Chapter 14.1 - Mong muốn chiễm hữu quá cao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Bane P.O.V >

Giờ thì tôi đã hiểu rằng nói ra quá khứ của mình với Damien lúc này không phải ý hay. Đã là 4 ngày trôi qua kể từ khi anh ấy trở nên bảo vệ tôi quá mức. Nếu tôi phải đi bất cứ đâu thì bắt buộc phải đi cùng anh ấy. Nếu tôi ở trong phòng Nuôi dưỡng cùng với bọn trẻ thì phải có ít nhất 3 lính canh ở cùng tôi. Tôi không được phép rời khỏi tầm mắt của anh ấy. Mặc dù tôi rất thích khi anh ấy ở cạnh tôi, nhưng anh ấy cư xử như thể chỉ cần để tôi 1 mình trong 1 giây thôi thì tôi sẽ biến mất vậy. Điều này đang thật sự vượt xa khỏi tầm kiểm soát của tôi. 

Bây giờ chúng tôi đang ở tại văn phòng của anh ấy. Damien đang nói chuyện với 1 số người về việc mở rộng lãnh thổ. Tôi chán, rất là chán. Tôi muốn rời đi nhưng tôi không thể. Tôi không được phép rời đi nếu Damien chưa xong việc và tôi bắt buộc phải ngồi trên đùi của anh ấy trong khi tay anh ấy siết chặt eo tôi. Mỗi cái chạm của anh ấy khơi dậy những đốm lửa nhỏ nhảy nhót khắp cơ thể tôi. Anh ấy dùng tay tạo thành những vòng tròn nhỏ tại eo tôi khi anh ấy nói chuyện với họ. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài cúi đầu xuống và tập trung vào thứ gì đó trong căn phòng. Nếu tôi chỉ hơi cử động để tìm vị trí thoải mái hơn anh ấy sẽ siết chặt eo tôi, sợ rằng tôi sẽ rời đi, hay biến mất vậy.

Sói của tôi đang tru lên. Cô ấy muốn ra ngoài, cô ấy muốn đi chạy, cô ấy muốn thoát khỏi sợi xích vô hình này. Tôi không hề biến hình kể từ ngày hôm đó, nên tôi đang rất khao khát để được biến hình trở lại. Sói của tôi muốn được tự do, cô ấy muốn cảm nhận thảm cỏ dưới chân và những cơn gió lùa qua lông. Cô ấy muốn đi săn và được tru lên. Cô ấy muốn được đi bơi.

Tôi chậm rãi cử động, và tất nhiên, vòng ôm của Damien siết chặt hơn. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh ấy và vỗ nhẹ, 1 cách an ủi đơn giản tôi dành cho Damien. Tôi giữ im lặng vì không muốn ngắt lời Beta đang nói. Damien gầm nhẹ, anh ấy kéo cơ thể tôi sát vào ngực anh ấy và đưa bàn tay còn lại đang để trên bàn xuống nắm chặt tay tôi. Tôi thở dài. Tuyệt thật. Giờ cơ hội để tôi rời đi đã giảm từ 1/100 xuống 1/1000000 rồi. Tôi quyết định ngồi yên chờ cuộc họp kết thúc.

2 tiếng và 30 phút đã trôi qua! Tại sao họ có nhiều chuyện để nói đến vậy cơ chứ? Chúa ơi! Tôi đã ngồi trên đùi của Damien gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Chân tôi tê rần và tôi còn không thể cảm nhận được mông của mình. Tôi chắc rằng đùi của anh ấy cũng bị tê giống tôi vậy. Trời ơi, tôi muốn rời đi ngay lập tức. Tôi cần 1 lý do để rời đi. Nếu tôi không rời đi trong vòng 5 phút nữa tôi chắc chắn rằng mình sẽ bị một cơn đau tim.

Tôi quyết định rằng tôi sẽ nói với Damien rằng tôi cần đi vệ sinh, có lẽ anh ấy sẽ để tôi đi. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng bất ngờ bị kéo mạnh xuống, lưng tôi một lần nữa đập vào lồng ngực của Damien. Anh ấy chôn mặt vào cạnh cổ tôi, hít sâu mùi hương của tôi.

" Em đang nghĩ là em sẽ đi đâu thế? " Anh ấy nói thầm vào tai tôi

" Em định đi vệ sinh. " Tôi nhẹ nhàng nói lại

Tôi lắc lư cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm của anh ấy. Anh ấy hít sâu mùi hương của tôi một lần nữa và quyết định nới lỏng vòng ôm để thả tôi ra. Tôi đứng dậy và đi về phía cửa phòng. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Ôi, tạ ơn Chúa! Bỗng tôi nghe thấy anh ấy nói 1 điều khiến tôi như đóng băng và đứng yên 1 chỗ.

" Evan, Eric, Ethan. Làm ơn đi cùng Bane đến phòng vệ sinh và đưa cô ấy về đây khi cô ấy xong việc nhé. " Damien nói bằng giọng Alpha của mình

Tôi biết rằng cãi lại là vô dụng, nhất là khi anh ấy đã dùng giọng Alpha để ra lệnh. Tôi bước ra khỏi cánh cửa và thấy 3 người đàn ông to con đang đứng chờ tôi. Họ bước sau lưng tôi khi tôi đi qua hành lang, và bất kể khi tôi đi qua ai, mọi người cũng đều chào hỏi tôi rất ấm áp và nhẹ nhàng, thứ tình cảm xa lạ mà tôi chưa từng cảm nhận ở đàn cũ của mình từng chút từng chút len lỏi vào trái tim tôi. Khi tôi bước đến trước cửa phòng vệ sinh, tôi quay người lại và nói với họ

" Um, tôi có thể tự lo được từ đây. Cảm ơn mọi người. " Tôi cười

Họ gật đầu và quay người lại, khi tôi bước vào phòng vệ sinh thì họ quay lưng lại và chặn cánh cửa. Tôi đóng cửa lại và thở dài. Cuối cùng thì cũng được tự do. Sói của tôi rên rỉ. Cô ấy không muốn rời xa khỏi Damien, nhưng cô ấy cũng muốn được đi chạy. Tôi nhìn về chiếc cửa sổ trên cao của phòng vệ sinh, tôi trèo lên bồn rửa tay và vươn người lên kiểm tra. May mắn cho tôi, cửa sổ không khoá. 

" Luna, có chuyện gì trong đấy không? Tôi vừa nghe thấy tiếng động gì đó! "

" Không. Tôi ổn mà! Tôi sẽ ra trong vài phút nữa thôi. "

Tôi nhanh chóng mở cửa sổ và cởi hết quần áo của mình, kể cả đồ lót. Tôi nhảy ra khỏi cánh cửa và chuyến thành dạng sói. Móng vuốt của tôi chạm xuống đất, và tôi cào móng của mình vào đất ẩm. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận 1 luồng không khí trong lành tràn vào trong phổi. Nếu tôi ở dạng người lúc này thì chắc chắn rằng tôi đang cười rất to rồi. Sói của tôi đứng im đến cảm nhận từng cơn gió luồn qua lông và sau đấy chúng tôi chạy về phía khu rừng. Tôi chạy và nhảy qua những thân cây nằm trên mặt đất. Tôi tiếp tục chạy xung quanh, khám phá từng ngóc ngách trong khu rừng. Tôi cứ chạy mãi cho tới khi tôi đến 1 dòng sông. Sau khi đến bên bờ, tôi cúi xuống để uống nước, tôi đã không nhận ra rằng mình đang khát đến thế nào. Tôi nhúng chân vào dòng nước để làm sạch sau đấy quay người lại để chạy về nhà. Khi tôi đang tìm đường để quay lại bỗng dưng tôi nghe thấy 1 tiếng hú lớn. Ôi không, Damien...

Tôi ngay lập tức định hướng và chạy về phía tiếng hú phát ra. Tôi bắt buộc phải quay về trước khi anh ấy quyết định làm điều gì đó điên cuồng. Tôi chạy về hướng toà nhà nơi phòng vệ sinh mà tôi đã trèo ra. Chết tiệt, tôi không hề biết nó nằm trên tầng 2. Tôi chạy vòng ra và phát hiện Damien đang đứng trước cửa lớn của Biệt thự, ra lệnh cho 1 số con sói đi tìm tôi. Tôi rên rỉ, tôi gặp rắc rối lớn rồi.

Damien ngẩng đầu lên ngay khi anh ấy ngửi thấy mùi hương của tôi. Tôi ngay lập tức lùi lại và trốn đằng sau bức tường. Ôi chúa ơi, anh ấy đến rồi đây, tôi nghĩ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Damien càng lúc càng gần cho tới khi tôi nhìn thấy bóng anh ấy đã gần chạm tới bóng của tôi. Tôi rên lên và lùi lại.

Cuối cùng Damien đã đứng trước mặt tôi, tôi không còn nơi nào để lùi nữa, chân tôi đã chạm vào góc tường. Tôi nhìn thấy đôi mắt của anh ấy đã chuyển thành màu đen, tôi biết rằng anh ấy đang cố kìm nén cơn giận của mình, và không để Sói của anh ấy kiểm soát. Tôi có thể thấy anh ấy đang nghiến chặt hàm và cơ thể anh ấy đang gồng lên. Tôi có thể cảm thấy cơn giận của anh ấy dường như thoát ra ngoài, lơ lửng trong không khí.

" Biến hình đi! " Anh ấy ra lệnh

Tôi không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào nữa nên tôi đã làm theo những gì anh ấy nói. Tôi chuyển lại thành dạng người, cơ thể tôi mất cảm giác trong vài giây và tôi gần như ngã xuống. Tôi không nhận ra rằng mỗi lần biến hình lại tốn nhiều sức lực như thế này. Damien thở dài, anh ấy cởi áo khoác trên người mình ra và đưa cho tôi. Tôi mặc vào và đứng dậy. Mùi hương của Damien bao phủ mọi giác quan của tôi. Mùi của anh ấy thật tuyệt vời. Áo khoác của Damien dài và to tới nỗi khi tôi kéo khoá lên nó vẫn dài tới đầu gối tôi. Tôi cười nhẹ và nhìn lên. Nụ cười của tôi nhạt dần khi tôi nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt anh ấy.

" Em chỉ định đi chạy một lúc.. " Tôi nói thầm

" 2 tiếng đồng hồ không phải là một lúc đâu Bane! " Anh ấy gằn lên

Tôi run lên khi nghe thấy những lời anh ấy nói. Tôi né tránh bất cứ sự giao tiếp bằng ánh mắt nào. Tôi biết rằng nếu tôi nhìn vào mắt anh ấy tôi sẽ càng trở nên sợ hơn.

" Em không biết rằng em đã đi lâu như vậy. Em chỉ muốn có 1 chút thời gian cho riêng mình. " Tôi nói thầm 1 lần nữa.

" Nếu như vậy thì anh hi vọng rằng em đã tận hưởng tối đa lần đi chạy này. Vì đây sẽ là lần duy nhất và cuối cùng của em trong 1 thời gian dài đấy! "

Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn anh ấy. Theo những gì tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy thì tôi có thể chắc chắn một điều là người đàn ông này không hề đùa.

" Kh-không. Anh không thể làm như thế được. " Tôi run rẩy nói

" Anh có thể và anh sẽ làm như vậy! Anh là Alpha của em và lời anh nói là luật! " Anh ấy nhìn tôi   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro