Chương 75: Sở Chi Quân 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Giác nhìn sắc mặt Hồ Duyệt không được tốt, nhưng y lại không cố gắng đoán ý hắn như ngày xưa, nhàn nhạt nói: "Hiền đệ có phải cảm thấy nơi này có chút quen thuộc không? Đây là lần thứ hai đệ đến đây."

Hồ Duyệt quay đầu, Sở Giác nhìn ánh trăng trên cao, nói: "Thời gian sắp đến. Nên đến, cuối cùng cũng phải đến."

Nói xong y mỉm cười vươn tay về phía Hồ Duyệt. Giờ phút này, mái tóc của Sở Giác đã hoàn toàn biến thành màu trắng, một đôi mắt lạnh lùng vô tình, nhưng lại cong cong lên như đang cười. Vẫn là người mà Hồ Duyệt quen thuộc kia, phảng phất như y lập tức sẽ cười rộ lên sau đó kéo Hồ Duyệt đi đến quán rượu nghe khúc.

Mười năm, nụ cười ôn nhu này đã bầu bạn với hắn mười năm, y đối với hắn, làm sao có thể vô tình?

Hồ Duyệt cười khổ một tiếng xoay người, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ đỏ rực, chủy thủ lập tức đâm vào ngực Sở Giác, y kêu lên một tiếng.

Hồ Duyệt cúi đầu, không nhìn ra vẻ mặt hiện giờ của hắn, chủy thủ trong tay Hồ Duyệt vừa xoay, lưỡi đao lập tức chôn càng sâu vào thân thể Sở Giác. Một đao chí mạng này làm Hồ Duyệt cảm giác được hơi thở của Sở Giác càng ngày càng yếu ớt, hắn ôm chặt Sở Giác, y chỉ còn lại chút khí lực đủ nói một câu. Thân thể cũng trở nên nặng hơn, Hồ Duyệt dường như không thể ôm chặt được y, chỉ có thể khụy một gối xuống đất.

Sở Giác bắt lấy cánh tay Hồ Duyệt, hắn cúi đầu ghé sát tai vào bên môi y, Sở Giác cực kì suy yếu, thanh âm yếu ớt đến độ gần như không phát ra tiếng: "Từ giờ trở đi...phải dựa vào một mình đệ... Nhớ kỹ, tuyệt đối không được sai sót... Đừng khóc, nếu không ta sẽ đau lòng...".

Một lời cuối cùng thốt ra, lực đạo trên tay Sở Giác cũng không còn, Hồ Duyệt theo bản năng kéo tay y lại, trên mặt không biết từ khi nào đã thấm đẫm nước mắt.

Nhưng hắn như bị thứ gì bao bọc lấy mọi cảm xúc, lẳng lặng nhìn Sở Giác chết đi, chủy thủ vẫn cắm trên ngực y. Mà một khắc Sở Giác trút hơi thở cuối cùng kia, cũng chính xác là nửa đêm. Vào thời khắc này đây, mọi thứ cứ lẳng lặng theo tự nhiên, bắt đầu biến hóa.

Sinh tử phù, khởi động.

Thời khắc này, âm khí quen thuộc xuất hiện, mặt đất hiện ra bóng của đại ngư, nữ quỷ xuất hiện, các nàng cầm trong tay đèn lồng, sắc mặt thanh lãnh tái nhợt, hai hốc mắt như hai hố đen không đáy, nữ quỷ nói: "Vật này xin trả lại cho công tử·."

Hồ Duyệt nhìn vào hộp trong tay Liễu Nhi, sau đó lại nhìn hai nữ quỷ nói: "Ồ, không ngờ hai vị lại là người trông giữ vật này."

Liễu Nhi nhìn Sở Giác đang tựa vào lồng ngực Hồ Duyệt, bộ dáng không hề giống người đã chết, hai mắt hơi nhắm, tựa hồ giây tiếp theo y liền tỉnh lại như bình thường. Nhưng thật sự trên người Sở Giác giờ đây đã không còn một chút dương khi nào, chỉ còn lại một khối thi thể đang dần lạnh đi.

Liễu Nhi đem tráp giao cho Hồ Duyệt sau đó liền lui trở về. Nàng nói: "Hai chúng ta còn việc quan trọng chưa hoàn thành, cáo từ."

Trước khi rời đi, Liễu Nhi nhìn lại thi thể Sở Giác một lần cuối, lại nhìn qua Hồ Duyệt.

Hồ Duyệt đột nhiên gọi hai nữ quỷ lại, nói: "Dù sao hai vị cũng từng giúp ta ít nhiều, ta cho hai vị một lời nhắc nhở."

Hai nữ quỷ đứng thẳng, tựa hồ giờ này khắc này, các nàng đối với Hồ Duyệt sinh ra một loại sợ hãi, sự sợ hãi này không biết là vì Sở Giác đã chết, vì sinh tử phù đã khởi động, hay là vì Hồ Duyệt đã thật sự có được cái hộp kia.

Hồ Duyệt: "Nói với chủ nhân của hai vị, bọ ngựa bắt ve hoàng tước núp phía sau. Y đang đợi hắn."

Hai nữ quỷ nhìn nhau, hoá thành một tia lục quang rồi biến mất vào không trung. Hồ Duyệt vẫn ôm lấy thi thể đã lạnh đi vào trong lòng, không hề có ý định buông tay. Lúc này, từ phía xa có một người đi tới.

"Đến cuối cùng, ngươi vẫn quyết định đi con đường này. Điểm này, ta thật sự rất tán thưởng đấy. Một đao sạch sẽ dứt khoát."

Thanh âm của Hồ Duyệt không to nhưng lại đặc biệt thanh lãnh, không tức giận, không ai oán, cũng không hận ý, tham sân si dường như không còn tồn tại, nói: "Vẫn chưa đến lúc, ngươi đến sớm rồi."

Huyền Minh Tử từng bước từng bước từng bước đến gần, nói: "Sinh tử phù đã mở, đây chỉ là bước đầu tiên. Ta muốn có được tất cả 'Vân' chú, chỉ như vậy mới có thể an toàn mà khởi động ' Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận' ."

Hồ Duyệt gật gật đầu, đặt Sở Giác xuống, đứng lên nói: "Quả thật mới là bước đầu, nhưng ngươi đã nói sai một việc, đây chỉ là bước đầu của ta mà thôi."

Nơi này thật ra không có gì cả, chỉ là một vương phủ cực kì trống trải, những văn tự lúc ẩn lúc hiện kia toàn bộ đều biến thành Vân tự, mà mỗi từ dường như đều đang không ngừng biến hóa.

Những Vân tự này toàn bộ đều xuất phát từ cơ thể của Sở Giác đang nằm ở dưới mặt đất. Mỗi một Vân tự đều chứa đựng chú thuật thiên biến vạn hóa.

Như lời Sở Giác đã nói, nơi này thứ gì cũng có. Nơi này đã biến thành một trận pháp khổng lồ nhằm tạo ra Vân chú. Đây là điều cuối cùng mà Sở Giác có thể làm cho Hồ Duyệt, hộ tống hắn.

Huyền Minh Tử âm trầm nói: "Người muốn giam chết ta?"

Hồ Duyệt nói: "Giam chết ngươi? Sao lại nói như vậy? Nơi đây đã không còn tồn tại sự khác biệt giữa sống và chết rồi. Ngươi có biết vì sao Sinh tử phù phải khởi động lúc nửa đêm không?"

Huyền Minh Tử cảm thấy 'Vân' chú ở bốn phía rất quen thuộc, nhưng lại tựa hồ hoàn toàn khác xa so với những gì hắn biết được. Khi hắn hiểu được tầng thứ nhất của 'Vân' chú thì tầng tiếp theo đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, hắn hoàn toàn không thể cử động, nói là bị giam chết cũng không quá đáng.

Hồ Duyệt lại hoàn toàn không bị văn tự xung quanh ảnh hưởng, hắn bước một bước, Vân chú lại bắt đầu biến hóa. Cùng lúc đó, ánh trăng treo lơ lửng trên cao cũng dần biến mất. Nhưng khác với nguyệt thực, khi mặt trăng dần biến mất thì mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Hình thành nên bố cục Nhật Nguyệt giằng co cùng tồn tại. Mà lúc này, trên người Hồ Duyệt đều là Vân tự, mái tóc dài xõa tản ra, một màu đỏ chói mắt như máu mà cũng như lửa.

Hắn lộ ra một nụ cười chưa từng xuất hiện qua, nói: " Nếu đã mở rồi thì chẳng còn đường lui. 'Vân' chú như những đám mây đang bay, tự nhiên mà khai triển, tự nhiên mà mở ra. Ngươi làm sao có thể nắm giữ được toàn bộ, ngươi sẽ có thể nắm giữ những áng mây trên trời cao sao?"

Huyền Minh Tử im lặng chờ đợi, hắn biết Hồ Duyệt lúc này đã hoàn toàn vượt khỏi khả năng có thể đối phó của hắn, một bất cẩn nhỏ cũng có thể khiến hắn bị đám chú thuật này nhai nuốt. Hồ Duyệt nhìn lên kì cảnh Nhật Nguyệt phân tranh, nói: "Người, cũng nên đến rồi."

Hắn vừa nói xong, cửa lớn Vương Phủ trực tiếp mở ra, từ bóng tối một thân ảnh như lửa đỏ bước đến, kẻ đến chính là Hoa hồn Bỉ Ngạn Mộng Linh, nàng không nhìn Huyền Minh Tử mà nhìn ra phía sau nói: "Ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi, bây giờ đến phiên ngươi thực hiện lời hứa rồi."

Huyền Minh Tử trong lòng cả kinh, tức khắc hiểu được hắn bị Mộng Linh bán đứng rồi. Nhưng hắn vẫn cố trấn tĩnh, phán đoán tâm tư và sức mạnh của các bên. Lúc này tất cả đều chìm vào tĩnh lặng, cho đến khi vang lên một giọng cười ngân lãnh quyến rũ phá tan bầu không khí nghẹt thở.

"Ai ya, ta đến trễ rồi.. chư vị xin lượng thứ nha."

Hồ Duyệt nhìn người đến, một thân y phục trắng, thanh lệ không nhiễm tạp trần. Tay nàng cầm phất trần, chân đạp 'Vân' chú, dường như không hề bị chú thuật này ảnh hưởng. Nàng cười: "Còn ai chưa đến không? Hồ sinh?"

Hồ Duyệt: "Vẫn còn một vị chưa đến."

Liễu Cơ cười nói: "Chẳng lẽ Hồ sinh muốn làm người đã chết là Sở Giác hoàn hồn?"

Hồ Duyệt nói: "Nếu y còn sống, tất cả mọi người ở đây e rằng đều sống không nổi. Đặc biệt là cô nương, nếu Sở Giác vẫn còn ở đây, cô nương tuyệt đổi sẽ không dám bước đến nơi này."

Hồ Duyệt nhìn một vòng ba người, cuối cùng hắn dời ánh mắt đến thân thể đã lạnh lẽo của Sở Giác, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: "Hiện tại, điều kiện mà các ngươi muốn đều đã đến kì hạn, Tử Ngọ tương giao, Nhật Nguyệt tương hành. Nơi này sẽ không nằm trong sự khống chế của thiên địa trong một canh giờ, đây là ảnh hưởng từ sự khởi động của Sinh tử phù. Nhưng nếu các ngươi muốn mở Cục, vẫn còn cần đến một yếu tố quan trọng cuối cùng."

Huyền Minh Tử lạnh lùng hỏi: "Yếu tố gì?"

Hồ Duyệt : "Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận, nếu như thiên không vấn*, sao có thể thành Cục?"

*Vấn: hỏi, đặt câu hỏi

Liễu Cơ vốn vẫn luôn trấn định, lúc này cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Mọi người nhìn Hồ Duyệt, nhưng hắn vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, như thể không thấy những ánh mắt xung quanh, hắn đang chờ đợi người cuối cùng.

Tất cả mọi người đều vì chuyện này mà đến đây, nhưng trong số đó ai có thể trả lời được câu hỏi của trời? Hồ Duyệt, Huyền Minh Tử, Liễu Cơ, Mộng Linh, mỗi người đều có mục đích của riêng mình, mà những bí mật ẩn trong nội tâm sâu thẳm chỉ có thể thông qua 'Cửu Nguyên Thiên Vấn Trận' mới có thể mở ra. Trong thâm tâm của mỗi người đều có một bí mật của riêng mình.

Mà người cuối cùng trong câu nói của Hồ Duyệt, rốt cục là ai?

Trong lòng Hồ Duyệt cũng không chắc chắn, hắn đang đánh cược, một quân cờ không phải do hắn đặt xuống, nhưng lại là một quân cờ cực kì quan trọng. Hồ Duyệt âm thầm siết chặt tay, bởi vì bất luận ai trong số những người hắn đoán bước đến đây đều sẽ làm hỏng thế cục, chỉ duy có...

Khi tất cả mọi người đều đang im lặng chờ đợi, Huyền Minh Tử lại bắt đầu hành động, thân ảnh hắn vụt qua phía sau Mộng Linh, cả hai ngưng thần, hắn chỉ thẳng vào sau lưng Mộng Linh.

Mộng Linh chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên bị trấn áp từ phía sau, sức mạnh khủng khiếp, nhưng vẫn chưa phát ra, tựa hồ ngọn núi thái sơn đang bị treo lơ lửng bằng một sợ tơ mỏng chực chờ rơi xuống.

Mộng Linh trong lòng cả kinh, sức mạnh này từ trước đến nay nàng chưa từng thấy Huyền Minh Tử bộc lộ qua, hắn quả thâm tàng bất lộ. Nhưng hiện tại ở nơi này, có lợi hại hơn nữa thì có tác dụng gì?

Nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, Huyền Minh Tử lại nói: "Thách thức trước trận chiến, đây không phải là kế sách tốt đâu."

Mộng Linh liếc mắt nhìn Liễu Cơ, ý muốn cầu cứu, nhưng Liễu Cơ chỉ cong mắt cười nhẹ, sự chú ý vẫn đặt vào nơi mà Hồ Duyệt đang chăm chú nhìn. Hồ Duyệt dư quang quét qua, phất trần trên tay Liễu Cơ cũng bắt đầu âm thầm tích trữ công lực, nàng ta có vẻ cũng không trấn định như biểu hiện ở bên ngoài.

Mộng Linh cười lạnh: "Thách thức? Sao lại nói như vậy? Tin tức mà quốc sư đại nhân muốn, ta đều đem đến cho ngươi rồi, hơn nữa nếu như ngươi bỏ qua cơ hội tốt, vậy sao lại trách ta được?"

Huyền Minh Tử cười lớn, nhưng lực đạo trong tay không hề giảm đi, ngược lại tăng thêm ba phần công lực.

Lúc này, Nhật Nguyệt đồng thiên, lục hợp thất quá, tử quy vu ngọ, nhưng chẳng hề có bao nhiêu ánh sáng, tứ phía mở rộng ngược lại càng thêm hỗn độn, dường như những Vân tự này mới là thứ giúp cho không gian ổn định. Trên mặt đất, văn tự ngày càng mở rộng, những người đang đứng kia toàn bộ đều phải dựa vào kẻ đang nằm trên đất là Sở Giác bảo hộ.

Hồ Duyệt liếc nhìn Huyền Minh tử, nói: "Người hiện tại nên tiết kiệm khí lực một chút đi, lát nữa sẽ có chỗ cho ngươi biểu hiện. Khí tàn lực kiệt sẽ mất mạng thật đấy."

Huyền Minh Tử nhìn qua Hồ Duyệt, Hồ Duyệt cũng không còn nhìn về phía hai người bọn họ nữa. Mộng Linh lại chăm chú nhìn Hồ Duyệt, dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng sương kia, dường như còn có thứ gì đang cuộn trào. Huyền Minh Tử đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào trước mắt, hắn rút tay lại cười lớn: "Lão hồ li, ngươi rốt cuộc là đang đợi ai?"

Hồ Duyệt cũng không trả lời, Huyền Minh Tử tự thấy nhạt nhẽo, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì thiên cục sắp mở. Sắp tới đây chính là điều mà hắn đã chờ đợi cả đời, ánh mắt Huyền Minh Tử nhìn về phía trước có kiên quyết cùng sự điên cuồng.

Hồ Duyệt nghi hoặc nhìn qua Huyền Minh Tử, môi nhẹ nhàng động, tựa hồ như nói gì đó nhưng lại không hề phát ra âm thanh. Hắn vẫn đang chờ đợi.

Cuối cùng, từ phía xa truyền đến tiếng bước chân. Người quan trọng cuối cùng, đến rồi!!

Hết chương 75.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro