Chapter 8.2 - Anh đến muộn rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Damien nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay và thả tôi ra. Tôi chậm rãi ngồi dậy. Đúng lúc này tôi nhận ra rằng bên dưới mình không mặc gì, cơ thể tôi trần chuồng bên dưới chiếc áo phông của Damien. ÔI CHÚA ƠI!! LIỆU CÓ PHẢI CHÚNG TÔI...? KHÔNG! LIỆU CÓ PHẢI ANH ẤY ĐÃ ...? Tôi ngay lập tức nhìn về hướng anh ấy, tôi yêu cầu một sự xác minh. Ánh mắt của tôi dần trở nên bớt gay gắt ngay khi anh ấy nhận ra vì sao tôi lại cảnh giác tới vậy. Damien lắc đầu. Cái lắc đầu của anh ấy đem lại cho tôi hai thứ. Sự nhẹ nhõm và thất vọng. Tôi thả lỏng khi nhận ra rằng giữa tôi và anh ấy không hề xảy ra chuyện gì nhưng một phần nào đó trong tôi thất vọng vì điều đó. Và một lần nữa tôi tự nói với chính mình rằng sao anh ấy có thể ở bên một người như tôi cơ chứ?! Cha tôi luôn nói rằng những cô gái xinh đẹp thường có những đãi ngộ tốt và giành được nhiều thứ một cách miễn phí. Nhưng đối với tôi thì thứ duy nhất tôi có thể có miễn phí chính là không khí. Tôi đầu hàng và đồng ý với những gì cha tôi nói.

Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi giường và bước vào nhà vệ sinh. Tôi phải tránh nhìn vào anh ấy, tôi tự nhủ. Tôi phải tránh xa anh ấy, tránh thật xa khỏi anh ấy, nếu tôi làm thế có thể anh ấy sẽ rời đi. Tôi cuối cùng cũng tới được phòng vệ sinh và đóng cửa lại. Cơ thế tôi dựa vào cánh cửa, tôi cảm nhận được một cơn đau lớn trên xương sống của mình. Tôi làm ngơ nó và nghiêng người dựa vào bức tường gần cửa. 

Cơn đau lớn tới mức dường như tôi không thể chịu nổi, nhưng tôi không muốn cho cha tôi sự vui sướng khi biết rằng ông ta đã bẻ gãy được tôi. Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, tôi đã nhấn chìm vỏ bọc một cô bé đáng thương xuống đáy vực sâu rồi. Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ! Tôi cứ nhắc đi nhắc lại điều đấy trong đầu. 

Sự giận giữ trong tôi đang ngày càng tăng lên và nó đang dùng hết sức đánh trả tôi. Sâu trong tôi nói rằng cô ta không muốn kiềm chế nữa. Tôi chưa từng cảm nhận thấy điều này từ trước đến nay, " tôi " chưa bao giờ trở nên đòi hỏi thế này. Ôi Chúa ơi! Chắc là con đã thay đổi phải không?

Một tiếng gào lớn bên trong đầu tôi khiến tôi gần như tỉnh táo lại. Damien.. Damien.. Đây là phòng của Damien. Tôi đang làm cái quái gì trong phòng của anh ấy cơ chứ? Ý thức của tôi trở nên rõ ràng. Damien vẫn luôn là kẻ thù của tôi, dù trước đây hay là bây giờ. Anh ta giam cầm tôi trong ngục và để những con tốt của anh ta đánh tôi. THẬM CHÍ ANH TA CŨNG ĐÁNH TÔI. Tốt thôi, nếu có bất cứ thứ gì trên đời có thể làm anh ta đau khổ thì tôi sẽ rất vui sướng. Anh ta xứng đáng bị như thế. 

Cơ thể tôi nghiêng ngả và trượt xuống, Tôi cảm thấy lưng tôi lại trở nên ướt đẫm. Tôi biết rằng các vết sẹo trên lưng tôi lại một lần nữa vỡ ra. Tôi tự giễu. Vậy đấy thưa cha, tôi không cần ông, tôi cũng có thể đối xử tệ với chính bản thân mình như ông vậy.

" Công chúa bất kể em đang làm gì trong đấy, thì làm ơn hãy dừng lại đi. Nó đang làm anh rất đau khổ. Kể cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. " Damien hét lên ở phía bên kia cánh cửa.

Cái gì cơ? Anh ấy đang nói về chuyện gì vậy? Tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang đập cửa và tôi bò ra chỗ khác. Ngay lập tức tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Tôi bò đến bức tường đối diện cánh cửa và tôi một lần nữa nghe thấy tiếng rên trong đầu.

" Công chúa. Mở cửa ra! " Tôi nghe thấy giọng nói của Damien tràn đầy sự lo lắng.

Tôi từ chối nói bất cứ điều gì. Tôi biết rằng nếu tôi mở miệng ra thì chắc chắn tôi sẽ khóc. Tôi cảm thấy như mình đang ngồi trong một bể máu, bể máu của chính tôi. Thật nực cười làm sao.

" Công chúa làm ơn đi anh không muốn mình phải phá cửa để vào đâu. " 

Tôi tự chế giễu bản thân mình. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy. Nếu tôi đáp lại, người phụ nữ mạnh mẽ ấy sẽ ngay lập tức trốn đi và tôi sẽ lại là cô gái bé nhỏ nhào vào trốn trong lồng ngực của anh ấy cùng với sự xấu hổ.

" Không! " Tôi nói

" Bane! " Damien hét lên

Có thật nhiều sự giận giữ trong cách anh ấy gọi tên tôi. Tôi không cần đứng trước mặt anh ấy để biết rằng anh ấy thật sự đã nổi giận. Tôi nhìn thấy cánh cửa đang rung lên. Mặc dù sự sợ hãi của tôi đối với anh ấy là rất ít, nhưng nó không đủ để tôi cho phép mình lại gần cánh cửa.

" Hãy để tôi một mình đi! " Tôi hét lại

Tôi bắt đầu cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ và tôi chọn cách lờ đi nó. Không phải chỉ mỗi hôm nay, tôi nghĩ. Tôi cố gắng đứng dậy. Tôi tốn mất vài phút để thực sự có thể đứng dậy. Tôi bám vào bồn rửa. Cánh cửa vỡ làm đôi và mở ra. Đứng trước mặt tôi là Damien và anh ấy trông rất giận giữ. Tôi cố cười nhưng nó lại giống như đang nhạo báng Damien hơn. Anh ta đến muộn rồi. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ ngất đi trong vài phút nữa. Và nếu anh ta có đánh tôi một lần nữa thì tôi chỉ có thể cảm nhận được một chút thôi. Và một lần nữa lối thoát sẽ mở ra cho tôi và tôi sẽ được an toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro