Chương 67: Vân chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《 Thuyết văn 》 Quỷ Tục Dã. Hoài Nam truyền rằng: Ngô nhân 'quỷ', Việt nhân 'kỳ' .(1)

------

Kỳ hạn ba ngày, Hồ Duyệt vẫn không hề ra khỏi cửa, mỗi ngày nếu không uống rượu thì ngồi nhập thần nhìn sinh tử phù. Đôi khi ánh mắt như khoảng hư vô trống rỗng, đôi khi lại tựa hồ ngàn vạn suy tư. Nhưng vô luận như thế nào, cho dù Sở Giác đã giải thuật pháp bên ngoài Quan Tình Trai, Hồ Duyệt cũng không hề bước ra khỏi cửa. Phảng phất cả thế giới bên ngoài hết thảy đã không còn liên quan đến hắn.

Ngày thứ nhất, Sở Giác vẫn chưa đến, Hồ Duyệt ngồi yên như pho tượng tại vị trí từng cùng y đối ẩm, mà vị trí ấy đã một ngày rồi vẫn chưa có hơi ấm của người kia.

Một ngày này, trời đột nhiên nổi mưa rền gió thét, bên trong mưa gió có hai người yên lặng đứng, tay cầm đèn lồng, mưa xối như trút nước nhưng một chút cũng không làm ướt được hai nàng.

Hai người mơ hồ, đứng canh giữ ở hai bên một mái đình như hai pho tượng đá. Trong đình không một bóng người, chỉ có một cái hộp đã bị mở ra, bên trong cũng không có gì.

Dưới mây đen dày đặc, bỗng nhiên một đạo sấm sét đánh xuống chiếu sáng không trung, Liễu Nhi nhìn lên bầu trời đen kịt rồi nở ra một nụ cười quỷ dị, thanh âm như bà lão đã mấy chục tuổi: "Cục lại động, chúng ta rốt cuộc cũng có thể thoát rồi."

Ngay lúc này, một nữ tử bước đến từ trong mưa bụi, nàng mặc một bộ hồng y đã bị nước mưa thấm ướt, thoáng nhìn tựa như màu máu tươi. Nữ tử cầm một cây dù màu đen che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng nõn, nàng nói: "Nhị vị vẫn giống như trăm năm trước, trung thành đến ngu xuẩn."

Một thị nữ khác gọi là Yến, thanh âm chát chúa như dùng dao mài vào đá, tức giận nói: "Ngươi thì có tư cách gì nói chúng ta, cũng chỉ là một đóa hoa ở cõi chết mà thôi."

Hồng y nữ tử: "Ta đến để nói cho các ngươi một chuyện. Việc chủ nhân của các ngươi có thể làm, chúng ta cũng có thể làm. Việc chủ nhân của các ngươi làm không được, chúng ta vẫn có thể làm được. Kỳ thật mục đích của chúng ta và các ngươi là như nhau."

Hai thị nữ giơ cao đèn lồng trong tay, tức khắc một bóng đen nhìn như thủy ngư khổng lồ xẹt qua, hồng y nữ tử hơi lui lại phía sau, nàng cảnh giác nhìn xuống mặt đất, theo sau nói: "Chúng ta cứ xem thử, Cục đã mở. Chi cục trăm năm trước chưa hoàn thiện, hiện tại nhất định sẽ có thể kết thúc. Bất luận bằng phương thức của các ngươi hay là của ta."

Vừa dứt lời, nữ tử áo đỏ đã không thấy đâu, trong không gian chỉ còn đọng lại hương hoa tanh ngọt lại âm lãnh.

Thị nữ vẫn như cũ không có biểu hiện gì, trong tay cầm đèn lồng, đứng yên như hai pho tượng tiếp tục canh giữ bên trong mái đình kia.

Cách đó không xa, trong bóng đêm thoáng ẩn hiện thân ảnh của một người. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào ngôi đình, nở nụ cười lạnh: "Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau(2)!" Sau đó liền phủi tay rời đi.

-----

Mưa lớn khiến mực nước bắt đầu dâng cao, Hồng Kiều cũng không thể tiếp tục ở trên thuyền, nàng đành chuyển đến tiểu lâu đã từng mua để tránh nóng ngày trước.

Hồng Kiều nhìn mưa to bên ngoài, khảy tỳ bà trong tay. Tiểu Anh đứng bên cạnh, tay quạt quạt giấy nhưng lại không có chút gió.

Hồng Kiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Anh, Tiểu Anh tựa hồ đang muốn nói gì đó, tay nắm chặt quạt giấy, mím môi miễn cưỡng nở ra một nụ cười an ủi gượng gạo. Ánh mắt tràn đầy do dự cùng sợ hãi nhưng trong lòng lại có một sự kiên định vững vàng. Nàng vẫn luôn canh giữ bên cạnh Hồng Kiều, hy vọng có thể bảo hộ được Hồng Kiều, dù rằng nàng hiểu thật sự năng lực của mình rất nhỏ bé.

Hồng Kiều vén mành lên, nhìn mưa to bên ngoài, nhíu chặt mày, nói: "Ta cảm thấy...hình như có chuyện gì đó đã xảy ra, trong lòng vẫn luôn bồn chồn không yên."

Tiểu Anh vừa muốn mở miệng, đột nhiên trời nổi sấm chớp vang dội. Nàng kinh hách quay đầu lại, phát hiện không có gì dị thường, lúc này mới nhìn Hồng Kiều thất thần đáp: "Thời tiết không tốt mà thôi, tiểu thư chờ qua mùa mưa không khí mát mẻ rồi chùng ta có thể trở lại thuyền."

Nói xong, nàng đóng cửa sổ lại, lùi về một góc tối trong căn phòng, dường như đang muốn chạy trốn điều gì đó. Loại sợ hãi không rõ lý do này chỉ bởi vì nàng không biết sắp tới sẽ có chuyện gì phát sinh.

Ngay lúc này đột nhiên có người gõ cửa, Hồng Kiều quay đầu nhìn Tiểu Anh nói: "Sao không đi mở cửa?"

Tiểu Anh lập tức gật đầu, sau đó bước nhanh ra cửa. Cửa vừa mở ra, mưa gió liền ập vào che khuất tầm nhìn. Đột nhiên trước của xuất hiện một lão giả đầu bù tóc rối, trong tay lão cầm một cái bạch phàm (vải trắng treo trên gậy gỗ), trên mặt viết "đoán chữ xem bói". Lão cứ đứng ở cửa lẩm bẩm: "Ngã kiến sở tư phi sở tư, ngã kiến cố nhân phi cố nhân. Nhân thị ngã phi phi ngã tương, cố nhân phi cố cố hà nhân."

Hồng Kiều ngoái nhìn ra ngoài cửa, nói: "Lão nhân gia có chuyện gì sao?"

Lão giả nhìn Tiểu Anh khẽ nhíu mày, sau đó lại nhìn đến Hồng Kiều đã đứng lên ở trong phòng, lão híp mắt hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Giống... Quá giống..."

Tiểu Anh cảnh giác, lập tức lấy ra một hình nhân giấy nắm trong tay và lùi về phía sau. Lão nhân nhìn nàng một cái, sau đó quay qua nói với Hồng Kiều: "Bên ngoài mưa lớn, lão muốn mượn chỗ tránh mưa. Nếu đã có duyên, lão hủ sẽ tính cho cô nương một quẻ, cảm tạ hảo tâm của cô nương đã thu nhận lão."

Hồng Kiều xoa trán, không biết vì sao bỗng nhiên đầu có chút đau, nàng không thể cự tuyệt đề nghị của lão giả, ma xui quỷ khiến mà đồng ý: "Vậy... làm phiền lão nhân gia."

Nói xong liền tự mình đi pha trà, lễ phép chu toàn cho lão giả, nàng sai Tiểu Anh chuẩn bị khăn lông cho lão lau khô người, sau đó mới bước vào nhà. Sau khi tiến vào, lão cười nói: "Vậy, cô nương muốn đoán chữ hay là muốn xem bói?"

Hồng Kiều lại ôm trán, mở miệng nói: "Đoán chữ đi."

Lão giả vuốt râu, tiếp tục nói: "Cô nương muốn xem chữ gì?"

Hồng Kiều lắc đầu: "Ta... Ta không biết vì sao đầu đột nhiên rất đau. Lão tùy tiện xem một chữ đi. Xem chữ 'Hồng Kiều' của ta đi."

Lão giả vẫn không để ý cơn đau của Hồng Kiều, tiếp tục nói: " Chữ 'Hồng', bên trái có một chữ 'trùng', bên phải là một chữ 'công'. 'Trùng', chính là loài vật chỉ có thể sống ở nơi tối tăm, chết mà không cương, sinh tử đều có thể chuyển hóa. Cho nên cô nương cần phải cẩn thận những thứ ngoài sáng."(3)

Hồng Kiều nghiêng đầu hỏi: "Đây là ý gì?"

Lão giả quay đầu nhìn Tiểu Anh đứng ở phía sau, cười nói: "Chỉ cần ở nơi tối tăm không chui ra bên ngoài, cuộc sống sẽ vô cùng bình yên. Nhưng một khi đã lộ ra ngoài ánh sáng, ngươi sẽ không thể chống cự lại được thế giới đầy nguy hiểm này?"

Hồng Kiều thoáng nhìn đến Tiểu Anh ở phía sau, Tiểu Anh miễn cưỡng cười gượng khiến Hồng Kiều vẫn không thể hiểu được. Lão giả tiếp tục nói: "Mà bên cạnh còn có một chữ 'công', nét ngang bên trên tượng trưng cho thiên, nét ngang phía dưới tượng trưng cho địa, ở giữa là đường thắng nối liền thiên địa."

Hồng Kiều nhíu mày hỏi: "Đây lại là ý gì?"

Lão giả nở ra một nụ cười quỷ dị, dùng tay vẻ ra một chữ 'công', sau đó nhìn Hồng Kiều nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng lão hủ có thể cho cô nương một lời khuyên."

Lão giả: "Vào thời điểm cô nương phải đưa ra lựa chọn, hãy nhớ kĩ một câu của lão hủ: quên một tình, quên một người, quên một đời. Quên đi những điều này sẽ cô nương được bình an."

Theo sau lão liền đứng lên, nhìn thẳng vào Hồng Kiều. Hồng Kiều bị lão nhìn đến có chút ớn lạnh, bất an không dám hỏi lại.

Lão giả thở dài một hơi, sau đó cầm lấy bạch phàm, hướng ra ngoài cửa mà đi, mặc kệ ngoài trời mưa rền gió thét. Tiểu Anh nhìn theo lão già điên đã đi xa, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Lão già điên này, thật không thể hiểu được."

Đầu Hồng Kiều vẫn còn rất đau, nhớ tới lời khuyên ba 'quên' của lão giả, nàng cắn môi, lặp lại câu nói: "Quên một tình, quên một người, quên một đời..."

Sau đó ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh, Tiểu Anh sợ hãi chạy đến ôm lấy Hồng Kiều, người giấy trong tay nàng rơi ra trên mặt đất, Tiểu Anh đang hoảng sợ cũng không có chú ý tới, người giấy đã tự động bốc cháy.

Thời điểm sắc mặt Hồng Kiều càng ngày càng khó coi, tay Tiểu Anh nắm một thứ ở trong tay nhưng làm thế nào cũng không thể mở tay mình ra. Bỗng nhiên Hồng Kiều mở mắt ra, nắm chặt tay áo Tiểu Anh nỉ non: "Hồ công tử...Công tử...". Nói xong lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Tiểu Anh cúi đầu nhìn Hồng Kiều nhưng vẫn không rời đi, nàng thành thật nói: "Tiểu thư...vô dụng thôi, hắn sẽ không giúp chúng ta, bởi vì hắn không yêu ngươi, hắn sẽ không chọn ngươi."

Một giọt lệ rơi trên mặt Hồng Kiều, Tiểu Anh mắt ngập nước, ôm chặt Hồng Kiều vào trong lồng ngực. Phảng phất chỉ cần nàng một thả lỏng một chút, tiểu thư của nàng sẽ liền biến mất.

Tiểu Anh đỡ Hồng Kiều trở lại phòng ngủ, nàng đem phù chú (bùa) trên người đặt bên gối Hồng Kiều. Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc mai Hồng Kiều, tự hỏi: "Tiểu thư vì sao đột nhiên lại ngất xỉu, lão nhân kia lai lịch không rõ, chẳng lẽ là do quốc sư... xuống tay? Hay là có người khác theo dõi tiểu thư? Hiện tại Hồ Duyệt đã khôi phục kí ức chỉ sợ không thể nhờ hắn giúp đỡ, nhưng tiểu thư hiện tại đang trong tình trạng nguy hiểm... không được, mình phải đi cầu quốc sư, ít nhất phải xin quốc sư buông tha cho tiểu thư, sau đó sẽ lừa nàng tạm thời rời khỏi kinh thành."

Nói xong nàng lau khô nước mắt, đứng dậy, quay đầu lại nhìn người tỷ tỷ đã đối đãi rất tốt với nàng. Nàng nhoẻn miệng cười, một nụ cười tinh nghịch ngày thường, chỉ cần nàng cười như vậy, Hồng Kiều liền sẽ tha thứ cho sai lầm của nàng. Nhưng giờ phút này, nụ cười nghịch ngợm trên gương mặt lại đan xen cùng với dòng lệ dài, nàng cười nói: "Tiểu thư vẫn luôn nói ta cái gì cũng không biết, trên thực sự ta là người hiểu nhất, hiểu nỗi khổ của ngươi, tâm tư của ngươi, nhưng Hồ Duyệt thật sự không phải là người ngươi có thể phó thác cả đời. Hãy quên hắn đi, chỉ cần rời khỏi kinh thành là ngươi sẽ có thể tránh khỏi gió tanh mưa máu, cho dù...không có ta, ngươi vẫn có thể sống tốt, đúng không?"

Tiểu Anh cầm dù, hướng đi về nơi xa. Không bao lâu sau nàng liền gặp một người, nàng khẽ gật đầu, cung kính mà nói: "Quốc sư."

Huyền Minh Tử nhìn nàng, tựa hồ hiểu được tâm tư của nàng, hắn nói: "Ngươi không hạ chú?"

Tiểu Anh bỗng nhiên quỳ sụp xuống trong mưa, dù trong tay rơi ở bên cạnh, nàng nói: "Quốc sư, kế hoạch của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, Hồng Kiều nàng căn bản không có bất cứ giá trị gì. Chỉ cần..."

Tiểu Anh lời còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trái tim bị thắt lại đau đớn, nháy mắt ngã trên mặt đất, nàng há miệng muốn nói nhưng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể từng ngụm từng ngụm mà thở dốc. Huyền Minh Tử lắc đầu thở dài, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Anh, vỗ vào bả vai nàng nói: "Lúc trước ta đã nói với ngươi như thế nào? Canh giữ ở bên cạnh Hồng Kiều, nàng là một quân cờ vô cùng quan trọng. Mà hiện tại đến thời điểm ta muốn dùng, ngươi lại nói với ta quân cờ này vô dụng? Là ngươi hạ chú, hay là ta đây?"

Tiểu Anh thở dốc, nàng nắm chặt tay, dùng chút sức lực còn sót lại chống thân thể lên, ngẩng đầu nhìn Huyền Minh Tử, gian nan nói: "Quốc...Quốc sư... Hồng Kiều, Hồng Kiều cũng không quan trọng như chúng ta đã nghĩ... trong lòng Hồ Duyệt căn bản không có vị trí dành cho Hồng Kiều, hơn nữa hiện tại sinh tử phù đã nằm trong tay Hồ Duyệt, vì sao còn phải xuống tay với Hồng Kiều..."

Huyền Minh Tử đứng lên, nén giận trong mắt, lạnh lùng nói: "Nếu như hắn không yêu Sở Giác, ta tự nhiên cùng không cần ra tay với Hồng Kiều, nhưng thời hạn ba ngày, thật là thừa thãi! Vốn dĩ cảm thấy đem ngươi đưa đến bên cạnh nàng là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng hiện tại ta thật ra có chút hối hận, bất quá... Nếu ngươi không hạ chú thì ta vẫn có cách sử dụng ngươi.."

Huyền Minh Tử liếc nhìn người kia một cái, lắc đầu nói: "Nàng giao cho ngươi xử lý."

Ý thức cuối cùng Tiểu Anh là một bộ y phục lửa đỏ, phảng phất nước mưa tựa như những giọt máu tươi thấm ướt y phục. Tiểu Anh nhắm hai mắt lại, kết cục này nàng đã sớm đoán được, nhưng...Tiểu Anh cuối cùng chỉ có thể khẽ gọi một tiếng: "Tiểu thư... Chạy mau."

Huyền Minh Tử nhìn người phía sau hỏi: "Hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu thời gian?"

Hồng y nữ kéo cánh tay của Tiểu Anh, Tiểu Anh hiện tại chỉ như một bộ da người. Nàng nói: "Thời gian? Hồ Duyệt còn chưa rời khỏi Quan Tình Trai? Mà Sở Giác cũng không biết tung tích, hai nhân vật mấu chốt trong việc này đều không có động tĩnh. Mà ngươi lại hỏi ta còn bao nhiêu thời gian?"

Huyền Minh Tử cúi đầu, vươn một bàn tay nói: "Ngươi xác định hắn có thể khôi phục ký ức trước đây?"

Hồng y nữ tử nói: "Không thể xác định, nhưng người kia đã lưu lại sinh tử phù...đây là phương pháp duy nhất. Cùng giống như suy đoán trước kia của hắn, hiện tại chính là thời điểm thích hợp. Tuy rằng đã chậm suốt mười năm nhưng nếu là ngươi hành động vào mười năm trước, thành công chắc chắn sẽ rất xa vời. Đây không thể không nói là cơ duyên của ngươi."

Huyền Minh Tử nắm chặt tay, hắn xoay người, không còn dáng vẻ cười cợt trào phúng, ánh mắt lạnh như hàn kiếm, hắn nói: "Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất lần này. Nếu thất bại, hậu quả chắc ngươi rõ ràng hơn ta."

Hồng y nữ rũ mi cười nhạt: "Đúng vậy...Ta chính là từ trong địa ngục bò ra, sinh tử phù là vương bài của ta, nếu lại thất bại ta sẽ phải trở lại địa ngục, ngươi đã từng nhìn qua cảnh tượng dưới địa ngục chưa? Quốc sư đại nhân?"

Huyền Minh Tử không để ý tới lời nói linh tinh của nàng, hắn phủi tay, theo sau nói: "Lúc này đây, vạn vô nhất thất. Chỉ cần lợi dụng tốt Hồng Kiều, chúng ta không sợ không có đường lui. Tuy rằng Hồ Duyệt sẽ không dành tình cảm cho nàng, nhưng nàng là người ở bên cạnh Hồ Duyệt lâu nhất từ trước đến nay, mười năm không phải là ngắn. Mà Sở Giác..."

* Vạn vô nhất thất: phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được có bất cứ sơ hở nào.

Nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng: "Sở Giác muốn diệt trừ người. Nhưng nếu không có y, Hồ Duyệt sẽ không thể hoàn toàn khôi phục ký ức. Vân chú trong tay ngươi là một bộ phận, sinh tử phù trong tay ta cũng chỉ là một bộ phận, mấu chốt vẫn ở trên người Hồ Duyệt. Đừng quên chỉ có hắn..."

Huyền Minh Tử đánh gãy lời nàng, nhìn về phía Quan Tình Trai nói: "Vẫn còn có ta, chuyện cáo già làm được, ta cũng có thể làm được. Hắn tuyệt tình, ta chẳng lẽ không như thế?"

Hồng y nữ tử nhìn về nơi Hồng Kiều đang trú, nói: "Ngươi định lợi dụng thuộc hạ này của ngươi như thế nào?"

Huyền Minh Tử nhìn thoáng qua Tiểu Anh, sau đó nói: "Hạ Vân chú, nếu nàng không chịu hạ, vậy ta sẽ khiến cho nàng đến thay thế Hồng Kiều, sau đó..."

Ánh mắt hắn xẹt qua một tia hung ác nham hiểm.

_____________

Hồng Kiều hôn mê đến nửa đêm, mưa to đã ngừng, nhưng hơi đất bốc lên sau cơn mưa càng làm nàng cảm thấy không khoẻ. Nàng ôm đầu nhìn xung quanh, phát hiện không thấy Tiểu Anh. Chống tay ngồi dậy, gọi vài tiếng, nhưng vẫn không có người đáp lại. Trong phòng một mảnh tối tăm, Hồng Kiều không nhìn rõ xung quanh, nàng xoa xoa đôi mắt, đứng dậy bước xuống giường.

Bỗng nhiên từ cửa thổi đến một cơn gió, cơn gió này không bình thường, lạnh lẽo âm u khiến nàng sởn tóc gáy. Nàng rời giường đi đến bên cạnh bàn tìm ngọn nến. Dần dần đôi mắt Hồng Kiều đã quen với bóng tối, nàng cẩn thận đi bước đi, cầm lấy ngọn nến và hòn đá đánh lửa bên cạnh nhưng đánh vài lần đều không được. Nàng chỉ cảm thấy trong căn phòng hiện tại tựa hồ có một thứ gì đó đang ẩn trong gốc tối, nó khiến nàng sợ hãi. Trong lòng nàng vô cùng khẩn trương, rốt cuộc ngọn nến cũng bắt lửa, ánh sáng mỏng manh chiếu khắp bốn phía. Nàng cầm lấy giá cắm nến, nhìn chung quanh mà vẫn như cũ không thấy bóng dáng Tiểu Anh đâu.

Hồng Kiều không dám gọi, nàng mơ hồ nghe được ở đằng sau bình phong có một thanh âm kì quái, tuy rằng rất nhỏ nhưng lại làm người ta cảm thấy sợ hãi bất an. Hồng Kiều cau mày, nàng sợ nhưng lại không có cách nào thả lỏng. Bỗng nhiên nàng nhớ đến ngọc bội hộ thân lúc trước Hồ Duyệt đã tặng cho nàng, nàng lập tức trở lại mép giường, mở hộp dưới gối tìm ngọc. Đột nhiên, hai trương phù (lá bùa) rơi xuống mặt đất sau đó liền bốc cháy. Hồng Kiều căn bản không thấy được điều này, nàng lấy bảo ngọc trân quý từ trong tráp ra, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay. Bạch ngọc ôn lương, nắm trong lòng bàn tay khiến nàng an tâm không ít.

Nàng nhìn bình phong, một tay cầm ngọn nến, một tay nắm chặt ngọc bội Hồ Duyệt tặng, từng bước hướng đi đến bình phong. Thời điểm nàng xốc tấm mành bên cạnh bình phong lên, phát hiện trong phòng không có một bóng người, chỉ có cửa sổ vẫn chưa được đóng lại, bị gió thổi làm cho rung động mà thôi.

Hồng Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lắc đầu tự giễu, nàng đem giá cắm nến đặt ở trên bàn, bên cạnh có một ấm trà vẫn còn hơi nóng, nàng lẩm bẩm: "Nha đầu thối Tiểu Anh chạy đi đâu, trễ như vậy rồi còn chưa trở về, mụ mụ mà có ở đây thì lại mắng cho."

Nói xong liền đi đến đóng cửa sổ lại nhưng Hồng Kiều phát hiện cửa căn bản không thể đóng, nàng vội cầm ngọn nến soi xuống. Ở bên dưới của sổ có một người, người này không ai khác khác, chính là Tiểu Anh. Tiểu Anh ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái, hai bên khóe mắt xuất hiện hoa văn tựa như đám mây. Máu chảy từ hoa văn xuống cằm Tiểu Anh, máu đã khô trên khuôn mặt tái nhợt, nàng bắt đầu cười, cười một cách rùng rợn. Hồng Kiều sợ hãi hít mạnh một hơi, thét chói tai lùi về phía sau thì bỗng nhiên tay nàng bị bắt lấy, Tiểu Anh từ dưới cửa sổ kéo cánh tay Hồng Kiều lại, há miệng nói nhưng lại không thể phát ra thanh âm, Hồng Kiều chỉ có thể nhìn khẩu hình của nàng.

Tiểu Anh nói "Chạy mau..."

Hết chương 67.

Chú thích:

(1) Hồn ma người Ngô thì gọi là 'quỷ', hồn ma người Việt (ko phải Việt Nam :3) thì gọi là 'kỳ'

(2) Nghĩa ẩn dụ của câu "Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau": Bọ ngựa rình bắt ve mà không chú ý chim sẻ ở phía sau cũng đang rình bắt bọ ngựa. => Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái hoạ ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào thế nguy hiểm.

(3) /hóng/: Hồng (cầu vồng)

/chōng/: Trùng (sâu bọ)

/gōng/: Công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro