Chương 85: Quán Sơn Chi Chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Duyệt ngồi nhắm mắt dưỡng thần, trán thấm đẫm mồ hôi, hắn cảm nhận được thời không xung quanh đang biến đổi, hắn cũng cảm nhận được Thạch linh tử đang bị phá vỡ. Hồ Duyệt siết chặt nắm tay, ba trăm năm trước hắn nhập Cục vì để giúp Triệu vương thắng được trận chiến cuối cùng, ba trăm năm sau hắn lại tiếp tục nhập Cục cũng vì Triệu vương. Chẳng lẽ cái giá phải trả cho ba trăm năm thiên hạ thái bình là hắn phải mãi mãi tiếp tục vòng luân hồi không có điểm kết này sao? Những người bên cạnh hắn đều bị kéo vào theo, vô sinh vô tử, vô tình vô ái, như một khúc gỗ trôi nỗi trên đại dương mênh mông, đến khi bản thân không thể tiếp tục chống đỡ, hồn tiêu phách tán? Mà tại giờ khắc này, chỉ cần hắn đi sai một bước, thế gian sẽ vì sai lầm của hắn mà tiêu tan thành mây khói?

Gương mặt Hồ Duyệt có chút mệt mỏi, sự mệt mỏi này vô tình lại làm cho dòng nước trong vắt kia gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn. Hắn bắt đầu chú ý đến mặt nước trong suốt như kính kia, hắn nhớ đến Phong tuyết dạ quy nhân, một mảnh hồn phách còn vương vấn ở trần thế của Triệu vương, không chút kí ức, nhưng vẫn luôn chấp niệm với bức hoạ mà Hồ Duyệt đã hứa, đại trượng phu lời hứa đáng giá nghìn vàng, sinh tử không nuối tiếc, dù cho bước qua bờ sông Tam Hà trở thành người xa lạ, trận này hắn nhất định phải phá, hắn không còn tư cách để chùn bước.

*Sông Tam Hà

Hồ Duyệt nắm một nắm đất thả vào dòng sông, dòng sông vẫn như cũ lùi về phía sau, bất cứ thứ gì cũng không thể tiếp xúc được với dòng nước. Hồ Duyệt lắc đầu: "Cư nhiên có Vô ngân thuỷ, quả thật xem ta như Đại la thần tiên sao?"

*Vô ngân thuỷ: nước rơi từ trên trời xuống, không nằm trong tuần hoàn nhân quả.

Hắn cười khổ một tiếng lấy khối sinh tử phù ra. Sinh tử phù đã có chằng chịt những vết nứt, chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể khiến nó vỡ tan. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, thở dài: "Ải khó nha."

Thật sự thì không cần dùng đến sinh tử phù, Hồ Duyệt hiện tại cũng có thể xem như khí tàn lực tẫn, bất lực, nhỏ bé, vùng vẫy, những cảm xúc này bắt đầu khuếch tán, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, kể cả đến lúc này hắn vẫn tin rằng hắn có thể qua ải. Có lẽ nhờ vào phần nghị lực và quyết tuyệt này giúp hắn chống đỡ đến hơi sức cuối cùng.

Bỗng nhiên, từ rừng cây ở hai bên đường phát tiếng động nhỏ, Hồ Duyệt quay sang nhìn, trên cây treo đầy thi thể của những chiến sĩ tử trận, tử trạng thê thảm, có người thân thể chỉ còn lại một nửa. Máu nhỏ giọt xuống đất lập tức hoá thành những đoá hoa đỏ quỷ dị.

Cảnh tượng khủng khiếp hoàn toàn đối lập với không gian an tĩnh trước mặt, thi thể không ngừng gia tăng, có những thi thể không treo được trên cây, rơi xuống chất thành đống. Không rõ là Triệu quân hay quân địch, chỉ còn lại những cái xác im lặng toát lên mùi tử khí hôi thối, quấn lấy xung quanh rừng cây, tựa như những linh hồn bị giam cầm không thể siêu sinh.

Hồ Duyệt không hề phát hiện ra, lúc này, sau lưng hắn có một thân ảnh vô thanh vô tức đang từ từ tiến lại gần.

---

Lại nói ở phía Tả Nhất Kỳ, dưới sự dẫn đường của hai nữ quỷ, ánh sáng xanh lục lạnh lẽo phát ra từ hai chiến đèn lồng làm giảm bớt đi cảm giác nghẹt thở, nhưng ba người vẫn bước đi cực kì chậm rãi. Từ từ bước đến bên bờ tường Sở hầu phủ, hai nữ quỷ đẩy cánh cổng lớn ra.

Tả Nhất Kỳ sắc mặt đột nhiên thâm trầm, trước mặt hắn xuất hiện một người, dưới ánh trăng sáng, một thân bạch y. Người nọ nói: "Tiên sinh vẫn là dừng bước tại đây thôi."

Tả Nhất Kỳ: "Không ngờ trên đời này vẫn còn người thay Hồ Duyệt hành sự, quân không thấy vết xe đổ của Sở hầu sao?"

Người nọ hơi ngẩn ra, theo sau cười nói: "Thay vì nói thay Mộ Chi hành sự, chi bằng nói là hoàn tất việc lúc đầu bản thân không dám làm."

Người nọ biểu cảm ôn nhuận như ngọc, nhưng lại xa cách trần thế, trên cơ thể hắn không có một chút sinh khí của người sống. Không những vậy, sinh khí xung quanh Sở hầu phủ đều bị hắn đẩy ra xa. Năng lực này, dường như có thể làm cho không gian nơi đây bị bẻ cong.

Người nọ giương tay ra chặn lối đi của Tả Nhất Kỳ, nói: "Thỉnh các hạ dừng bước, không ai được phép rời khỏi nơi đây trước khi trận pháp được hoá giải, các hạ cũng không ngoại lệ."

Tả Nhất Kỳ cười nhẹ, một tay chắp sau lưng, nói: "Ngươi cản được ta sao?"

Người nọ cười: "Tuy rằng không biết năng lực của các hạ như thế nào, nhưng ta cũng chỉ có thể liều mạng để ngăn cản thôi!"

Tả Nhất Kỳ ồ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo: "Vậy các hạ phải dốc toàn lực rồi."

Một trong hai nữ quỷ, Yến Nhi lúc này đã đứng ở bên cạnh của đối phương, gương mặt vốn dĩ thanh tú lúc này đột nhiên nứt ra, hai tròng mắt đều biến thành màu trắng, một luồng khói đen từ trong miệng bay ra, bên trong khói đen quỷ quái không ngừng la hét, tập kích về phía người nọ. Tử linh dường như không bị ảnh hưởng trong không gian không có sinh khí này, nhất thời người nọ cũng cảm thấy có chút khó đối phó. Nhưng trên người hắn có Vân chú khiến Tả Nhất Kỳ cũng không thể hạ gục dễ dàng, mà bản thân Tả Nhất Kỳ vì đã chia sức mạnh của mình thanh hai nửa nên nơi đây cực kì bất lợi đối với hắn. Bàn tay chắp sau lưng của Tả Nhất Kỳ nắm chặt lại.

Trong lúc Tả Nhất Kỳ đang tìm cách đột phá vòng vây, bên trong phủ Sở hầu bắt đầu xảy ra biến hoá. Trận pháp trong Sở phủ dần dần tan biến, chỉ còn sót lại những Vân chú mà Hồ Duyệt đã tạo ra để bảo vệ nơi này. Mà hiện tại, không gian đã có dấu hiệu bất ổn. Không bao lâu nữa, Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận sẽ biến mất, mà những người trong Cục vẫn chưa có tiến triển gì, sắp không kịp rồi!

Tả Nhất Kỳ dường như đã nhận ra sự biến hoá, hắn khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm: "Thời gian đã sắp hết, Sở quân, ngươi còn có diệu toán gì?"

Bên trong Cục, Sở Giác đã cảm nhận được sự thay đổi ở bên ngoài, tuy rằng y biết người mà Hồ Duyệt đã tìm đến để xin giúp đỡ là ai. Nhưng...có thể ngăn cản được không?

Sở Giác trong lòng có chút lo âu, tất nhiên Hồ Duyệt cũng vậy. Nếu như người nắm giữ Thạch linh tử là Tưởng Lô cũng không thể ngăn cản Tả Nhất Kì đang trú ngụ trong thân xác của Sở Giác, vậy chỉ dựa vào Vân chú, không biết có thể giữ chân hắn được đến khi nào. Nhưng mà, mọi sự đều do Thiên ý. Nếu Tả Nhất Kỳ không mượn thân xác của Sở Giác thì có lẽ cũng sẽ không vì thiếu sinh khí mà bị kìm chân, cũng vì vậy mà hiện tại, Thạch linh tử là đối sách tốt nhất, cũng là cách duy nhất có thể giúp được Hồ Duyệt.

Hồ Duyệt ngồi bên bờ sông, nhắm mắt dưỡng thần, chú tâm phá trận. Bát quái trận, bắt đầu bằng Tốn cung, nó đem đến phong trận. Tiếp đến là Khảm cung, là quẻ liên quan đến nước, trận pháp nước hoá thành băng. Sau thủy hoả trận, tất nhiên là Li cung, hoa hoả trận, Li cung đi đôi với Khảm, thủy hoả cùng tiến, nhưng cuối cùng cũng do thủy khắc hoả, phá vỡ Li cung trận.

Tiếp đến dùng lôi điện tạo thành sát trận Chấn cung, Huyền Minh Tử sau khi phá trận đã không còn tung tích, không biết sống chết ra sao. Cấn cung là do một mảnh hồn phách mà ba trăm năm trước hắn đã để lại cùng với Sở Giác giúp đỡ hắn mới có thể thuận lợi vượt qua trận pháp thạch thổ. Phá vỡ phong ấn vô tình vô niệm, hắn mới có thể trở thành một Hồ Duyệt hoàn chỉnh. Hiện tại, thứ hắn đang đối mặt là trận pháp thứ sáu. Đoài cung, sau đó là hai trận pháp cuối cùng Càn - Khôn. Những trận pháp này tuy có tương tự với ba trăm năm trước, nhưng nếu để ý kĩ chúng kì thực không hề giống nhau.

Nhưng hiện tại, tất cả khí lực còn lại của Hồ Duyệt chỉ đủ để phá vỡ một trận pháp nữa. Hai trận pháp sau cùng bắt buộc phải lựa chọn một trong hai. Nhưng nếu hắn không giải được tất cả các quẻ trong Bát quái, Thiên Vấn có mở ra không? Hay là sau Bát quái còn có những cửa ải khác đang đợi hắn?

Trán Hồ Duyệt thấm đẫm mồ hôi, những vết nứt trên sinh tử phù ngày càng sâu, hắn cảm thấy khí lực cả người như đang chảy hết ra ngoài, hắn giật mình có chút hoảng loạn. Nhưng sau đó liền trấn tĩnh, tự nhủ: "Còn ba cửa ải..."

---
Liễu Cơ lúc này dường như đã hiểu được nguyên do bên trong, nàng phá lên cười, tiếp tục kéo dài thời gian ngược lại có lợi cho bản thân, Tả Nhất Kỳ không nhập Cục, cho dù hắn có được cơ thể của Sở Giác, cùng lắm chỉ bảo vệ được bản thân không tiêu tán nếu Thiên Cục mà thôi. Còn người bên trong trận pháp mới có thể thay đổi trạng thái của Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận. Tất cả vẫn nằm trong sự khống chế của nàng ta.

Liễu Cơ cười: "Huynh trưởng ngươi đã nghĩ đến tình cảnh hiện tại chưa? Có thể nói ngươi phía trước phía sau đều là địch, thủ hạ kia của ngươi ở bên ngoài trận pháp chiếm lấy cơ thể của ngươi, nếu để hắn thuận lợi rời khỏi, vậy thiên hạ này ắt rơi vào hỗn loạn. Mà Hồ Duyệt nhìn có vẻ vẫn an ổn, thực tế hồn phách của hắn đã sắp đến giới hạn. Ngươi hiện tại, tiến thoái lưỡng nan rồi."

Sở Giác nhìn ngọn núi Đoài cung, nói: "Ta vẫn luôn cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác vứt bỏ cơ hội. Bất luận kể từ lúc ngươi trộm đi sinh tử phù, còn lợi dụng dòng tộc Liễu thị để phá Cục. Những sai lầm này đã đủ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Nhưng nể tình ngươi và ta có cùng nguồn gốc, ta trước nay chưa từng nặng tay, ta vốn dĩ không muốn đi đến bước này, nhưng hiện tại là ngươi ép ta phải ra sát chiêu."

Liễu Cơ cười lạnh: "Ngươi chẳng lẽ không có lý do? Đừng quên ngươi không thể diệt trừ ta, cũng giống như ta không cách nào có thể diệt trừ ngươi."

Sở Giác cười nhẹ: "Đương nhiên không phải không có lý do."

Lời này vừa nói xong, Liễu Cơ cảm thấy áp lực gia tăng, nàng mở to mắt nói: "Ngươi..."

Sở Giác: "Ngươi nói Hồ Duyệt phạm quá nhiều sai lầm, há không biết sai lầm của ngươi càng nhiều."

Liễu Cơ trong lòng cả kinh, nàng tựa hồ ý thức được điều gì đó, nhưng còn chưa kịp nắm được trọng điểm, Sở Giác lại tiếp tục nói: "Lợi dụng Liễu lang nhập Cục, đánh cắp sinh tử phù. Cái sai thứ nhất. Sắp đặt hậu nhân khiêu chiến Thiên Vấn, cái sai thứ hai."

Sở Giác ngừng lại, không khí trầm mặc khiến người nghẹt thở, Liễu Cơ âm thầm suy nghĩ nỗi bất an trong lòng rốt cuộc là vì điều gì. Bản thân chẳng lẽ đã sơ suất ở đâu? Rốt cuộc nàng đã bỏ sót điểm nào?

Sở Giác: "Thôi bỏ đi, thời gian có hạn, những việc khác ta cũng không liệt kê nữa, điều cuối cùng, ngươi có biết vì sao ta nhất mực cầm chân ngươi tại đây?"

Liễu Cơ siết chặn rìu cổ trong tay, nói: "Vậy thì đã sao? Hiện tại tất cả mọi thứ đều trong sự kiểm soát của ta. Hồ Duyệt không thể vượt qua ải này, hắn cũng không cách nào đến được Cửu Cương Sơn, khi thời hạn đến, tất cả mọi thứ đều sẽ bị phong ấn trong Cục, ba trăm năm lịch sử cũng sẽ bị đảo lộn."

Sở Giác chỉ tay vào Liễu Cơ, nói: "Nhưng, ngươi vẫn nằm trong sự kiểm soát của ta. Lúc đầu ta chỉ đoạt lấy một mảnh hồn phách của ngươi, cũng tại núi này, mục đích có lẽ ngươi đã rõ. Nhưng hiện tại ta muốn toàn bộ hồn phách của ngươi."

Liễu Cơ bỗng nhiên nhớ đến vị trí nơi này, nàng đã hiểu mục đích thật sự của Sở Giác, nhíu mày nói: "Ngươi cư nhiên muốn lợi dụng ta..."

Sở Giác không nói gì thêm, ánh mắt của y nhìn Liễu Cơ đã nổi lên sát ý, điều này khiến nàng không nhịn được liên tục lùi về sau. Sở Giác vẫn im lặng nhìn Liễu Cơ, dường như lại có một chút không nỡ, đây là lần đầu y biểu lộ cảm xúc trước mặt nàng, Sở Giác nói: "Đừng quên nơi đây được chống đỡ bởi những hồn phách ngưng tụ, ngươi ta cũng là một trong số đó. Mà sự tồn tại của ta đại diện cho điều gì, ngươi có lẽ đã hiểu."

Liễu Cơ đột nhiên ngẩng đầu, nàng chỉ vào Sở Giác: "Ngươi cư nhiên..." Nàng cũng không nói thêm, nàng đã hiểu vì sao Sở Giác lại kéo dài thời gian, mục đích duy nhất, chính là toàn bộ hồn phách của Liễu Cơ. Cũng vậy, nàng đã hiểu tất cả mọi bố cục của Sở Giác, cũng hiểu vì sao rõ ràng y vẫn còn năng lực nhưng không tiếp tục hộ tống Hồ Duyệt vượt qua Đoài trận. Hiện tại, nàng ngoài liều mạng chiến đấu cũng không biết phải làm gì hơn. Nàng phải tức tốc rời khỏi đây, dù cho từ bỏ cơ hội giành lại hồn phách của Liễu lang, nàng cũng phải rời khỏi. Nếu không thật sự sẽ vạn kiếp bất phục.

Sở Giác tất nhiên biết uy lực của Liễu Cơ khi nàng chiến đấu hết khả năng, rìu cổ vung lên, không khí bốn phía như đao tập kích đến y. Nhưng Sở Giác chỉ vung kiếm lên chắn đỡ, rìu cổ trong tay Liễu Cơ đột nhiên tựa như chém vào huyền thiết, lực đạo đánh ra đều bị phản ngược lại, bản thân nàng cũng thật sự có chút không chống đỡ nổi, bị đánh lùi về sau mấy bước. Sở Giác: "Ta có thể ban cho ngươi sức mạnh, tất nhiên cũng có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Câu này, ta cũng từng nói với Tả Nhất Kỳ."

Liễu Cơ cắn môi: "Thật nhẫn tâm...Quả nhiên trên thế gian này không còn ai nhẫn tâm hơn ngươi..."

Sở Giác nắm thanh kiếm trong tay, nhẹ nhàng nói: "Tất cả mọi thứ đều là Thiên ý, chẳng lẽ không phải sao?"

Thiên ý, bởi vì Thiên ý nên Sở Giác chỉ có thể nhìn Hồ Duyệt đi đến bước này, bởi vì Thiên ý nên những gì y có thể làm chỉ đến được đây. Mà Sở Giác đi đến bước này, tất cả mọi thứ đều vì tin tưởng vào Hồ Duyệt, đặt cược tất cả mọi thứ lên người hắn.

---

Mà Tả Nhất Kỳ đã phải đợi rất lâu mới đợi được Sở Giác thay Hồ Duyệt khởi động trận pháp, đây cũng là cơ hội duy nhất để hắn thoát khỏi sự khống chế của Sở Giác. Ba trăm năm trước, hắn từng là cường giả tung hoành một phương, sau đó lự chọn đầu quân cho Triệu Vương, giữ chức vụ quân sư, nếu không phải vì thân vong trong trận chiến Quán Sơn, hắn cũng không cần phụ thuộc vào Sở Giác ba trăm năm. Hoàng đế hiện tại hoàn toàn không thể so sánh với Triệu vương, hắn chỉ cần thoát khỏi sự khống chế của Sở Giác, trong vòng mười năm nhất định có thể thay triều hoán đại. Mà hắn, kẻ phụ thuộc vào Sở Giác và khối ngọc bội thể lưu giữ hồn phách, sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Cho dù Hồ Duyệt có thất bại, ba trăm năm lịch sử biến mất, thì hắn, kẻ chiếm giữ thân thể không bị thời gian và lịch sử ảnh hưởng của Sở Giác, vẫn có thể thuận lợi tránh khỏi tai ương và tạo ra một thiên hạ mới thuộc về bản thân hắn.

Thời gian đã gần kề nhưng đến hiện tại Sở Giác vẫn chưa có hành động gì ngăn cản, chỉ có Vân chú do Hồ Duyệt bố trí và người trước mặt này. Sở Giác nhất định vẫn còn an bài gì khác, y nhất định sẽ không để cho hắn tự do.

Sở Giác không có hành động gì, ngược lại làm hắn càng sợ sệt. Hắn vốn dĩ có thể toàn lực đột phá vòng vây, nhưng cũng vì vậy mà e dè cẩn trọng. Hắn siết chặt nắm tay, biểu tình cực kì tự tin hỏi: "Chẳng lẽ các hạ là Linh thạch đạo thưởng Tưởng Lô?"

Tưởng Lô toàn lực đối phó nữ quỷ, nhưng vẫn trả lời: "Đúng vậy."

Cả người Tả Nhất Kỳ thả lỏng, nho nhã lễ độ nói: "Kì thực với tu vi của các hạ, hai chúng ta liên thủ, thiên hạ này ắt sẽ về tay. Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận, dù có thất bại, với người nắm giữ sức mạnh của Thạch linh cũng sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nghe nói các hạ trước đây cũng là người cầu công danh, chí tại thiên hạ. Hiện tại, có thể trở thành người trên vạn người, đều do sự lựa chọn của các hạ. Nếu ngươi đồng ý, dưới một người trên vạn người, vạn thế không đổi."

Nói xong lời này, nữ quỷ cũng ngừng tấn công, Tưởng Lô tranh thủ được chút thời gian hô hấp, hắn hướng về phía Tả Nhất Kỳ hành lễ, nói: "Nhận lời người khác phải làm cho đến cùng. Thiên hạ này không có Tưởng Lô cũng sẽ không hao tổn chút gì. Nhưng nếu ta vì chú tư tâm, phản bội lời hứa với bằng hữu, khiến thiên hạ lâm nguy thì thậy có lỗi với bách tích chúng sinh. Thứ lỗi không thể nhận lời ngươi."

Tả Nhất Kỳ không tức giận, hắn cười nhẹ, tựa như tiếc nuối, tựa như trào phúng. Nữ quỷ lại bắt đầu công kích Tưởng Lô, xung quanh hắn xuất hiện các hố đen, từ trong hố bò ra những người phụ nữ, đầu tóc rũ rượi, thân thể vặn vẹo, không ngừng kêu than : "Trả con cho ta...". Những oán linh này trong tay ôm một đống thịt vẫn đang động đậy, đống thịt không ngừng mọc ra xúc tua tấn công về hướng của Tưởng Lô.

Oán khí đột ngột gia tăng, Tưởng Lô quát lên với Tả Nhất Kỳ: "Ngươi thật không còn nhân tính."

Tả Nhất Kỳ nhún vai: "Những nữ nhân tình nguyện làm mọi thứ chỉ hy vọng con của mình sẽ sống lại, ta cũng chỉ giúp bọn chúng hiện thực nguyện vọng thôi, mượn chút oán khí và linh hồn của bọn chúng chẳng phải rất công bằng sao? Thật ra các hạ đến đây vì sự an toàn của Hồ Duyệt đúng không?"

Tưởng Lô ngưng thần đối phó với các oán linh, Tả Nhất Kỳ nhìn hắn, nói: "Thật ra kéo dài thời gian mới là bất lợi đối với Hồ Duyệt. Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận sắp kết thúc rồi."

Quả nhiên, lời này làm tâm của Tưởng Lô bị dao động, đây chính là điểm yếu chí mạng của Thạch linh tử. Yến Nhi nắm lấy cơ hội, toàn lực tấn công đến.

Đột nhiên Tưởng Lô cảm thấy một trận đau nhói, Yến Nhi đã lao đến cắn vào vai hắn từ lúc nào, cảm giác như cánh tay đã không thể cử động nữa. Trong lòng hắn lan rộng một sự tức giận, không ngừng bi thương, khiến hắn không thể giữ được tâm thái bình tĩnh. Hắn lùi về hai bước, cố gắng đứng vững.

Tả Nhất Kỳ lộ ra nụ cười giả tạo, tiếp tục nói: "Là con người thì đều có vương vấn, có vương vấn ắt sẽ có sơ hở."

Hết chương 85.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro