật đầu ,cô ấy mỉm cười.  "Đây mới là ngưòi đàn ông của Chuuya ... Ngươi muốn giữ lời hứa của mình đúng không ...? Đi cứu Chuuya của chúng ta."

Dazai gật đầu, và anh ôm chặt lấy Kouyou.  "Cảm ơn, Ane san ... Tôi sẽ làm vậy. Tôi sẽ không về nhà cho đến khi có Chuuya của chúng ta trở lại."

****

Fyodor bước vào khu vực tập trung chính, nơi Nikolai và Lupin đang đợi.  Lupin ngẩng đầu lên khi nhận ra Fyodor, và cậu nhóc mỉm cười hạnh phúc.  Đứa trẻ chín tuổi nhỏ với mái tóc đen dài xoăn, và đôi mắt xanh biếc chạy về phía hắn .  Và ôm hắn hạnh phúc.

"Bố ơi!"  Lupin vui mừng nói khi ôm chặt lấy Fyodor.  Fyodor mỉm cười khi bế đứa trẻ trong chiếc áo sơ mi dài tay toàn màu trắng, với chiếc quần yếm ngắn màu đen bên ngoài và một chiếc nơ đen quanh cổ, tất trắng và giày đen.

"Lupin. Con lại lớn hơn nữa."  Fyodor bình luận.

Lupin gật đầu. "Ivan nói tôi nên ngừng lớn nhanh như vậy! Nhưng chắc chắn là không!"

"Bố hiểu rồi, bố sẽ phải nói chuyện với Ivan về điều này. Nikolai, hãy đi tìm Ivan cho tôi nếu ngươi muốn."

"Vâng, thưa ông chủ."  Nikolai cúi đầu trước khi rời đi.  "Bố?  Mẹ đâu? "

"Mẹ đã cư xử không đúng mực, vì vậy bố đã để mẹ nghỉ ngơi một lúc. Không có gì phải lo lắng "

"Nhưng..."

Fyodor nhìn Lupin một cách lạnh lùng, và hắn ta thả rơi đứa bé xuống đất khiến Lupin rơi xuống  sàn đất .  Lupin kêu đau.  "Đừng chất vấn bố. Bố đã nói thì cứ nghe đi, đứa trẻ phiền phức ... Con đặt quá nhiều câu hỏi. Cũng giống như mẹ của con vậy."

Ngay khi Fyodor mắng con trai mình xong, Ivan bước vào.

"Thưa ngài. Ngài đã yêu cầu gặp tôi?"

"Đúng vậy"  Fyodor nói với Ivan.  "Lupin vẫn đang phát triển nhanh chóng về tuổi tác cứ sau vài tháng. Ta chắc ngươi đã nói điều này sẽ phải dừng lại."

"Tôi thực sự không biết liệu nó có bao giờ ngăn được sức tàn phán của thàng bé hay không. Khả năng của Lupin đang khiến cậu bé già đi nhanh chóng. Điều đó là quá sức để xử lý đối với cơ thể mỏng manh của cậu bé."

"Ta không thể để người kế nhiệm của mình chết vì khả năng của thằng bé đang khiến nó già đi quá nhanh. Dazai Osamu có cuốn sách chết tiệt đó, hắn có thứ mà ta muốn. Điều đó có thể giúp ta loại bỏ khả năng của Lupin. Và ta có thứ của hắn một cách mãnh liệt. "

"Chuuya, tôi nói có chính xác không thưa ngài?"  Nikolai
"Tôi sẽ thừa nhận nó thật điên rồ, và tôi chưa bao giờ thấy hay nghe nói Dazai San buồn như vậy với Chuuya San. Bern, con có buồn với Chuuya San không?"

"Đúng. Nhưng tại thời điểm này, ta không biết liệu điều đó có thực sự đủ để khiến hắn đến hay không, vì hắn ta đã biết tất cả mọi thứ."

Fyodor quay sang Lupin, và bước tới chỗ đứa trẻ có cánh tay bị trói bởi những chiếc cùm dài có khắc những biểu tượng trên đó.

"Cuối cùng có muốn sử dụng năng lực của mình không, Lupin?"  Fyodor nhếch mép hỏi, khi hắn chạm vào Lupin và dải băng quấn trên  cổ đứa bé. Nó phát ra ánh sáng màu tím.

Lupin cười khúc khích khi anh ta nhấc cánh tay của mình lên, và nhếch mép.  "Bố phải tháo dây xích cho con trước. Bố sợ con sao, hửm? Sợ con sẽ kết thúc mọi thứ mà bố đã làm rất vất vả lúc này?"  Lupin lại cười khúc khích, như một kẻ tâm thần loạn trí.

"Hoàn toàn không"  Fyodor nhếch mép.

"Vậy thì tháo dây xích cho con, ne, Papa?"  Lupin cười khẩy nói, khi một vầng sáng màu tím chiếu khắp cơ thể anh.

****

Bernadette và Elise cùng nhau đi dạo quanh các hội trường của Mafia Cảng, Elise đang cố gắng hết sức để an ủi Bernadette vì cô biết cô bé đã buồn như thế nào vì những sự kiện trước đó.

"Thật đáng buồn ... Ba tôi cảm thấy bị dồn vào chân tường nên đã giả vờ như mình đã chết trong hai năm ... Cha tôi thực sự rất buồn về điều đó."

"Tôi  thừa nhận điều đó thật điên rồ, và tôi chưa bao giờ thấy hoặc nghe nói về việc Dazai san khó chịu với Chuuya san như vậy. Bern, bạn cũng khó chịu với Chuuya san phải không?"

Bernadette lắc đầu.  "Tất nhiên là không. Tôi chắc chắn rằng ba tôi có lý do của ông ấy."  Bernadette cười buồn.  "Tôi biết ba tôi chỉ cố gắng bảo vệ cha tôi."

Elise mỉm cười.  "Bạn nói đúng. Tôi chắc chắn Dazai san cũng biết điều đó."  Bernadette cười đáp lại Elise.  " Tôi cũng mong là như vậy."

"Thế còn em trai của bạn ... điều đó có làm phiền bạn không?"  Elise hỏi.

"Không ... Bởi vì cho dù thế nào đi nữa thì cậu ấy vẫn luôn là một phần của ba tôi. Vì vậy, cậu ấy cũng là một phần của gia đình này."

"Tôi biết."  Elise mỉm cười. "Tôi có thể hiểu được điều đó."

Bernadette và Elise tiếp tục cùng nhau đi dạo trong hội trường của Mafia Cảng, nhưng khoảnh khắc vui vẻ của họ đã bị cắt ngang khi cả hai bật lùi về sau trước sự tấn công của một vụ nổ trên tường.  Cả hai đều tiếp đất một cách đau đớn, và Bernadette rên rỉ, cô nhanh chóng ngồi dậy, và Elise ngồi dậy bên cạnh cô.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn khoảnh khắc cảm động. Nhưng tôi đến đây để lấy hai thứ. Có vẻ như tôi đã tìm thấy một thứ rồi. Dazai Bernadette."

Bernadette lạnh lùng nhìn bóng đen.  "Ngươi là ai? Và ngươi cần điều gì ở ta?"

Lupin cười khúc khích.  "Tôi là Lupin. Nakahara Lupin. Và tôi ở đây vì em, Bernadette."  Lupin cười gian xảo.

Tên: Nakahara Lupin

Tuổi: 9

Khả năng: Oneiricpotence

Tổ chức:Rats in the house of the dead

"L Lupin ...?"

"Đó là ai?"  Elise hỏi.

"Em trai tôi ... nhưng cậu ấy không thể già như vậy. Em ấy sinh ra sau tôi."  Bernadette thì thào.

Các biểu tượng bay lơ lửng khắp phòng, và chúng bắt đầu lan ra khắp phòng.  Những sinh vật đen bắt đầu xuất hiện từ những bức tường
và bao quanh Elise, và Bernadette.  Lupin cười khúc khích.

"Hãy xem cách bạn đảm nhận khả năng của tôi! Ahahahaha!"

Bernadette và Elise chuẩn bị chiến đấu, họ đứng lùi lại phía sau và kích hoạt khả năng của mình.

Tên: Dazai Bernadette
Tuổi: 6
Khả năng: Thỏ nhuộm máu
Tổ chức:Mafia Cảng

Tên: Elise
Tuổi: 12
Khả năng: Vita Sexualis
Tổ chức: Mafia Cảng
.



Mong mọi người ấn like ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro