Chapter 12.1 - Điều kiện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy mặt tôi bắt đầu nóng dần lên. Mặc dù tôi luôn muốn nói rằng sự hiện diện của anh ấy không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi nhưng tôi biết nếu tôi làm thế thì đó sẽ là một lời nói dối. Kể cả một hành động nhỏ như khi anh ấy nhìn tôi cũng đủ để khiến tim tôi tan chảy. Tôi nở nụ cười ngại ngùng và nhìn anh ấy bước xa dần cùng với Mathew.

Tôi đợi đến khi thấy bóng họ khuất sau hành lang, tôi quay lại phòng của bọn trẻ. Chúng vẫn đang say ngủ. Tôi nhìn vào trong chiếc giỏ ban nãy dùng để đựng bọn trẻ, và thấy bên trong có 2 chiếc vòng cổ. Chúng trông như những chiếc vòng cổ dành cho thú cưng vậy. Tôi cầm chúng lên, 1 cái thẻ có khắc chữ Mathew và cái còn lại là Luke. Tôi có đôi chút bối rối, thật kì lạ, tôi không biết chúng thuộc về ai. Chúng được dùng cho thú cưng, không phải em bé. 

Tôi nhìn vào chiếc cũi và thấy 1 đứa đã ngủ, đứa còn lại đang nhìn tôi với đôi mắt tròn to màu xanh nước biển tuyệt đẹp. Đứa trẻ giơ tay về phía tôi, và tôi bước đến bế nó lên. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ này không khóc.

Không phải, em bé suốt ngày khóc hay sao? Và rồi tôi nhận ra những đứa trẻ này không phải là những em bé bình thường, chúng là 1 thứ gì đó, tôi không biết, mạnh hơn chăng?! Tôi nhẹ nhàng đặt đứa bé lên ngực tôi, nó cười khúc khích và chơi với vòng cổ của tôi. Tôi không thể kìm được mà nở nụ cười. Chúng thật đáng yêu. Tại sao có người lại có thể bỏ rơi những em bé này được chứ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

< Damien P.O.V >

Tôi đã đến rất gần tới việc Đánh dấu cô ấy, rất gần đến việc biến cô ấy thành của tôi một lần và mãi mãi. Rất gần mà cũng rất xa. Beta của tôi - Mathew đã chen ngang khoảnh khắc đấy chỉ vì chúng tôi có 1 số rắc rối ở biên giới. Tôi bây giờ đang chạy đến chỗ cabin canh gác bên rìa biên giới, để cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mathew nói nó rất khẩn cấp, tôi nghĩ vậy.

Tôi đang chạy nhưng tâm trí tôi hoàn toàn ở bên Bane. Đôi mắt của cô ấy, nụ cười của cô ấy, mùi hương tuyệt vời của cô ấy, cách cô ấy phản ứng khi ở bên tôi, tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi miệng cô ấy khi tôi nắm lấy hông cô ấy. Giọng nói của cô ấy, quan trọng hơn, trái tim của cô ấy. Cái cách cô ấy quan tâm đến 2 đứa trẻ sinh đôi. Chúng thậm chí còn không phải con của chúng tôi nhưng cô ấy đã bảo vệ chúng đến thế. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì, tôi là 1 thằng khốn đã bắt cô ấy chọn giữa 2 đứa trẻ và sự trong trắng của cô ấy. Các bạn có thể đúng, nó có thể trông như thế, nhưng thật sự tôi không bao giờ muốn sự việc này nghe nặng nề đến thế. Tôi chỉ muốn biết, cô ấy có thật sự muốn chúng được an toàn bằng bất cứ giá nào hay không?

Họ nói bản năng của người mẹ được hình thành ngay sau khi đứa con được chào đời. Nhưng trường hợp của Bane thì khác, bản năng làm mẹ của cô ấy được khơi dậy ngay khi cô ấy thấy những đứa trẻ đấy bị tấn công. Tôi bật cười với suy nghĩ của mình, ngớ ngẩn nhỉ.

- Tôi thật sự xin lỗi Alpha. Nếu không phải chuyện này thật sự quan trọng thì tôi đã không xen vào lúc đấy. 

Tôi thở dài, Beta của tôi chỉ đang cố gắng hoàn thành công việc của mình. Tôi đoán rằng tôi không thể thật sự nổi giận với cậu ấy. Và bây giờ chúng tôi đang ở dạng Sói, chúng tôi không thể nói chuyện. Nên chúng tôi nói chuyện với nhau qua Liên kết tâm trí, một dạng liên kết nhóm mà chúng tôi có thể nói chuyện với nhau bằng ý nghĩ, chúng tôi có thể chọn nói chuyện với ai, chặn ai và ôi Chúa ơi, tôi không thể chờ đến lúc được Đánh dấu Bane, chúng tôi sẽ có rất nhiều chuyện để nói đây.

- Ổn thôi Mathew, cậu chỉ đơn giản đang hoàn thành công việc của mình. 

- Nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi hương hứng tình của cô ấy, đáng lẽ ra tôi nên chờ thêm vài phút nữa. 

- Thế là đủ rồi Mathew. Cậu không có quyền được nói về cô ấy như vậy.

Tôi dùng giọng Alpha của mình* và nhấn mạnh vào câu cuối. Điều Mathew nói về mùi hương của cô ấy khiến Sói của tôi nổi điên. Hắn không thích có ai nói về Mate của chúng tôi như thế. Đấy là Bạn đời của chúng tôi, không phải của ai khác

Vài phút trôi qua kể từ cuộc trò chuyện ngại ngùng đấy và chúng tôi cuối cùng đã đến cabin canh gác tại biên giới. Ở đấy chúng tôi thấy những lính gác của tôi đang cầm trên 1 sợi xích bạc, sợi xích được quấn quanh 2 con sói cỡ trung bình. Tôi có thể nhìn thấy vết răng Đánh dấu trên ngực chúng, dấu hiệu cho thấy chúng thuộc về 1 đàn nào đấy. Khi chúng tôi đến cần, tôi chuyển lại về dạng người của mình, Mathew ném cho tôi 1 cái quần vải và cũng biến hình lại.

" Ai cử mày đến đây? Chúng mày muốn gì? "

2 con sói biến lại thành dạng người, trên mặt và cơ thể chúng hiện lên những vết bầm tím chưa kịp lành, chúng ngước lên nhìn tôi.

" Bọn tao đến đây theo lệnh của Đấng tối cao. Ngài ấy muốn Bane và 2 đứa trẻ sinh đôi. "



* Alpha Tone: Giọng nói dùng để ra lệnh của những con đầu đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro