Chapter 21.1 - Bạn cũ, kẻ thù mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Bane's P.O.V>

Tôi thức dậy khi cảm thấy một luồng ánh sáng le lói. Tôi vẫn bị xích nhưng không phải loại xích bằng bạc nữa. Mặc dù cổ tay tôi vẫn còn cảm thấy rát nhưng nó không còn nghiêm trọng như ngày đầu nữa. Tôi biết rằng tôi có thể bẻ gãy cái xích nếu tôi cố nhưng tay tôi vẫn còn sưng. Các cơ bắp của tôi co giật mỗi khi tôi cố di chuyển cơ thể. Rồi tôi nghe thấy một âm thanh khiến tôi ngẩng đầu lên và trái tim tôi hẫng một nhịp. Một tiếng rên khe khẽ. Nếu không phải có khả năng nghe siêu việt của người sói có thể tôi đã không chủ ý. Tôi nhìn xuống sàn nhà nơi cặp sinh đôi đang bị xích và nhìn thấy chúng. Luke vẫn nằm im không nhúc nhích trong khi Mathew đang khóc thút thít. Cậu bé đang liếm lên má và cố húc đầu về phía anh trai mình nhưng Luke vẫn không có phản ứng.

Có gì đó trong tôi bùng lên vì tôi cảm thấy cơ thể mình đang run. Các cơ bắp của tôi không khiến tôi đau đớn nữa mà lại tràn trề sức mạnh. Tôi nghe thấy tiếng sợi xích đằng sau tôi vỡ vụn và cổ tay tôi được tự do. Tôi ngay lập tức đứng lên nhưng lại ngã ngồi xuống đất. Tôi nhìn xuống và thấy eo và mắt cá chân của mình cũng được quấn trong những sợi xích tương tự. Cơn tức trong tôi bùng lên khi tôi giật mạnh chúng ra khiến chúng văng vào tường. Tôi nhanh chóng lao đến chỗ bọn trẻ và bế chúng lên. Mathew rướn lên liếm má tôi trong khi Luke vẫn bất động. Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Liệu Luke có còn sống hay không? Luke ngủ phải không? Tim tôi hẫng một nhịp khi tôi nghĩ tới câu hỏi tiếp theo của mình. Liệu có phải Luke đã chết? Tôi nhanh chóng áp tai của mình vào ngực của thằng bé, cố gắng lắng nghe. Và rồi tôi nghe thấy, tiếng tim thằng bé đập chậm và ngắt quãng, may mắn thằng bé vẫn còn sống.

*đoạn này Luke và Mathew đang ở dạng sói

Tôi hôn cả hai đứa rồi nói thầm vào tai chúng.

"Có mẹ đây rồi, đừng lo lắng."

Tôi đặt chúng xuống và bước tới chỗ tôi bị xích lại. Tôi quỳ xuống khi tôi nghe thấy tiếng bước chân và chậm rãi cúi đầu xuống. Hắn có thể hành hạ tôi thế nào cũng được.. nhưng giây phút mà hắn quyết định đụng vào gia đình của tôi xem. Tôi sẽ khiến hắn hối hận!

Cánh cửa mở ra và tôi có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí. Tôi nhăn mũi lại nhưng vẫn quyết định nằm yên và chờ xem George định làm gì.

"Không thể tin được, con điếm này hôn mê 1 tuần trời vẫn chưa tỉnh lại cơ đấy."

Tôi cố gắng không động đậy cho tới khi nghe bước chân của hắn xa dần. Cánh cửa cọt kẹt trước khi đóng mạnh lại, tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn xa dần. Tôi thở ra nhẹ nhõm khi không còn nghe thấy tiếng hắn nhưng chợt nhận ra rằng. Tôi đã hôn mê 1 tuần trời?! Damien vẫn chưa tìm thấy tôi?! Liệu có phải anh ấy đã bỏ cuộc? Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp khi nghĩ đến điều đấy. Sói của tôi nhanh chóng trấn an tôi.

"Anh ấy yêu chúng ta. Anh ấy sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy chúng ta." Cô ấy ríu rít

"Vậy tại sao đến bây giờ anh ấy vẫn chưa giải cứu chúng ta?"

"Anh ấy vẫn đang cố lần theo mùi hương của chúng ta. Anh ấy sẽ không bỏ cuộc cho đến khi chúng ta trở về trong vòng tay của anh ấy." Cô ấy nhắc lại, lần này với giọng khiển trách.

Tôi thở dài, hi vọng rằng cô ấy đúng. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, nhất là khi tôi biết rằng giờ cặp sinh đôi đang yếu dần. Chúng cần phải được ăn. Tôi có thể chịu được đói nhưng những đứa trẻ cần được cho ăn tối thiểu 2 tiếng một lần. Một tuần ở đây không biết chúng đã sống kiểu gì nhưng hiện giờ tôi cầu nguyện với Chúa và Nữ thần Mặt Trăng bảo hộ cho chúng có thể vượt qua chuyện này.

Tôi nhìn qua và phát hiện Mathew đang cố ngồi dậy. Hai chân trước của bé run rẩy chống xuống đất và bé đang cố gắng để ngồi thẳng người lên. Rồi tôi bỗng nhớ ra, chúng tôi có thể uống máu. Mặc dù máu không phải là thứ mà Người Sói uống thường xuyên, thực ra thì chúng tôi ghê tởm việc uống máu, khiến chúng tôi giống lũ Ma Cà Rồng kinh tởm. Nhưng trong những trường hợp đặc biệt, giữa làn ranh sống và chết thì Người Sói có thể uống máu để sống sót. Với suy nghĩ đấy trong đầu, tôi nhanh chóng chạy ra chỗ Mathew và Luke. Tôi nhe răng ra cắn mạnh vào cổ tay rồi bế Luke lên, tôi để mõm sói của thằng bé cạnh vết thương nhưng không có phản ứng. Tôi nhẹ nhàng di chuyển tay bôi 1 ít máu lên miệng của bé.

"Nhanh nào con yêu, trước khi vết thương lành." Tôi thì thầm với thằng bé.

Luke chuyển lại thành dạng người rồi mút lấy máu ở vết cắt của tôi. Ban đầu Luke còn có vẻ khó chịu, tôi cảm thấy bé sẽ ọe ra nên vuốt nhẹ lưng thằng bé. Luke quay đi nhưng tôi tiếp tục đưa tay về phía miệng bé.

"Cố lên con, một chút nữa thôi." Tôi tiếp tục nói thầm

Thằng bé như hiểu lời tôi nói, nó quay lại và mút thêm một chút nữa trước khi hoàn toàn từ chối đẩy tay tôi ra. Tôi đặt Luke xuống sàn và thằng bé nhanh chóng chuyển lại dạng sói. Tôi bế Mathew lên, bé đã về lại dạng người từ nãy. Giống như anh trai mình, Mathew cũng từ chối và ọe nhưng tôi nhanh chóng trấn an để thằng bé chịu mút một chút trước khi nó cũng dứt khoát từ chối giống Luke. Tôi đặt Mathew nằm xuống sàn, cơ thể thằng bé run lên khi nó chuyển về lại dạng sói. Tôi liếm lên cổ tay mình và vết cắt lành lại nhanh chóng.

Vị tanh của máu tràn ngập trong khoang miệng tôi khiến tôi có phản xạ muốn nôn. Giờ tôi đã hiểu được vì sao cặp sinh đôi không muốn uống rồi, máu có vị thật kinh tởm. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh 2 con sói nhỏ, hít hà mùi hương của chúng rồi ôm chúng vào lòng. 

"Chúc mừng sinh nhật tôi!" Tôi thì thầm trước khi tầm nhìn mờ đi rồi hoàn toàn biến thành bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro