Chapter 24.1 - Em sẽ lấy anh chứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Caelee P.O.V>

Trên đường xuống nhà giam tôi được chào đón bởi rất nhiều người.

"Chào mừng trở lại Luna." 1 trong số họ bước tới chào hỏi tôi.

"Cảm ơn." Tôi cười.

"Caelee." Tôi nghe thấy ai đó hét lên.

Tôi quay đầu lại và thấy Xavier đang bước nhanh tới chỗ tôi đang đứng, Mathew cũng đang đi về phía này. Tôi vừa lắc đầu vừa cười. Đương nhiên rồi, Damien sẽ không để cậu ta lang thang xung quanh mà không có "bảo mẫu" đi bên cạnh. Tôi nghĩ thầm điều đó.

"Cậu đang đi đâu?" Xavier hỏi.

"Tôi đang định xuống nói chuyện với 1 số tù nhân, tôi muốn biết lí do họ bắt cóc mình. Có thể điều đó sẽ giúp tôi biết thêm nhiều điều về thân thế của mình."

Xavier hơi giật mình nhưng nhanh chóng cười với tôi.

"Tôi có thể đi cùng không? Tôi không tin lũ sói (tù nhân) đó."

"Liệu tôi có thể đi cùng không? Tôi không tin Xaview." Mathew nói.

Tôi cười và Xavier gầm lên với Mathew.

"Cả 2 người đều có thể đi cùng với tôi." Tôi cười, vẫy tay ra hiệu cho họ đi theo.

Chúng tôi cùng nhau đi đến nhà giam, những lính canh cho tôi vào và tôi mỉm cười với họ. Chúng tôi đi tiếp vào nơi sâu nhất trong nhà giam và tôi thấy 3 người sói nam và 1 người sói nữ ở đằng sau chấn song được làm từ bạc.

"Ái chà chà, xem ai đến thăm chúng ta này các chàng trai. Đây không phải là vị Luna quyền lực đấy sao?" 1 trong số chúng nói to rồi nở 1 nụ cười quỷ quyệt. 

"Tại sao các người giúp Geoger bắt tôi?" Tôi hỏi.

"Người vĩ đại đó sẽ có 1 ngày thống trị vương quốc này, cai trị tất cả người sói." Hắn gào lên rồi phi người đâm sầm vào chấn song. khiến cánh cửa và những bức tường xung quanh rung chuyển nhẹ. Tôi bước lùi 1 bước đứng cạnh Xavier nhưng Mathew lại bước lên chắn trước tôi và chấn song. Tôi đảo mắt rồi đẩy nhẹ anh ta ra.

"'Người vĩ đại đó' đã chết rồi." Xavier nói.

Những người đó dường như đã biết trước rằng Xavier sẽ nói vậy, họ gầm lên rồi cùng lúc bám vào chấn song, đưa tay qua muốn bắt lấy chúng tôi. Tôi có thể thấy những chấn song bạc đấy đang đốt cháy da họ, nhưng họ có vẻ không quan tâm đến sự bỏng rát đấy, móng tay họ dài ra cố gắng để cào vào 1 trong số chúng tôi.

Tôi nhanh chóng quay qua người phụ nữ còn lại trong buồng giam bên cạnh. Tôi biết rằng những người đàn ông này đã bị tham vọng cuồng loạn chiếm giữ, không có ai hay cái gì có thể cứu rỗi họ được nữa, nhưng người phụ nữ đó thì khác.

"Tại sao cô lại ở đây?" Tôi hỏi

Cô ta quay ra nhìn tôi rồi lại nhanh chóng quay đi. Mathew nhanh chóng kêu lên.

"Trả lời câu hỏi của Luna đi, Patricia." 

Người phụ nữ đứng lên và bước tới phía trước.

"Lý do tôi ở đây ư Luna? Bởi vì tôi đã làm tình cùng Damien. Tôi mới là người nên trở thành Luna! Không phải cô! Cô không xứng đáng với anh ấy! Cô chỉ là thứ rác rưởi!!!" Cô ta gào lên.

Xavier từ bên cạnh tôi bỗng bước lên và gầm cảnh cáo Patricia, cô ta tới gần và nhìn về phía cậu ấy rồi đơ người ra.

"Bạn đời. Anh là bạn đời của em." Patricia nói rồi vươn tay về phía Xavier.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Xavier và dường như cậu ấy không có phản ứng gì với việc Patricia vừa gọi cậu ấy là bạn đời.

"Tôi, Xavier Sky không công nhận cô là..." Xavier nói và tôi nhanh chóng vươn tay lên bịt miệng cậu ta.

"Cậu dám?" Tôi gầm lên.

Tôi nghe thấy tiếng Patricia rên rỉ đau đớn khi Xavier bắt đầu câu thần chú loại bỏ.

"Caelee, cô ta rõ ràng vẫn còn tình cảm với bạn đời của cậu và tôi không muốn có 1 bạn đời đã lên giường với đủ các loại người." Xavier nói 1 cách cay nghiệt.

Tôi quay ra nhìn Patricia. Cô ấy có những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô ấy nắm chặt tay lên ngực chỗ trái tim, khó nhọc hít thở.

"Mở cửa ra." Tôi ra lệnh cho một lính canh đứng gần đấy.

Cánh cửa buồng giam mở ra và tôi bước vào. Tôi đỡ Patricia ngồi lên 1 chiếc giế dài ở trong góc rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cô ấy nhìn xuống đất rồi lắc đầu.

"Tôi không xứng đáng có được bạn đời!" Cô ấy nói thầm.

"Tại sao?" Tôi hỏi

"Tôi đã từng có 1 bạn đời, nhưng anh ấy đã bị giết trong cuộc chiến. Tôi không hiểu, tại sao số phận không thể cho tôi một cơ hội thứ hai?" Cô ấy nói trong những tiếng nấc.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô ấy xoa nhẹ.

"Patricia, cô có biết tại sao lại có 2 lần 11 giờ 11 phút trong một ngày không?" 

Cô ấy nhìn lên và lắc đầu.

"Bởi vì ai cũng xứng đãng có 1 cơ hội thứ hai." Tôi hoàn thành câu nói.

Patricia nhìn tôi và bắt đầu khóc lớn. Cô ấy vòng tay qua ôm chặt lấy tôi giống như người sắp chết đuối vớ được phao. Cô ấy nức nở trong khi vùi mặt vào vai tôi và tôi có thể cảm thấy áo mình đang dính vào người bởi vì bị những giọt nước mắt của cô ấy thấm ướt. Tôi an ủi và tiếp tục xoa lưng cô ấy. Tôi nhìn về phía Xavier và cậu ấy trông đau khổ. Patricia ngẩng đầu lên, mascara và eyeliner của cô ấy chảy ra tạo thành 2 vệt nước màu đen trên má cô ấy.

"Tại sao cô lại tốt với tôi như thế? Hai phút trước tôi đã xúc phạm cô, tôi ghét cô bằng cả trái tim mình, tôi đã ngủ với Damien." Cô ấy kêu lên.

"Patricia đấy đều là quá khứ rồi. Cuộc sống hiện tại quá quan trọng để có thể khiến tôi không còn lo lắng về quá khứ nữa. Damien đã mất đi hi vọng rằng anh ấy có thể tìm thấy bạn đời. Đấy là lí do duy nhất khiến anh ấy đã làm những điều đó trong quá khứ. Giờ tôi không nói rằng những điều đấy không ảnh hưởng đến tôi, thực ra là nó có. Nhưng tôi thà dành thời gian của mình để vui vẻ còn hơn mãi lo lắng và tức giận về những chuyện xảy ra trước đây." Tôi mỉm cười với cô ấy.

"Giờ tôi đã biết vì sao cô lại là Luna rồi." Patricia nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro