I'll Rescue You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội 1. Các bạn đã vào vị trí chưa?"  Dazai hỏi những người ở sau lưng anh. Anh nói nhỏ đủ để mọi người nghe. Hiện tại họ đang đứng trước chỗ ẩn náu của Fyodor nhờ có Lupin, Dazai đã có thể xác định được nơi ẩn náu của hắn nhanh hơn.(đẹp trai quá)

"Vâng, Dazai sama. Chúng tôi đã vào vị trí."  Akutagawa đáp lại.

"Tốt. Sẵn sàng chưa. Đội 2?"

"Tất cả đã sẵn sàng, cộng sự."  Kunikida trả lời.

"Tuyệt lắm. Tất cả chờ ở đây, bao giờ có hiệu lệnh của tôi các bạn mới được vào . Hiểu chứ ?"

Mỗi đội đều gật đầu tán thành.  Dazai quỳ xuống sao cho vừa chiều cao của Lupin để dễ nói chuyện với cậu bé, và anh nhìn vào đôi mắt xanh của Lupin.  Dazai phải thừa nhận rằng Lupin trông rất giống Chuuya.  Khi nhìn đôi mắt của cậu bé , anh như nhìn vào mắt Chuuya, và anh đau lòng khi biết rằng Lupin không phải là một nửa của anh, nhưng anh sẽ đối xử với cậu bé không khác gì khi đối xử với Bernadette.  Dazai đặt suy nghĩ sang một bên, anh đặt cả hai tay lên vai Lupin và gật đầu.

"Hãy nhớ những gì cha đã nói với con, Lupin."

"Giả vờ sợ hãi. Làm mồi nhử. Vậy, chúng ta có thể cứu mẹ đúng không ạ?" "Đúng vậy. Chúng ta có thể cứu mẹ. Con có thể bế Bernadette không?"
Lupin gật đầu. Dazai nhìn con gái mình bôi máu từ một trong những con rối vô dụng của Fyodor lên người mình.
"Vẫn là Bernadette. Nhưng đã chết . Điều quan trọng là để hắn trộm cái "xác" của con."

Đủ đẫm máu họ thậm chí sẽ không nhận ra rằng cô ấy không bị thương.Lupin nhìn xuống và anh nhận thấy họ có một vầng hào quang đen tối xung quanh anh, anh gõ vào cánh cổng của nơi ẩn náu, và kiên nhẫn chờ đợi. Cánh cửa nhanh chóng mở toang, Dazai nhìn thấy một người đàn ông. Một trong những người mà anh ta đã nghiên cứu. Đó là Nikolai Gogol, người đàn ông vui vẻ chào đón Lupin khi nhìn thấy thứ mà anh ta nghĩ là cô gái đã chết trong vòng tay mình. "Luuuuupin! Cha của bạn sẽ rất tự hào!" Người đàn ông vui vẻ nói. "Vào đi cậu ơi!" Nikolai quay lưng lại và Lupin theo sau.

Bernadette gật đầu.  "Được rồi ... con có thể làm điều này."

"Kunikida gửi Tanazaki tới."  Dazai nói vào tai.  "Đã nghe."

Tanazaki bước đến một cách nhanh chóng và lặng lẽ.  Dazai nhìn vào mắt Tanazaki, thầm chào anh.

"Tanazaki, tôi cần cậu sử dụng khả năng của mình để khiến tôi vô hình với Fyodor. Cậu có thể làm được không?"

"Vâng, tôi có thể. Đừng lo lắng Dazai, điều này sẽ diễn ra như chúng tôi đã lên kế hoạch."

"Ổn thỏa.  Mọi người làm đúng kế hoạch.  Lupin và Bernadette đi trước.  Tanazaki ở lại với tôi.  Mọi người  đi những nơi đã được chỉ định của mình xung quanh căn cứ.  Hãy cẩn thận hết mức có thể, chúng tôi không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết và không cần thiết. "

"Hiểu."  Mọi người đồng thành.

😆😆😆😆

Dazai quan sát Lupin và Bernadette.  Bernadette được Lupin bế, trông như đã chết, người bê bết máu.  Đủ đẫm máu bọn hắn thậm chí sẽ không nhận ra rằng cô bé không hề bị thương.  Lupin nhìn xuống và cậu bé thấy có
một vầng hào quang đen tối xung quanh chỗ cậu bé đứng, cậu bé gõ cổng  nơi ẩn náu, và kiên nhẫn chờ đợi.  Cánh cửa nhanh chóng mở toang, Dazai nhìn thấy một người đàn ông.  Một trong những người mà anh đã tìm hiểu qua.  Đó là Nikolai Gogol, người đàn ông vui vẻ chào đón Lupin khi nhìn thấy thứ trong vòng tay của Lupin.Một cô bé mà hắn tưởng đã chết.

"Luuuuuupin! Cha của bé sẽ rất tự hào!"  Người đàn ông vui vẻ nói.  "Vào đi cậu bé ơi!"  Nikolai quay lưng lại và Lupin theo sau.

Khi cậu bé đang làm điều đó, Tanazaki đã khiến chính mình và Dazai trở nên vô hình, và họ nhanh chóng theo sau trước khi cánh cửa đóng lại. Lupin tiếp tục đi theo người đàn ông xuống hành lang đến phòng ăn chính, nơi bố cậu bé đã đợi sẵn. Lupin bước vào phòng chính với Dazai và Tanazaki ở phía sau không xa.

Fyodor tự hào đứng lên với nụ cười nhếch mép.  "Con trai của bố. Con đã làm được điều đó phải không?"

Fyodor đến chỗ con trai mình, và Bernadette.  "Nhưng chỉ có một vấn đề với nhiệm vụ của bạn."

"Chuyện gì vậy bố? Con đã làm theo lời bố nói. Đã bắt được Dazai Bernadette."

"Con bé chưa chết."  Đôi mắt Fyodor nheo lại, và  đôi mắt Bernadette mở  ra , con ngươi một màu đỏ thẫm.  Bernadette kích hoạt khả năng của mình một cách nhanh chóng, và cô bé vươn tay hướng thẳng vào bụng Fyodor.

"Gravity manipulation"  Cô bé nhếch mép cười và cô ấy đưa Fyodor lên không trung, Gravity manipulation của cô bé mạnh nhưng tất cả như là một trò lừa gạt khi  hình bóng trước mặt cô bùng nổ.  Bernadette mở to mắt vì kinh ngạc.

"Cái gì ?!"

"Thông minh. Nhưng không đủ nhanh, cô gái nhỏ."  Gogol vừa nói vừa cười khúc khích. Hắn xuất hiện gần cô bằng một trong những thủ thuật của mình nhưng Lupin đã nhảy đến trước mặt cô.

"Không!"  Dazai hét lên , anh chạy về phía cả hai đứa trẻ và anh ôm lấy cả hai để che chắn cho chúng bằng cơ thể của mình, và anh suýt chút nữa bị vũ khí bắn trúng, nhưng anh đã kịp ôm hai đứa bé trượt dài trên sàn để tránh cú bắn đó.

"Dazai!"  Tanazaki gọi khi, Tanazaki chạy đến chỗ họ.  Tanazaki đứng chắn trước mặt họ và anh ấy chuẩn bị chiến đấu trực diện với Gogol.

"Đi Dazai! Mang chúng và đi! Tôi sẽ giữ anh ta lại."

Gogol cười khúc khích.  "Tôi sẽ chấp nhận lời mời. Ông chủ của tôi, và Chuuya đang đợi anh. Nhanh lên ngay bây giờ ... Tôi chắc chắn rằng Chuuya đang rất đau khổ."  Gogol nhếch mép.

Dazai tối sầm mắt lại, anh bế Bernadette, Lupin và bắt đầu chạy sâu hơn vào dinh thự.

"Đội 2 đi!"  Dazai hét vào tai, và Kunikida và những người còn lại của ADA tiến vào.  Dazai dừng lại giữa hành lang, và anh đặt Bernadette và Lupin xuống.

"Hai con ở lại đây. Chờ ta và ba ngươi."

"Nhưng-!"  Lupin định nói.  Dazai lắc đầu.  "Cả hai người chờ đợi. Tôi sẽ trở lại ngay lập tức được chứ?"  Rashoumon nhỏ xíu nựng má Lupin, và nhẹ nhàng dụi má cậu bé vào má Rashoumon để cho anh thoải mái.  Akutagawa ho khi đứng cạnh Atsushi.

"Đi đi Dazai sama. Họ sẽ không sao đâu. Em và Ryuunosuke sẽ bảo vệ họ."  Atsushi trấn an người đồng đội của mình.

Dazai gật đầu.  "Cảm ơn, Atsushi và Akutagawa. Hãy chăm sóc họ thật tốt."

Dazai tiếp tục chạy về căn phòng ở cuối hành lang dài.  Dazai ra mở cửa nhưng nó đã bị khóa.  Dazai đứng lại, anh ta vừa chạy vừa đập vai vào cửa mạnh nhất có thể.  Anh đập cửa vào lần thứ hai, và những gì anh bước vào khiến Dazai tròn mắt vì kinh ngạc.  Anh nhìn lên và thấy Chuuya bị treo trên trần nhà bằng dây xích nối vào cổ tay.

"Chuuya!"  Dazai hét lên khi anh chạy đến chỗ người thương của mình, nhưng anh không thể tiếp cận cậu vì một cú điện giật ném anh  trở lại, và Dazai hét lên vì đau đớn.  Fyodor bước ra từ bóng tối, và hắn ta nhếch mép nhìn Dazai.

"Dazai Osamu. Rất vui được gặp lại ngươi. Chúng ta hãy nói chuyện nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro