I Have My life Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương cuối của "Nhớ Tôi, Chuuya".  Xin cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình . Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.

👣

👣

👣

👣

👣

👣

👣

Chuuya nhìn thấy những xác chết xung quanh mình .  Cậu nhìn thấy mình đang sử dụng Ô Uế gây ra sát thương cho tất cả những người xung quanh cậu.  Chuuya nhìn cậu xé toạc mọi người từng mảnh một.  Cậu nhìn chính mình tàn sát Fyodor.  Cậu nhìn mình cướp đi sự sống của cả hai đứa con nhỏ .  Chuuya mở to mắt . Trong cơn mơ cậu nhìn thấy xác chết của hai đứa con nhỏ cứng ngắc trên sàn.  Và Chuuya thấy mình đang nhìn Dazai, cậu thấy chồng mình bị thương như thế nào và anh ấy không có cách nào để thoát khỏi.  Tất cả những gì Dazai có thể làm là chấp nhận cái chết, và tất cả những gì Chuuya có thể làm là nhìn mọi thứ diễn ra mà không điều khiển được cơ thể của chính mình.  Chuuya hét lên khi nhìn Ô Uế xé xác Dazai.  Chuuya bật dậy thở hổn hển và khóc.   Tiếng ồn bất ngờ của cậu khiến Dazai giật mình tỉnh giấc . Dazai đến và ngồi bên cạnh Chuuya dịu dàng kéo Chuuya vào lòng, an ủi cậu hết sức có thể.(ÔI con tôi)

Chuuya nhìn lên Dazai và cậu chạm vào khuôn mặt Dazai trong sự hoài nghi.

"D-Dazai ...? Đây có phải thực không ...? Có phải-"

"Phải, đây là thực. Tôi ở đây."  Dazai nắm tay và đặt tay Chuuya lên trái tim đang đập của mình để cho người yêu được an ủi.  "Đây là hiện thực. Em về nhà rồi.  Em an toàn rồi.  Tôi an toàn.  Con gái và con trai của chúng ta được an toàn. "

Chuuya đã điều chỉnh nhịp thở của mình khi đặt tay lên nhịp tim ổn định của Dazai.

"Và Dostoyevsky, hắn ta ..."

"Chết rồi. Hắn ta chết rồi."

"Còn bọn đồng phạm còn lại thì sao?"  "Tất cả hiện đang bị giam giữ."

"Tốt ... tốt quá ... Bọn trẻ chúng ... khiếp sợ ta ... Ý ta là Ô Uê ... Ta ... Ta chắc rằng ta trông giống như một con quái vật ..."

"Em yêu ... không ... không. Bọn không nghĩ em là một con quái vật và chúng không sợ em. Chúng đã lo lắng suốt trong một tuần, tự hỏi khi nào mẹ của chúng sẽ tỉnh lại. Chúng không sợ em, chúng rất vui khi là con của em . "  Dazai trấn an Chuuya và anh hôn lên đỉnh đầu cậu.

Chuuya cắn môi, nước mắt cậu bắt đầu trào ra.

"Mi có ghét ta không...?"  Chuuya run giọng hỏi.  Thực sự sợ hãi không biết câu trả lời sẽ như thế nào.

"Đừng ngớ ngẩn như vậy."  Dazai vừa nói vừa vò nhẹ mái tóc của Chuuya.  "Tôi không bao giờ có thể ghét em. Tôi là chồng của em. Tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi biết mọi thứ em đã làm là để giữ an toàn cho tôi và Bernadette. Để giữ an toàn cho Mafia Cảng. Và tôi rất hối hận những gì mà tôi đã nói. Tôi bị sốc, bị tổn thương và tôi không biết làm thế nào để giải quyết tất cả cùng một lúc. Nhưng nó không bao giờ có thể khiến tôi ngừng yêu em Chuuya. "

Dazai kéo Chuuya lại gần và anh hôn nhẹ lên môi cậu hết lần này đến lần khác.  Bù đắp những lời hứa, những lần đụng chạm, bù đắp cho hai năm xa nhau.  Dazai và Chuuya đặt nhiều cảm xúc vào nụ hôn nhất có thể.  Dazai ngừng nụ hôn lại ra và anh ấy nhìn âu yếm vào đôi mắt xanh to tròn của Chuuya và  mỉm cười.

👣👣👣👣
"Tôi yêu em nhiều lắm Dazai Chuuya."

Chuuya cười khúc khích, câu lau nước mắt và hôn Dazai một lần nữa.

"Và ta cũng yêu mi Dazai Osamu."

"Mãi mãi ..." Dazai nói.

Chuuya đặt trán của mình lên Dazai.  "Và mãi mãi ..."

"Cho đến khi cái chết chia cắt chúng ta."

"Và ngay cả trong cái chết, tôi sẽ luôn luôn tìm thấy em."

Cả hai đều nói cùng cười một lúc nữa rồi hôn nhau.  Họ nghe thấy tiếng vang nhỏ của tiếng cười vang vọng trong phòng bệnh, và Dazai và Chuuya cùng bật cười.

👣👣👣👣
"Dường như chúng ta có bạn đồng hành. "Dazai cười thầm.
"Có vẻ như vậy. "Chuuya cười với anh, cậu thoát ra khỏi vòng tay của Dazai và mở giang tay ra cho các con.
"Ba ơi!" Bernadette hét lên kích động khi cô chạy và nhảy vào vòng tay của Chuuya và ôm chặt lấy cậu.
"Con không nhớ ba nhiều lắm!" Bernadette nói khi cô hôn má của Chuuya.
Chuuya cười với con gái khi Dazai ôm đứa bé vào lòng. "Ba cũng nhớ con, công chúa bé nhỏ của ba."
Nhưng sự hạnh phúc với cô còn gái của Chuuya đã dừng lại khi cậu nhận thấy Lupin đứng xa họ.
"Lupin?" Chuuya gọi cậu bé.
Lupin nhìn lên với khuôn mặt thẫm nước mắt và cậu bé nấc cục cố kìm nước mắt.
"Lupin...  Bé yêu, lại đây... Sao con lại khóc?"
Lupin bắt đầu đi  tới Chuuya và Chuuya bế bé con lên lên và ôm cậu vào ngực.
"Mẹ không cần con đúng...? Mẹ có gia đình trở lại..."
Nghe Lupin nói điều này đã làm tan nát trái tim của Chuuya. Chuuya không bao giờ nói  Lupin không phải gia đình của họ. Bất kể Dazai có phải là bố của cậu bé hay không. Dazai đã yêu cậu bé và coi cậu là con trai mình, và Chuuya sẽ không bao giờ đánh đổi con trai mình cho mọi thứ trên thế giới.

"Lupin nhìn mẹ này. Nhìn mẹ đi. "Chuuya giơ mặt của Lupin lên và mỉm cười. "Mẹ và cả  Dazai yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời. Và con cũng là một phần của gia đình này như Bernadette. Đừng bao giờ nghĩ là chúng ta không cần con. Chúng ta rất yêu con Lupin. "Dazai và Chuuya đều hôn vào má Lupin và đứa bé cười khúc khích.
"Dazai...? "Lupin quan sát Dazai một cách tò mò khi anh ngồi trên chiếc giường của Chuuya.
"Vâng, anh bạn nhỏ?"
"Con  gọi chú là cha được không ạ?" Lupin hỏi.
Dazai choáng váng nhìn vào Lupin, sau đó anh mỉm cười với Lupin .Dazai xoa mái tóc của Lupin, và đưa tay xuống xoa nhẹ má anh.
"Tất nhiên là được. Cha rất thích." Dazai mỉm cười.

👣👣👣👣

Lupin cười rạng rỡ với Dazai và cậu bé nắm tay Dazai bằng bàn tay nhỏ của mình.  Chuuya mỉm cười khi nhìn thấy chồng con của mình.  Chuuya hạnh phúc vì cuối cùng đã có cuộc sống trở lại, cuối cùng cậu đã được thoát khỏi nhà tù của mình.  Cuối cùng cậu cũng có thể nói rằng cậu đã hạnh phúc trở lại.  Và Chuuya sẽ không đánh đổi tình yêu này để lấy bất cứ thứ gì trên đời.

Một lần nữa cảm ơn các bạn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro