Chapter 12 - Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Bane P.O.V >

" Với một điều kiện. " Anh ấy nói

Tôi có thể thấy được đôi môi của anh ấy cong lên. Tôi cùng lúc thấy tò mò và cũng sợ hãi. Suy nghĩ đấy nhanh chóng khiến nụ cười của tôi cứng đờ. Tôi thở dài. Mùi hương của Damien như nhấn chìm tôi trong sự thoải mái. Bây giờ sau khi đã có " Sói ", các giác quan của tôi trở nên mạnh hơn. Những cái chạm của anh ấy giống như những tia lửa chạy dọc sống lưng tôi. Hơi thở của anh ấy có mùi bạc hà và một thứ gì đó có mùi ngọt, nhưng chúng dường như càng làm anh ấy " đàn ông " hơn. Ánh mắt dịu dàng của anh ấy làm tim tôi tan chảy

" Hãy nói tên phần thưởng của anh đi. " Tôi nói

Tôi đang cố gắng hết sức để ngăn mình nhào tới hôn anh ấy. Phần Sói trong tôi muốn nhảy bổ lên và " ăn tươi nuốt sống " anh ấy ngay tại đây nhưng tôi không muốn điều đấy. Tôi nghĩ về lũ trẻ, chúng chưa đầy 2 tuổi và tôi thật sự sợ hãi rằng chỉ một giây thôi Damien sẽ thay đổi quyết định. Tôi sẽ không để anh ấy làm hại lũ trẻ. Nếu anh ấy làm thế anh ấy sẽ phải vượt qua tôi trước.

" Anh muốn hoàn thành nốt quá trình kết đôi. "

Lời nói của anh ấy làm tôi bất ngờ tới mức dừng hô hấp trong vài giây. Hoàn thành nốt quá trình kết đôi ư?! Liệu anh ấy có nhận ra rằng tôi chỉ mới biết anh ấy tổng cộng 3 ngày?!? Thậm chí tôi đã hôn mê trong suốt 2 ngày trong số những ngày đấy!! Không phải anh ấy nên đánh dấu tôi trước xong chúng tôi mới... Ôi lạy Chúa! Uhm thật ra thì tôi cũng không hoàn toàn là không muốn, ý tôi là hãy nhìn những múi cơ bụng ấy đi! Lạy chúa tôi! Chúa thật không công bằng khi tạo ra người đàn ông này mà.

" Mate! Mate! Mate " Sói của tôi hú lên đầy phấn khích.

Bây giờ khi tôi đã hoàn toàn chuyển hóa. Mối liên kết giữa tôi và Damien dần trở nên bền chặt hơn. Tôi biết anh ấy cũng cảm thấy như vậy. Những phản ứng dần trở nên mạnh mẽ hơn và cơ thể chúng tôi đang khao khát có nhau. Tâm trí tôi bắt đầu thắc mắc. Oh, thật tuyệt vời làm sao khi có cơ thể trần chuồng của anh ấy nằm trên tôi. Đánh dấu tôi là của anh ấy và hoàn tất quá trình thiêng liêng. Khoan đã. Không! Tập trung nào Bane! Lũ trẻ! Tôi đang ở thế bị động và bọn trẻ là điểm yếu của tôi. Có thể nếu tôi cùng lũ trẻ bỏ trốn! Ha! Điều đấy có thể rất vui nếu tôi có cơ hội chứng kiến. Tôi không thể tưởng tượng được khuôn mặt của anh ấy khi biết rằng tôi cùng lũ trẻ đã rời đi.

" Công chúa, hãy nói gì đi. " Anh ấy thì thầm

Damien dụi mũi của anh ấy vào cổ tôi, hít hà mùi hương thuộc về tôi. Anh ấy vòng tay ôm tôi chặt hơn và kéo tôi về phía lồng ngực rắn chắc của anh ấy. Những suy nghĩ trước bay ra khỏi đầu tôi nhường chỗ cho 1 luồng mới. Damien và tôi hoàn thành việc kết đôi. Trong tình yêu, cùng với bọn trẻ. Một bức tranh gia đình hoàn hảo. Mặc dù sớm thôi chúng tôi sẽ có những đứa con của riêng mình. Nhưng có một điều rõ ràng khi số phận đã lựa chọn tôi trở thành bạn đời của Damien để duy trì nòi giống của anh ấy. Tôi muốn hỏi anh ấy rằng liệu chúng ta có thể đợi. Nhưng phần Sói trong toi đang gào lên. Cô ấy muốn bạn đời của mình. Cô ấy muốn Mate của mình ngay bây giờ!

" Thời gian đang trôi rất nhanh đấy Công chúa! " Anh ấy nhẹ nhàng nói

Hơi thở nóng bỏng của anh ấy làm tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Đôi môi của anh ấy nhẹ nhàng chạm vào làn da tôi. Để lại những nụ hôn nhỏ gần như mọi inch trên cổ tôi.

" E-Em nghĩ c-chúng ta nên làm điều đó... N-Nếu điều đấy có thể giữ cho lũ trẻ được an toàn. "

Giọng tôi nhỏ tới mức gần như chỉ là tiếng lẩm bẩm trong miệng, nhưng tôi biết anh ấy nghe thấy chúng. Damien nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười của anh ấy thật đẹp và cũng thật dễ lây cho người khác. Tôi nhẹ nhàng cười lại.

" Em thực sự quan tâm đến những đứa trẻ đấy đúng không? "

Damien nới lỏng vòng tay. Anh ấy giờ đây đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi ngước lên nhìn anh ấy. Và nói thật rằng tôi không thể đọc được bất kì cảm xúc nào trên gương mặt của anh ấy.

" Đúng vậy. Em không biết tại sao nhưng em cảm thấy chúng cần em. "

" Vậy được thôi, anh sẽ đánh dấu em bây giờ nhưng anh sẽ đợi cho tới khi em sẵn sàng để làm chuyện đấy. "

" Gì cơ? "

" Công chúa, em là bạn đời của anh. Mặc dù anh đang khao khát muốn em là của anh đến phát điên lên nhưng anh sẽ không ép buộc em. "

" Thật sao? "

" Thật! Anh hiểu là em đã trải qua quá nhiều rồi, anh không muốn làm em theem tổn thương. "

Tôi mỉm cười và anh ấy tiếp tục đặt tay lên hông tôi, kéo tôi ngã vào lồng ngực vững chắc của anh ấy. Tay tôi đặt lên vai anh ấy trong khi cảm thấy ngại ngùng vì hành động sắp tới của anh ấy. Tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh ấy lướt trên cổ mình. Môi anh ấy dịu dàng đặt lên vùng da mềm mại ở giữa cổ và vai của tôi. Tôi run rẩy một chút và anh ấy cắn xuống. Tôi có thể cảm thấy các móng vuốt của anh ấy nhô ra, đâm vào hông tôi. Ban đầu tôi cảm thấy đau một chút nhưng về sau lại cảm thấy tốt. Nó làm cho ngọn lửa trong tôi bùng cháy. Ngọn lửa mà chỉ có thể dập tắt bởi Damien. Tôi rưởn người lên và đẩy hông mình lại gần anh ấy. Anh ấy gầm nhẹ và siết nhẹ hông của tôi, tôi vô thức phát ra vài tiếng rên nhỏ. Điều đấy càng kích thích anh ấy hơn.

" Công chúa, đứng yên nào. Anh cần phải đánh dấu em. Nếu em cứ tiếp tục làm thế này anh sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách thực hiện nốt quá trình ngay tại đây. "

Tôi đứng hình, tôi biết rằng anh ấy sẽ không ép buộc tôi. Anh ấy đã nói như vậy! Nhưng ý nghĩ rằng anh ấy đang cố kiềm chế phần Sói vì tôi khiến tôi cảm thấy kích thích hơn nữa. Điều đấy có bình thường không? Hay chỉ mình tôi cảm thấy như vậy?

Hơi thở của anh ấy một lần nữa chạm vào cổ tôi. Tôi cảm thấy những chiếc răng nanh của anh ấy nhẹ nhàng cạ vào cổ tôi tạo nên những tia lửa nhỏ lan khắp cơ thể tôi. Ngay khi anh ấy định cắn vào cổ tôi thì tôi nghe thấy tiếng Beta gọi anh ấy. Một tiếng gừ lớn thoát ra từ miệng của Damien và anh ấy nhìn sang phía bên tay trái.

" Cái gì!? " Anh ấy trao cho Mathew một cái nhìn phiền chán.

" Chúng ta có rắc rối.. "

" Tôi chắc là cậu có thể xử lí chúng. "

Damien nói và chuyển tầm mắt sang tôi. Ánh nhìn của anh ấy như phản chiếu tâm hồn tôi và anh ấy chậm rãi làm những vòng tròn nhỏ ở phần lưng dưới của tôi làm cho cả tôi và Sói của tôi cảm thấy như được an ủi.

" Alpha... Đây là chuyện quan trọng. "

Damien thở dài, anh ấy buông tay khỏi eo của tôi và chậm rãi rời khỏi tôi. Ngay lập tức cơ thể tôi cảm thấy lạnh lẽo khi thiếu anh ấy. Sói của tôi tru lên. Cô ấy muốn được ở bên cạnh anh ấy, hưởng thụ cảm giác an toàn do vòng tay anh ấy mang lại. Trước khi đi Damien cúi xuống và nói thầm vào tai tôi.

" Anh sẽ sớm quay lại để kết thúc điều mà chúng ta vừa bắt đầu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro