Điều này không phải thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fyodor lướt tay qua tủ hồ sơ trong căn phòng thiếu sáng. Hắn ta đang tìm một cuốn sách. Một thứ có thể xóa bỏ mọi năng lực gia trên thế giới. Dazai đang đứng sau hắn, tay anh đang chỉa súng vào đầu hắn. Điều cuối Dazai sẽ làm là không để con quái vật như Fyodor Dostoyevsky có được quyển sách này. Dazai nhếch mép, cuốn sách đã ở trong tay anh.

"Ngươi tìm cái này sao?"

"Phải. Việc này là sao đây? Vậy, ta sẽ đoán. Ngươi còn hận ta vì điều hành viên Mafia đã chết hai năm trước, Nakahara Chuuya?"

Dazai nhìn Fyodor, hắn đang cố sỉ nhục anh, gần vậy.

"Việc này chẳng liên quan đến giá treo mũ hết, ta đơn giản chỉ là không thích ngươi"

Có tiếng nứt và sau đó bức tường đổ xuống ngay sau phía họ. Một dáng người quen thuộc hiện ra sau lớp bụi.

"Ta nhớ ta đã nói với cậu là đừng can thiệp vào"

"Tôi rất tiếc nhưng tôi không thể đứng nhìn anh bị xúc phạm như thế được". Người đó bước lại gần họ và đứng sau Fyodor.

Mắt Dazai mở to, anh có thể cảm nhận được lòng ngực anh thắt lại. "C-Chuuya?"

"Chào. Đồ quấn băng dị hợm. Trước khi ta kết thúc mạng sống của ngươi. Người là ai vậy?" Chuuya nhếch mép cười.

Dazai im lặng. Anh không thể tin những gì trước mắt mình. Anh đã chứng kiến Chuuya mất. Anh đã nắm tay cậu khi ánh sáng cuối cùng vụt khỏi mắt cậu. Anh rùng mình, sao lại có thể như thế được?

* * *

Chuuya chiến đấu với' Những con chuột trong ngôi nhà của người chết'. Chuuya đã chiến đấu hết khả năng của mình. Cậu đã sử dụng Ô uế. Cậu biết cậu đã hứa gì với Dazai, khi họ còn nhỏ. Nhưng Chuuya đã tin rằng Dazai có thể làm được. Rằng anh có thể đến và hỗ trợ cậu, Chuuya tin điều ấy một cách mãnh liệt..

Chuuya cười, cậu giơ tay và tạo quả bóng trọng lực màu đen cuối cùng. Dazai thấy cậu và chạy nhanh hết mức có thể.

"Chuuya! Không!"

Nhưng muộn rồi, Chuuya đã ném quả bóng trọng lực đi và năng lực của cậu đã hoàn toàn bị tiêu thụ. Đôi mắt Chuuya trở về với sắc xanh của nó như lúc đầu. Đầu, tai, mắt, miệng của Chuuya đều rỉ máu. Chuuya ho, máu rơi xuống tay cậu, kiệt sức và đau đớn, Chuuya ngã về trước rồi đập vào nền đất, tiếng uỵch vang lên.

"Chuuya!" Dazai chạy đến chỗ cậu. Anh xoay người cậu lại, nâng cậu lên, tay kua nắm chặt tay cậu. Vành mắt của Dazai đỏ lên* và nước mắt trào ra. "Chuuya! Tôi xin lỗi.. Tôi rất xin lỗi.. Tôi đến muộn..". Dazai nói trong khi nước mắt anh vẫn đang rơi. Chuuya yếu ớt đưa tay lên, cách tay run rẩy gạt đi những giọt nước mắt của anh, cậu mỉn cười trấn an.

"Kh-Không s-sao.. ta biết ngươi đã rất cố gắng.." Cậu thở dốc và đau đớn.

"Này! Cậu sẽ ổn thôi! Đừng nói tạm biệt.. đây không phải thời gian để cậu như thế này. Không phải ở đây. Không phải như thế này.."

Chuuya cảm thấy nước mắt sắp rơi trên mặt mình. Cậu biết mình sắp chết, cậu không muốn chết, nhưng biết sao được, đó là hậu quả của việc sử dụng Ô uế khi Dazai không có ở đó. Cậu nhìn anh thêm một lần nữa, có nên khen hắn đẹp trai vào lúc này không nhỉ? Mắt anh mờ dần rồi nhắm nghiền lại. Sức của cậu đã không còn. Cậu trút hơi thở khập khiễng cuối cùng trong vòng tay của Dazai. Anh nhìn cậu, nước mắt vẫn đầm đìa trên khuôn mặt. Anh lay cậu.

"Chuuya.."

Không có tiếng trả lời nào. Dazai lay Chuuya lần nữa.

"Dậy đi Chuuya.."

Anh cứ lay cậu.

"Mở mắt ra đi Chuuya.." Dazai nói bằng giọng cầu xin.

"Tôi xin lỗi.." Dazai kéo Chuuya lại gần anh, ôm chặt cậu.

"Tôi xin lỗi.. Chuuya dậy đi". Dazai khóc nức nở tay vẫn ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Chuuysa.

"CHUUYA!" Dazai hét lên trong nước mắt.

_________________

"Ngươi bị điếc à?" Chuuya bước về phía anh cất giọng đe dọa. "Ta hỏi ngươi là ai? Ngươi có 10 giây để trả lời trước khi ta giết ngươi." Chuuya nhếch mép cười.

"D- Dazai.. Chuuya là tôi, cậu không nhớ tôi sao?" Dazai nói, giọng anh đứt quãng.

"Ha?" Chuuya bật cười. "Ta không biết ngươi. Nhưng ta phải khá nổi tiếng khi ngươi biết ta và khi ta không nói tên mình cho ngươi biết. Ah, dù sao nó cũng không quan trọng nữa. Ngươi sẽ chết sớm thôi." Chuuya kích hoạt năng lực của mình, làm trọng lực của căn phòng thay đổi, trở nên nặng nề. Trên mặt đất chỗ cậu đứng bắt đầu xuất hiện những vết nứt và lõm xuống. Chuuya lao tới và tung về phía Dazai một cú đấm.

Dazai lùi lại, anh né được cú đấm đó. Cậu tiếp tục tung ra những cú đấm, anh né chúng bằng cách nhảy sang một bên hoặc chặn chúng lại. Anh bắt đầu phản công, anh cầm lấy một tay của Chuuya và đá vào bụng cậu. Chuuya chỉ cười và cười.

"Thật thảm hại. Ngươi gọi đó là đá hả?" Chuuya đá mạnh Dazai khiến anh bay sang bên kia tường và đập mạnh người vào nó. Chuuya bước tới, túm cổ và nhấc anh lên. Chuuya rút con dao, cậu mỉm cười khi sắp đâm Dazai nhưng cậu đã không xuống tay. Fyodor đã nắm tay cậu.

"Dừng lại ở đây được rồi. Bây giờ thì ổn rồi"

"Hả? Tại sao?" Chuuya buông tay, thả Dazai "Hắn ở tại đây và tôi sẵn sàng hạ gục kẻ của anh và anh-"

Căn phòng vang lên tiếng tát, cái tát rất thô bạo và sau đó mọi thứ im lặng. Fyodor bước lại gần và nắm lấy Chuuya một cách thô bạo.

"Làm theo lời tôi. Tôi không hỏi cậu đang nghĩ gì, đúng không? Cậu vẫn còn cái miệng, tôi sẽ phải làm cái gì đó về điều này."

Sát khí của Dazai bao trùm cả căn phòng khi cảnh vừa rồi diễn ra trước mắt anh. Anh đứng dậy, lau máu nơi khóe miệng, sau đó đi về phía Chuuya và Fyodor. Anh biết cậu không còn nhớ anh nhưng anh không quan tâm, anh sẽ bảo vệ cậu bất kể tình huống nào. Anh cần lấy cổ tay Fyodor và vặn nó. Hắn nhăn mặt và giật tay lại, điều này khiến Chuuya ngã rồi rơi vào người Dazai. Anh giữ chặt eo cậu trong tay mình. Cậu ngước lên nhìn anh và tức giận.

"Thả ra tên khốn nhà ngươ! Ta không phải là phụ nữ! Ta không cần ngươi giúp" Chuuya đánh anh. Cậu cố kích hoạt năng lưc, nhưng không thể. Dù thế nào nó cũng không chịu hoạt động.

"Im lặng!" Chuuya sửng sốt nhìn Dazai, tức giận nói "Sao ngươi nghĩ rằng ngươi có thể nói chuyện với ta như vậy hả?". Dazai bây giờ không có tâm trạng để cãi nhau với Chuuya, anh đập vào gáy Chuuya khiến cậu bất tỉnh. Chuuya ngất khi còn nằm trên tay Dazai. Anh chĩa súng vào Dostoyevsky.

"Ngươi biết không Dazai.. cho một người không biết cay đắng. Ai cũng sẽ không buồn về cái chết của mình. Ngươi chắc chắn đang giữ cậu ấy, giống như cậu ấy là mạng sống của ngươi vậy"

Dazai không nói gì, súng vẫn chỉa vào Fyodor, ngón tay bóp cò kéo nhẹ. Khi anh chuẩn bị bắn thì hắn nói.

"Tôi sẽ không"

Dazai nhếch mép, anh bật cười khúc khích.

"Ồ, sao đây? Nói ta biết thử xem"

"Bởi vì ta có kí ức của Chuuya"

".. Ngươi nói dối"

"Ta không lừa ngươi đâu, Dazai. Nếu ta chết, cậu ta sẽ không bao giờ lấy lại được chúng. Cậu ta sẽ không bao giờ nhớ được ngươi và những người khác, những người mà cậu ta từng yêu quý."

Dazai run rẩy hạ súng xuống.

"Ta có thể trả chúng lại, nhưng không gì là miễn phí, cuốn sách đổi ký ức của cậu ấy."

Dazai siết chặt tay, anh nhìn Fyodor tẩu thoát.

"Ngươi không cần lo lắng về thời gian, điều gì quan trọng với ngươi hơn, Osamu? Thế giới với những người năng lực gia và thành phố hay người ngươi yêu từ nhỏ? Như ta đã nói, không có gì phải vội vàng. Hãy suy nghĩ, ngươi có thể giữ cậu ta đến lúc đó"

Fyodor vừa nói vừa bước ra đóng cửa.

"Lựa chọn là của ngươi, Dazai Osamu". Hắn nhếch mép cười. "

* * *

(*) Những ai đã đọc tác phẩm gốc hoặc bản dịch khác rồi thì biết, bản dịch của mình khác tác phẩm gốc lắm luôn, như hai truyện khác vậy. Mình đã thên thắt rất nhiều từ để" thuận miệng"của mình hơn. Có gì mong mọi người bỏ qua

Đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro