Chương 13: Con đường phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hikari2088

Bên ngoài vang lên tiếng tuyết rơi "tí tách", khí lạnh qua khe cửa tràn vào phòng, gã thư lại đã viết cả ngày nay nhưng vẫn chưa thể gác bút đi ngủ được.

Bởi vì không thể phạm sai lầm khi đặt bút nên hắn buộc phải tập trung tinh thần để viết danh sách tuyển chọn. Mặc dù đang là mùa đông rét buốt mà trên lưng hắn đã phủ thêm một lớp mồ hôi.

Bản danh sách còn chưa khô nét mực đã bị cuốn lại, đợi đến sáng sớm ngày mai sẽ dán ở đường phố cổng Chu Tước nhằm thông báo cho các thí sinh đang tạm trú ở thành Trường An.

Thư lại rốt cục đã viết xong chữ cuối cùng, hắn ném bút và cầm ấm trà đã nguội lạnh uống vài hớp:"Đúng là lạnh thấu xương!" Run rẩy nói tiếp:"Tại sao ngày mai lại không phải là ngày nghỉ chứ! Tại sao chứ! Ta muốn ngủ một chút quá!"

Nhưng gã thư lại làm sao ngủ được khi mà tinh thần hắn đang phấn khích chứ? Hắn nhanh chóng nằm lên tấm thảm ấp áp trong công phòng, bên ngoài âm thanh tuyết tan tí tách cũng đủ làm hắn mất ngủ.

Sắc trời trên thành Trường An chuyển biến tốt hơn, ánh nắng ấm áp thời tiết dễ chịu, tuyết đọng đang dần tan. Ngoài ra bởi vì sắp đến cuối năm, trên mặt mọi người đều thêm vui tươi hớn hở, đương nhiên không bao gồm người đang mắc nợ. Cổng phường vừa mở ra, các thí sinh và bạn bè người thân chạy vọt vào cổng Chu Tước, tất cả đều thấp thỏm bất an xem bảng.

"Từ Tam Bá! Ngươi xong rồi nhé! Có lẽ sang năm ta mới được nhìn thấy tên ngươi!","Nói bậy gì thế! Vậy ngươi thì sao? Ngươi là đậu hay rớt hả?","Ta đang tìm nè, ôi chao vị nương tử này xin đừng chắn đường! Thấy rồi thấy rồi, đây là viết cái gì thế?! Thực xin lỗi ta xem không hiểu ......","Quan nhân này, ngươi cũng bị rớt rồi, quay về chờ khóa thi sau đi!" Hắn nghe xong trực tiếp té xỉu, nếu không phải bạn thân kéo ra ngoài thì đã bị đám đông giẫm đạp đến chết rồi.

Đương nhiên cũng có "Ôi ôi đây là chữ "Đậu" nè, ta được vào Lại bộ rồi! Cửu lang, huynh thì sao? Phải thi đậu để cùng đến Lại bộ với ta nhé!","Đậu đậu đậu, cũng đậu rồi! Triệu huynh chúng ta cùng đi chung đi! Ôi chao, Tô hiền đệ đâu rồi? Nè, Tô hiền đệ sao rồi?" Người được gọi tên-Tô hiền đệ là đồng liêu bạn thân của hai người kia, hắn nhìn chữ "Rớt" rồi lặng lẽ quay người, lòng dạ hẹp hòi quyết định không làm bạn với hai người kia nữa.

Từ xưa đến giờ, mỗi lần sát hạch đều có nhà vui nhà buồn, còn Hứa Tắc thì sao?

Trong viện ngũ phòng của Vương gia, Thiên Anh đang nhào bột làm bánh, Vương Quang Mẫn vô cùng lo lắng vọt vào:"Hôm nay yết bảng đó! Tiểu tử họ Hứa còn đang ngủ hả?"

"Này này, hôm nay yết bảng thế nào?!" Thiên Anh ngay cả tay cũng ko rửa sạch mà bước nhanh về phòng, nàng vừa tính gọi Hứa Tắc, đã thấy Hứa Tắc mở mắt ngồi dậy. Hứa Tắc giống như bị ma ám ngẩn người nhìn thẳng về phía trước, vỗ đầu nói:"Hôm nay yết bảng rồi!" Nói xong vội vàng vén chăn bước xuống giường, trong lúc Thiên Anh đang trợn mắt há miệng nhìn chăm chú liền thay áo quần, chạy vội ra ngoài.

Thiên Anh túm tay nàng:"Từ từ đừng gấp gáp, chậm một chút không phải vội, cũng không phải chen chúc đi lấy chồng. Buổi tối sẽ ăn cổ lâu tử, khi muội về nhớ mang một vò Lang Quan Thanh nhé."

(Cổ lâu tử: 1 món ăn làm từ thịt dê, đúc lại như cái bánh)

"Cổ lâu tử? Có to không?"

"To chứ, nhà chúng ta có bốn miệng ăn mà, nhỏ sẽ không đủ ăn!"

Thiên Anh càng ngày càng rộng rãi rồi!

"Nếu muội thăng quan thì bổng lộc sẽ tăng theo, ăn ngon một chút cũng là chuyện hợp lý thôi!"

Thiên Anh dứt lời quay vào phòng lấy một cái bánh hấp đưa cho nàng,"Muội cầm lấy mà ăn dọc đường, đừng để bị đói nhé."

Hứa Tắc gánh vác kỳ vọng tha thiết của Thiên Anh, tay cầm bánh hấp cưỡi lừa, một đường lắc lư vất vả đến cổng Chu Tước. Lại thấy quá nhiều người nên nàng tìm một nơi để cột con lừa, một mình đi về phía bảng thông báo danh sách.

Danh sách vừa dài vừa chi chít chữ, tìm một cái tên giống như mò kim đáy bể, Hứa Tắc vừa ăn bánh vừa tìm kiếm, tìm đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi. Chợt có một người to khỏe đẩy Hứa Tắc sang bên cạnh, thân thể nàng nghiêng qua, gần như sắp ngã xuống thì bỗng có một bàn tay vòng qua sau lưng đỡ nàng lại.

Hứa Tắc chưa kịp quay đầu nhìn thì nghe thấy tiếng nói:"Đệ đến xem bảng hả? Là đậu hay rớt? Tên ở đâu vậy?"

Vương Phu Nam đúng là âm hồn bất tán, từ khi hắn hồi kinh đều âm thầm xuất hiện bên cạnh nàng, lúc thì bỗng dưng khiêu khích con lừa của nàng, lúc thì đột nhiên bắt tay nàng, lúc thì bất thình lình nhô ra nói chuyện... Lúc này hắn lại đứng sau lưng nàng, dùng ánh mắt sắc bén sâu kín nhìn chăm chú vào mái tóc hoa râm của nàng, ngay cả hơi thở cũng sát vào da đầu nàng!

Hứa Tắc không khỏi rùng mình, cầm bánh hấp đưa nhanh vào miệng. Nàng còn chưa ăn xong thì một cánh tay dài choàng qua vai nàng, quay đầu liền thấy Vương Phu Nam đang đứng bên phải thoải mái ôm vai của nàng.

Hứa Tắc cảm giác áp bách truyền đến từ bờ vai của mình, buồn bực ho khan hai tiếng, nuốt miếng bánh cuối cùng vào bụng, không được tự nhiên giật giật bờ vai. Nhưng nàng càng không tự nhiên, Vương Phu Nam lại càng thản nhiên, tựa như nàng là huynh đệ cùng lớn lên với hắn, không quan tâm đến "Liêm sỉ" mà câu kết làm bậy, thậm chí kéo nàng từ bảng danh sách sang một chỗ khác.

Nhưng vẫn có chỗ tốt là nàng sẽ không bị mấy tên to lớn xô ngã nữa.

Hứa Tắc cau mày tìm kiếm tên mình, nửa canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy gì. Ngay lúc nàng sắp thở dài thì Vương Phu Nam chợt chỉ một cái tên nói:"Kia kìa!"

Hắn nói xong lập tức liếc mắt nhìn vẻ mặt Hứa Tắc, chỉ thấy lông mi Hứa Tắc nâng lên rồi thong thả hạ xuống, trong đôi mắt chợt lóe lên sự ảm đạm và thất vọng trong dự kiến.

Vương Phu Nam hiếm khi được thấy được thần sắc biến hóa vi diệu trên gương mặt Hứa Tắc, dù chỉ là một biến đổi rất nhỏ cũng đủ làm hắn cảm nhận được Hứa Tắc cũng là người có sức sống, cũng sẽ có buồn vui hờn giận, không phải người lạnh lùng trong lòng không hề gợn sóng.

Hứa Tắc khẽ mở đôi môi rồi khép lại, ánh mắt và sắc mặt như thường. Ánh nắng có chút chói mắt, trên bảng danh sách đen như mực lại nổi bật lên một chữ "Rớt".

Chỉ có một chữ thôi nhưng đã khẳng định những cố gắng bao năm qua là đáng giá hay không..
Không cam lòng tất nhiên là thật, hơn nữa bên cạnh chữ "Rớt" lại có một chữ đã bị xóa đi.

Thì ra đêm đó ở Chính Sự Đường, Tể tướng chấp bút đưa mắt ra hiệu cho Bàn thượng thư, sau đó hắn viết hai chữ "Đậu/ Rớt" trên bản danh sách. Chờ đến khi trong Chính Sự Đường không còn người nào thì trình cho Tể tướng chấp bút quyết định. Tể tướng chấp bút không nói hai lời liền xóa chữ "Đậu", chính là muốn bãi chức của Hứa Tắc.

Bàn thượng thư trực tiếp đưa danh sách cho thư lại sao chép. Nhưng thư lại ở Lại bộ làm việc cứng nhắc, mặc dù không hiểu vì sao lại có vết tô xóa, vẫn trực tiếp dán lên bảng thông báo khiến cho bên cạnh tên "Hứa Tắc" xuất hiện một điểm đen và một chữ "Rớt". Thoạt nhìn rất kỳ quái.

Có một loại "Vốn là đậu, lại bởi vì "Có chút nguyên do" mà bị xoá và sửa thành "Rớt", ý tứ hàm xúc vô cùng.

Về phần vì sao "Có chút nguyên do", Hứa Tắc hiểu rõ, Vương Phu Nam cũng biết, mọi người đều biết.

Luyện Hội này đáng chém ngàn đao!

Hứa Tắc xoay người, vô tình hất cánh tay của Vương Phu Nam, quay về tìm con lừa của mình.

Vương Phu Nam bị nàng bỏ lại, biết trong lòng nàng đang tức giận, liền bước theo sau nàng.

Hứa Tắc vùi đầu đi đến chỗ buộc lừa, bỗng dừng lại bước chân, nhìn bốn phía đông tây nam bắc cũng không thấy được cái bóng con lừa của nàng. Lừa cũng bị người ta đánh cắp! Giận quá, giận quá! Trong nháy mắt, cơn giận vốn đang kìm nén nãy giờ của Hứa Tắc bùng lên, nàng gần như phát tác ra thì thấy Vương Phu Nam đang đi về phía này, đành phải đè nén nộ khí trong lòng.

Vương Phu Nam thấy trên cây cột chỉ còn một sợi dây thừng, nhất thời hiểu được tình hình. Thì ra là có người tiện tay dắt lừa, việc này chẳng khác gì đổ dầu vào ngọn lửa Hứa Tắc.

Hứa Tắc đứng yên tại chỗ không lên tiếng, thở ra những buồn bực từ lồng ngực mỏng manh, thân ảnh lẻ loi mơ hồ lộ ra sự đáng thương và không cam tâm. Nhớ đến dáng vẻ kỳ vọng của Thiên Anh sáng nay, nàng không khỏi nhíu mày. Thi tuyển thất bại, trong nhà chỉ có duy nhất một con lừa lại bị trộm, nàng thật sự không biết nên lấy thái độ gì để về nhà nữa.

"Thi rớt và mất lừa là chuyện không lường trước được, đệ đi theo ta."

Lần này Vương Phu Nam nhạy bén bắt được ánh tinh nhuệ lóe lên trong mắt nàng, lập tức xoay người đi về phía cổng Hàm Quang. Hứa Tắc đi theo sau hắn, thấy hắn hăng hái bước về phía trước, trong lòng không khỏi mơ hồ nảy sinh một chút hâm mộ.

Nàng cũng có chí hướng cao rộng, nhưng chưa bao giờ có thể sống thẳng thắn tự đắc như thế.

Hai người tiến về phía thủ vệ canh cổng, qua cổng Hàm Quang, vòng qua nhà trọ Hồng Lư đi đến hướng đông, tức là Ngự Sử Đài.

Vài tên Thứ phó đang quét dọn ở tiền viện, sai dịch thấy có người đến lập tức đi vào thông báo, chờ Luyện Hội thu xếp công việc thì Vương Phu Nam và Hứa Tắc đã tiến vào trong công phòng.

(Thứ Phó: tên gọi người hầu của quan lại thời Đường, được miễn đi lính)

Hiện tại bên trong công phòng không có người khác, Luyện Hội thấy hai người đến, bèn ngồi xuống hỏi:"Hai vị đến đây có chuyện gì không?"

Vương Phu Nam đang muốn nói chuyện, bên kia Hứa Tắc bất ngờ mở miệng trước.

Nàng trợn mắt nói dối:"Ngự Sử Đài nợ ta một con lừa."

"Hả?" Luyện Hội nhẹ nhíu mày.

"Hôm thi tuyển đó Kim Ngô Vệ trực tiếp đưa ta đến Ngự Sử Đài, nhưng không trông nom tử tế con lừa của ta. Ta đã tìm nó vài ngày nay, rõ ràng đã bị kẻ khác trộm đi rồi, vậy việc này là sơ sẩy của Ngự Sử Đài, hay là trách nhiệm của Luyện ngự sử?" Hứa Tắc ra vẻ thành thật tiếp tục nói xạo.

Vương Phu Nam lộ vẻ không đoán được nàng sẽ nói như thế, bèn ngồi một bên nghe nàng nói láo.

"À, ra là thế." Khuôn mặt trắng nõn của Luyện Hội lộ ra ý cười,"Quả thật là sơ suất của Ngự Sử Đài."

"Nếu là sơ suất thì xin phụ trách đến cùng, ta vốn nghèo khó, chỉ có một con lừa thôi, Ngự Sử Đài hãy cho ta công bằng đi."

"Công bằng dĩ nhiên sẽ có, có điều......"

Điển hình cho giọng điệu quan lại, bỗng nhiên Vương Phu Nam vươn tay về phía Luyện Hội. Lòng bàn tay hướng về phía trước, rõ ràng là đòi tiền:"Lý do chính đáng, mời đền tiền đi."

Hứa Tắc nói tiếp:"Qũy công của Ngự Sử Đài có thể thanh toán chi phí này, phù hợp với quy định của Bỉ bộ, là hợp lý hợp pháp."

"Muốn tiết kiệm cho qũy công cũng không sao, tự huynh trả tiền này đi." Vương Phu Nam không thu tay lại.

Luyện Hội bị một đôi "Ngay thẳng" và "Bệnh nghề nghiệp phát tác", kẻ xướng người hoạ làm cho khóe môi nhếch lên, nhưng vẫn phản bác:"Không sợ bị buộc tội đòi hối lộ à?"

"Đòi hối lộ? Ta là quan giám sát của huynh à? Ta với huynh có quan hệ ích lợi trực tiếp sao? Đệ ấy và huynh có quan hệ ích lợi trực tiếp à?" Vương Phu Nam xòe tay ra:"Đều không có trong Lục tang thì đừng chụp mũ nữa, tiền con lừa và phí sơ suất nhất định phải đưa đây, ngay lập tức."

(Lục tang: một bộ luật thời Đường về tham ô hối lộ dành cho quan lại, gồm 6 tội)

Luyện Hội trầm mặc ngồi đó, trong giây lát chợt đứng dậy bước ra ngoài kêu người ở phòng bên cạnh lại đây.

Hai người Vương, Hứa lấy được tiền bồi thường như ý nguyện liền ra khỏi Ngự Sử Đài. Đang bước ra ngoài, vừa mới đi tới phía đông bên ngoài chùa Tông Chính thì thấy một người đang thở hổn hển chạy đến.

Người nọ dừng lại, Hứa Tắc nhận ra người này họ Lý làm Lệnh sử thuộc Lại bộ, liền chào hắn.

(Lệnh sử: một chức quan nhỏ, phụ trách ghi chép lịch sử)

Lý lệnh sử nhìn Hứa Tắc nói:"Hèn gì ta thấy quen quen nên chạy đến nhìn thử, thật đúng là huynh."

Hứa Tắc nhíu mày:"Lý lệnh sử có chuyện gì sao?"

"À, là như thế này." Lý lệnh sử thở dốc một cái, lại liếc nhìn Vương Phu Nam ở bên cạnh, chợt nắm cánh tay Hứa Tắc, kéo nàng qua một bên, khe khẽ nói:"Bùi thượng thư lệnh ta giao cái này cho huynh." Hắn nói xong liền lấy một phong thư trong tay áo đưa cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro