Nắng Gắt (quyển hạ) Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22

Xe taxi chạy một lúc lâu, cảm giác như bị kim đâm vào lưng đó mới dần biến mất.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Tiểu Đới nhắn hỏi tôi đang ở đâu: "Có muốn đến đây cùng ăn tối không?"

Tôi đáp ngắn gọn: "Tôi tự thu xếp."

Quay về nhà mình, thay quần áo, tắm rửa, sấy tóc rồi ngồi trên sofa một lúc thật lâu tôi mới gửi một tin nhắn cho Lâm Tự Sâm.

"Bây giờ anh có tiện nhận điện thoại không?"

"Chờ một chút."

Chắc khoảng mười phút sau, Lâm Tự Sâm gọi điện thoại đến, tôi vô cùng bình tĩnh nói chuyện với anh: "Em gặp phải chút phiền phức."

Giọng Lâm Tự Sâm rất bình tĩnh, "Phiền phức gì vậy? Phá mất phòng thí nghiệm của người ta à?"

"...Thật ra thì không to như thế, ông ngoại anh không tìm anh à?"

"Không, có liên quan đến nhà họ Thịnh hả?"

"Vâng." Tôi nói rõ mọi chuyện một năm một mười, lúc nói đến khi Trang Tự xuất hiện thì không tránh khỏi hơi ngừng lại.

Lâm Tự Sâm như hoàn toàn không để ý đến điều đó, khi anh nghe xong thì lập tức nói: "Cách làm của bạn học em thật không theo lẽ thường, nhưng chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến chúng ta, em không cần lo lắng tự trách."

Tôi cũng không biết phải miêu tả cảm nhận hiện tại của mình thế nào, trên đường về nhà, đến khi về tới nhà, tôi lật đi lật lại chuyện này mấy lần, cảm thấy hẳn là mình có thể xử lý được. Chỉ là cho dù trước đó có nói với Diệp Dung rằng mình không để tâm đến thế nào đi chăng nữa, thì trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Nhưng giờ phút này nghe thấy anh nói với mình như vậy, tôi mới thật sự bình tĩnh lại.

Cảm giác uất ức và khổ sở mới dám tràn ra trong tim.

Lúc này Lâm Tự Sâm còn nói câu thứ hai: "Ngoài ra, cho dù có phải em nói cho cô ta chuyện này hay không, sau khi cô ta phát hiện cũng đều có thể lợi dụng em để hãm hại Thịnh Hành Kiệt, chuyện này không liên quan đến những chuyện em đã làm trước đó."

Tôi sững sờ cầm điện thoại, nếu câu trước đó của anh là an ủi, khuyên giải, thì những lời này lại giải vây cho tôi hoàn toàn.

"Lâm Tự Sâm, anh không cần phải làm thế."

"Anh làm sao?" Anh thong dong nói, thế mà lại còn khẽ cười.

"Như vậy thật sự bất công, cũng không chính trực, thật sự em làm việc không đủ chu đáo."

"Sao lại không đủ chu đáo? Nếu em ngoảnh mặt làm ngơ để bạn học bị lừa thì đó không phải là Nhiếp Hi Quang mà anh biết."

"Em không suy xét hết mọi chuyện mà, có liên lụy đến anh không, hơn nữa Thịnh Hành Kiệt không chỉ lừa Diệp Dung, thật ra anh ta còn lừa cô gái khác..."

"Hi Quang." Bỗng nhiên Lâm Tự Sâm nghiêm túc ngắt lời tôi.

Tôi ngừng nói.

Lâm Tự Sâm nói: "Người phạm sai lầm là Thịnh Hành Kiệt, vì sao em lại phải khắt khe quá mức với chuyện mình đã làm rất tốt rồi?"

Tôi ngừng thở, sau một lúc lâu tôi mới thở phào một tiếng, trong mắt hơi cay cay, "Lâm Tự Sâm."

"Anh đây."

Em muốn gặp anh, muốn gặp anh ngay lập tức.

Tôi nói thầm trong lòng.

Tôi ngừng lại một lúc lâu rồi mới đồng ý với anh: "Thịnh Hành Kiệt sẽ gặp xui xẻo sao?"

"Đúng."

"Có thể xui xẻo nhiều chút không?"

"Gia thế của nhà họ Chu rất mạnh, thế hệ này chỉ có một cô con gái, nâng niu trong lòng bàn tay, chắc chắn nhà họ Thịnh sẽ có câu trả lời cho họ." Lâm Tự Sâm bình tĩnh phân tích một cách lạnh lùng, "Thật ra không hẳn là ông ngoại không biết việc Thịnh Hành Kiệt làm, là ông không quan tâm, nhưng ông sẽ để tâm cách Thịnh Hành Kiệt xử lý."

Mà đương nhiên Thịnh Hành Kiệt không đạt tiêu chuẩn - tôi hiểu ý mà Lâm Tự Sâm chưa nói hết.

"Anh sẽ góp thêm chút sức." Giọng Lâm Tự Sâm bỗng nhiên trở nên lạnh lùng: "Cậu ta quá vênh váo đắc ý, dám tùy tiện bám víu, cắn xé như thế."

"Hở?" Tôi ngẩn ra, không biết nên nói gì cho phải, "... Vậy anh cẩn thận nhé?"

Anh chợt cười, giọng điệu bỗng chốc dịu dàng hẳn: "Được, anh nhất định sẽ cẩn thận."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một loạt tiếng nói ồn ào, hình như Lâm Tự Sâm bịt điện thoại nói một câu "đến ngay đây" với người khác.

"Anh đang bận sao?"

"Đang nghỉ giữa cuộc họp."

"Vậy anh mau quay lại đi."

"Ừm, họp xong anh sẽ bay đến Thượng Hải."

Tôi kinh ngạc: "Giải quyết nhanh vậy sao?"

"Không, sáng mai anh sẽ bay về sớm."

Như vậy sao được! Tôi vội vàng cản anh: "Đừng, không cần thiết, em không có chuyện gì đâu, anh giải quyết xong mọi chuyện rồi hãy về."

Lâm Tự Sâm không nói gì, tôi nhấn mạnh: "Không được phép về, có nghe hay không."

Anh im lặng rất lâu, hình như đang cân nhắc, cuối cùng anh nói: "Biết rồi, tối anh sẽ gọi điện thoại cho em, vậy bây giờ sắp xếp cho em một nhiệm vụ nhé?"

Hình như anh đang vừa đi vừa nói: "Nếu lúc nào rảnh thì suy nghĩ xem ngày một tháng năm chúng ta sẽ đi chơi thế nào? Không phải em nói tháng trước em đã tổng kết báo cáo tháng thay cho đồng nghiệp nên tháng này có thể nghỉ à?"

"Đúng, đúng, em sẽ lập tức nghĩ xem, anh nhất định đừng có về đó nhé." Tôi cứ dặn dò mãi, "Anh mau về làm việc đi, em ngắt điện thoại đây."

Tôi cúp máy trước, nhìn xuống thấy thời gian nói chuyện không tới mười phút. Thời gian ngắn đến không ngờ, nhưng tâm trạng đã thay đổi hoàn toàn.

Tôi xốc lại tinh thần, muốn tìm việc gì đó để làm, định quét dọn nhà. Nhưng vừa mới tìm được khăn lau thì điện thoại của bố lại gọi đến. Trong lòng tôi khẽ hẫng, rốt cuộc người nhà họ Thịnh đã tìm đến đây rồi sao? Vừa mới nhận điện thoại, quả nhiên là thế.

Nhưng mà giọng ông ấy vô cùng cẩn thận, "Hi Quang, có chuyện bố muốn hỏi con một chút."

Tôi "vâng" một tiếng, ông ấy lại tiếp tục, "Thịnh Bá Khải gọi cho bố, nói con có chụp một số ảnh gửi cho ông cụ Thịnh tố cáo tình hình của Thịnh Hành Kiệt, đương nhiên bố vô cùng tin tưởng con cho nên bố muốn biết trong đó có hiểu lầm gì vậy?"

Tôi ngẫm nghĩ vài giây rồi hỏi lại: "Ảnh gì vậy ạ?"

Ông ấy kể rõ ràng một lượt, tôi lười phải giả vờ kinh ngạc hay nổi giận với ông ấy, nói thẳng: "Bạn gái trước của anh ta là bạn cùng phòng của con, không có quan hệ tốt với con cho lắm. Con chẳng biết họ đang làm gì, chẳng liên quan gì đến con."

Rõ ràng là bố tôi thở phào nhẹ nhàng: "Vậy là tốt rồi, chuyện này tốt nhất là không can thiệp vào, ông cụ Thịnh bị chọc tức đến mức nhập viện, không liên quan gì đến chúng ta là tốt nhất, lát nữa bố đi thăm bệnh sẽ nói rõ ràng."

"Ông Thịnh đang nằm viện sao?" Lòng tôi trở nên thấp thỏm, "Có nặng lắm không?"

"Nghe giọng điệu của Thịnh Bá Khải thì hẳn là không nặng lắm, có lẽ là giả vờ một chút để cho nhà họ Chu xem thôi. Nếu đúng là thật thì cũng do tên người thừa kế không được lòng người kia." Bố tôi nói một cách khá gay gắt.

Ngắt điện thoại, tôi lập tức gửi tin nhắn báo cho Lâm Tự Sâm chuyện ông cụ Thịnh phải nằm viện. Chắc phải qua khoảng mười phút tôi mới nhận được tin anh ấy nhắn lại, "Anh mới hỏi bác sĩ của ông ngoại, không có chuyện gì nghiêm trọng, tĩnh dưỡng một thời gian là tốt thôi, em đừng nghĩ nhiều."

Cũng không khác nhiều so với lời bố nói, tôi hoàn toàn yên tâm. Lâm Tự Sâm nói một hồi, đương nhiên tôi sẽ không ôm trách nhiệm vào người mình, nhưng nếu như ông cụ xảy ra chuyện gì trong lòng tôi cũng sẽ bất an.

Tôi cất điện thoại, cũng không còn tâm trạng nào để làm việc nhà nữa. Tôi ngồi trên sofa, trong đầu có mấy suy nghĩ linh tinh bay loạn xạ - ngày mùng một tháng năm đi đâu chơi, ngày mai đàm phán chuyện thành lập trung tâm nghiên cứu liên kết thì phải chú ý điều gì...

Suy nghĩ đang bay bổng không điểm dừng, bỗng nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu.

Bỗng nhiên tim tôi đập loạn xạ, tôi lập tứng đứng dậy khỏi sofa, ngẫm nghĩ một lúc lâu, càng lúc càng cảm thấy khả thi, vì vậy tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho bố.

Vừa kết nối được tôi đã hỏi: "Bố, bố chưa đến bệnh viện đúng không, khi nào thì bố đi? Con đang ở Thượng Hải, con đi cùng bố đến thăm ông."

Phản ứng của bố khi nghe thấy tôi nói sẽ đi cùng ông đến thăm ông cụ Thịnh có thể nói là vô cùng vui vẻ, ngay lập tức nói sẽ phái xe đến đón tôi.

"Không cần đâu ạ, bây giờ con sẽ gọi xe qua đó." Tôi lại tiện thể đưa ra yêu cầu, "Lúc chúng ta đến thăm bệnh có thể gọi cả bác Thịnh đến hay không?"

Bố tôi khó hiểu: "Gọi ông ta đến làm gì?"

"Có hiểu lầm thì phải giải thích ngay trước mặt, sao lại để ông ấy nói oan cho con không không như thế." Mấy từ cuối tôi còn nhấn mạnh.

Vì vậy, khi năm giờ chiều đến một bệnh viện nào đó thăm ông cụ Thịnh, tôi và tổng giám đốc Nhiếp và Thịnh Bá Khải cùng nhau đến. Có lẽ là bố vẫn còn chưa kịp nói gì với Thịnh Bá Khải nên thái độ của ông ta với chúng tôi cực kỳ lãnh đạm, suốt một đường từ cổng bệnh viện đến phòng bệnh đều dài cả mặt.

Trong phòng bệnh, thần sắc ông cụ Thịnh cũng không tệ lắm, đang ngồi trên giường đọc báo. Thấy chúng tôi đến, ông ấy không quan tâm đến Thịnh Bá Khải, chỉ chào hỏi bố con tôi: "Tiểu Nhiếp, Hi Quang, sao mọi người đến đây? Ngồi đi."

Chúng tôi đặt quà cáp xuống, hỏi thăm bệnh tình mấy câu trước rồi mới ngồi xuống sofa. Ông cụ Thịnh hỏi tôi: "Tự Sâm gọi điện thoại nói đang đi công tác bên ngoài, không phải Hi Quang đang làm việc ở Tô Châu sao, sao lại đến đây?"

"Tự Sâm vẫn rất lo lắng, đúng lúc bố con muốn đến thăm ông Thịnh nên bảo con đến thăm ông trước."

Trên mặt ông cụ Thịnh bỗng xuất hiện một chút tươi cười: "Bây giờ cháu đã thấy rồi đó, ông rất khỏe, cháu nói với nó ông không sao, đừng lo lắng lung tung."

"Chắc chắn chúng cháu phải lo lắng rồi, hơn nữa..." Tôi khẽ ngừng lại một chút rồi mới nói: "Chiều nay bố cháu có gọi điện thoại cho cháu, nói ông hiểu lầm chúng cháu nên cháu càng phải đến đây."

"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì?" Ông cụ Thịnh không hề đổi sắc.

Tôi cố tình nói một cách lộn xộn: "Chính là buổi sinh nhật bạn học cháu lần trước, Diệp Dung cũng đến, cháu mới biết cô ấy đang yêu đương với Thịnh Hành Kiệt. Sau khi về cháu mới vui vẻ nói với Tự Sâm rằng sau này bạn học sẽ trở thành người thân. Kết quả hôm nay bố lại nói cho cháu biết có người gửi email, còn chụp ảnh gì đó gửi đến hòm thư của ông nói Thịnh Hành Kiệt bắt cá hai tay, còn nói người gửi email là cháu, cháu vô cùng ngơ ngác, cháu cũng không biết vì sao lại thế nhưng cháu tuyệt đối không làm chuyện này."

"Ảnh không phải là cháu chụp? Email chẳng phải cháu gửi sao?" Thịnh Bá Khải hùng hổ.

"Đương nhiên không phải. Sao cháu có thể chụp được ảnh gì chứ, cháu cũng có biết email của ông Thịnh đâu, hơn nữa cháu ở Tô Châu, sao cháu biết Thịnh Hành Kiệt làm chuyện xấu xa gì chứ."

Sắc mặt Thịnh Bá Khải càng trở nên khó coi, nhưng tôi còn giận hơn ông ta, quay về phía ông cụ Thịnh: "Ông Thịnh, phòng IT của công ty ông không đi làm ạ? Không thể tra thử xem rốt cuộc là ai gửi sao? Loại chuyện thế này còn muốn đổ lên đầu cháu, Thịnh Hành Kiệt đáng ghét như vậy, ai biết có bao nhiêu người nhìn anh ta không vừa mắt chứ."

Bố tôi ho một tiếng: "Hi Quang."

Tôi tém tém lại một chút nhưng dáng vẻ vẫn còn chưa nguôi giận: "Cũng có thể là những người xung quanh biết bọn họ yêu đương làm mà, cháu với Lâm Tự Sâm gây chuyện này làm gì, chúng cháu đã chạy đến Tô Châu xa xôi rồi. Không được, hôm nay bác Thịnh phải nói rõ cho chúng cháu, chúng cháu không thể bỗng dưng bị vu oan như vậy được."

Hiển nhiên là Thịnh Bá Khải không ngờ được tôi sẽ đánh trả lại một nước, bỗng dưng nghẹn lời.

Tôi nhìn về phía ông cụ Thịnh, uất ức nói: "Ông Thịnh, thật ra có chuyện chúng cháu vẫn chưa nói, cháu mới tiếp xúc chuyện công ty, phát hiện một hợp đồng rất không hợp lý. Hai năm trước, thị trường có xu hướng giảm xuống, thế mà công ty lại ký một hợp đồng sáu năm chốt cố định giá cả và số lượng phụ liệu, tổng số tiền rất lớn, cháu hỏi Lâm Tự Sâm xem có cách nào hủy hợp đồng không, Tự Sâm nói công ty này là do em trai của mợ cả mở, không thể động vào được, chúng cháu cũng đành chấp nhận. Cho nên Tự Sâm vẫn rất để ý đến mối quan hệ bên phía bác Thịnh, chuyện lớn như vậy chúng cháu còn chưa nói, cũng không hé răng tiếng nào mà tự mình chịu, sao lại rêu rao những chuyện tai tiếng tình cảm cơ chứ."

Nét mặt ông cụ Thịnh lập tức thay đổi: "Hợp đồng đó là chuyện gì thế?"

Trong lòng tôi vô cùng kích động, ông cụ Thịnh thật sự rất biết nắm trọng tâm.

Trên đường đi vào tôi cứ lặng lẽ phân tích tính cách của ông cụ Thịnh, hơn hai mươi năm trước ông ấy có thể đày con rể như cánh tay đắc lực đến nước ngoài, nhất định sẽ có tính đa nghi độc đoán, nhất định không dễ dàng tha thứ cho chuyện chuyển dời lợi ích sau lưng ông.

Dưới góc độ của ông ấy, ngay cả con bài lớn như chuyển lợi ích của Thịnh Bá Khải chúng tôi còn chưa đánh thì chắc chắn sẽ không nói chuyện thất đức cá nhân của Thịnh Hành Kiệt.

Đó mới là chứng cứ vô cùng mạnh mẽ chứng minh tôi không gửi email.

Về chuyện hợp đồng, trước đó không phải chúng tôi không nghĩ đến chuyện sẽ nói ra, nhưng Lâm Tự Sâm và nhà họ Thịnh gắn bó chặt chẽ, vừa mới nhận được cổ phần công ty mà nói chuyện này thật sự là thấy lo ngại.

Tôi làm việc liên quan đến tiền bạc, tuổi còn nhỏ, lại mới đi làm, lại còn bị oan ức nên liều lĩnh nói ra thì cũng rất hợp lý. Hơn nữa tôi nói thẳng trước mặt Thịnh Bá Khải, không phải mách lẻo sau lưng, làm một cách đường đường chính chính, không thể chỉ trích.

Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm một cái thật dài.

Cái hợp đồng đó chắc là có thể giải quyết xong hoàn toàn.

Đợi thời gian sau, Lâm Tự Sâm nói với ông ngoại anh chuyện anh muốn quay lại ngành y thì bên phía Thịnh Bá Khải có thể dịu đi thêm lần nữa.

Đương nhiên chuyện này phải do anh tự nói.

—-

Lời tác giả:

Trước đây tôi có nói tháng tám - tháng chín mỗi tuần ba chương, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tháng mười chắc là có thể đăng hoàn chính văn, nhưng mà bởi vì phần sau còn đang sửa, không thể xác định thời gian đăng chương, cho nên nghĩ, thay vì đăng lẻ tẻ, không bằng vùi đầu bế quan sửa bản thảo một lượt rồi đăng hết chính văn một lần luôn? Như vậy tránh cho việc lần nào cập nhật cũng sẽ có các loại tranh luận, phỏng đoán. Tôi viết văn, sửa chữa cũng sẽ tập trung hơn. Nhưng mà chắc chắn sẽ đăng hoàn phần chính văn một lượt trong tháng mười, trễ nhất là cuối tháng mười.

Nói về chuyện viết văn ở ngôi thứ nhất, bởi vì ngôi thứ nhất chỉ có một góc nhìn, có đôi khi ngôi thứ ba sẽ dễ giải thích rõ ràng hơn, cũng dễ dàng hợp lý hóa tình tiết, ngôi thứ nhất thật sự không có cách nào có thể hợp lý hóa ngay lập tức, độc giả đọc vào sẽ xuất hiện rất nhiều phán đoán khác nhau, đó là chuyện vô cùng bình thường. Dựa vào trải nghiệm của bản thân tôi, sáng tác bằng ngôi thứ nhất thật sự khó khăn hơn ngôi thứ ba một chút, không biết lúc mọi người đọc sẽ có cảm nhận thế nào.

Gửi đến những bạn lo lắng về chuyện phá cửa, không có tình tiết phá cửa đâu, yên tâm, yên tâm.

Gửi đến những bạn giúp tôi soát lỗi, việc chờ trên xe thật sự không hợp lý cho lắm, cảm ơn đã nhắc nhở, tôi đã sửa trên bản văn của mình rồi. Sau này tôi sẽ đăng hết những phần chỉnh sửa trên mạng một lượt.

Gửi lời chúc sớm đến các bạn độc giả thân yêu ngày trung thu, quốc khánh vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro