Chương 8: Con chó của Pavlov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nho nhã lễ độ của Tần Chiêu là một loại nho nhã lễ độ quỷ dị.

"Mời ngồi, uống nước đi." Ông ta rót nước cho Lục Dực, mặt không biểu cảm gì mà nhìn thầy Lục trong một chốc, đột nhiên chẳng có gì báo trước, nhếch miệng cười tí xíu, "Tìm tôi có việc gì thế?"

Lục Dực không trả lời, cũng không chạm  vào ly nước, hai người ngồi đối diện, đốt đèn rồi thêm hiệu ứng âm thanh, chẳng cần hóa trang cũng thành công tạo ra nhà ma.

Lát sau, Tần Chiêu dừng giao lưu bằng mắt với Lục Dực, ánh mắt trở nên tán loạn, hững hờ, lầm bầm làu bàu nói chuyện không đâu: "Hôm nay tôi thật sự an ổn, tôi có cảm giác kẻ giám sát mình đi rồi. Nhưng con chim của tôi bị người ta giết chết rồi, tôi quên cả rồi."

Ông ta lẩm bẩm chuyện không đâu, người bỗng có chút nóng vội đứng lên, ào ào nói chuyện với người không tồn tại trong không khí: "Bọn chúng bắt con chim của tôi cho thấy hành tung của tôi đã bị lộ, nhanh thôi bọn họ sẽ tới tìm tôi. Làm sao đây, bây giờ tôi phải làm sao…"

Tên này dùng thuốc quá lố à? Cảm giác còn điên hơn cả lần đầu gặp.

Rốt cuộc Lục Dực cũng mở miệng: "Con chim của anh còn sống nhưng Triệu Hiểu Hoa chết rồi, chúng tôi đã tìm thấy thi thể đứa trẻ - chính xác là mảnh hài cốt còn sót lại, thư ký của cha đứa trẻ bằm xác nó, sau đó còn ném vào hồ nhân tạo trong công viên."

"Chết rồi? Nát vụn?" Tần Chiêu sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên hai mắt ông ta mở to, đi lung tung trong phòng như lừa kéo ma: "Không, không, không, đây chỉ là một phần trình tự, chỉ làm cậu cảm thấy thế giới này chân thật mà thôi… Còn chưa tới giờ tôi uống thuốc, khó chịu, khó chịu quá, tôi có chút không khống chế được bản thân mình."

Ánh mắt Tần Chiêu đăm đăm nhìn thẳng phía trước, âm thanh khùng điên lẩm bà lẩm bẩm trong miệng ngày một thấp, tựa như đã quên mất sự tồn tại của người khác.

Hiển nhiên đây là dấu hiệu phát bệnh.

Theo lẽ thường, gặp một người đang lên cơn, người bình thường bất kể thế nào cũng không thể quá bình tĩnh, cơ mà Lục Dực đại khái cũng không phải người thường.

Mông hắn giống như dính vào sô pha, bất động như núi, ánh mắt trôi đi rồi dừng ở hướng nhà bếp - địa điểm uống thuốc Tần Chiêu định ra, còn vừa hay cười nhẹ: "Tôi vẫn luôn nghĩ, giết người cũng được, băm thây cũng được, đó đều không phải mấu chốt của án mạng này, điểm mấu chốt của toàn bộ những chuyện này là làm sao tránh khỏi thiết bị theo dõi, ngay dưới mắt mẹ nó mà bắt Triệu Hiểu Hoa đi."

Tần Chiêu mắt điếc tai ngơ cứ như nghe chẳng hiểu người ta nói gì, dùng cách làm người ta bất an hơn di chuyển vòng vòng trong phòng, cứ như chỉ có kiệt sức và tới giờ uống thuốc mới làm ông ta ngừng lại.

"Sau đó có một điều anh nói đã nhắc nhở tôi." Lục Dực kệ hắn, hai người một đứng một ngồi, hoàn toàn là cảnh ông nói gà bà nói vịt như thể đến từ hai tinh hệ khác nhau đang giao lưu ở thông đạo cách cả mười vạn năm ánh sáng.

Lục Dực: "Anh nói "phản xạ có điều kiện"."

Lời này vừa nói ra, động tác của Tần Chiều liền dừng lại, ngay cả hít thở cũng đồng bộ theo.

Lục Dực cười: "Hành vi kẻ chủ nghĩa cho rằng, hệ thống tâm lý nhân loại đều cấu tạo dựa trên phản xạ có điều kiện, sao tôi lại không nghĩ đến chứ. Rốt cuộc Triệu Hiểu Hoa bị người ta lừa đi hay là bị bắt đi? Kẻ đột nhập làm sao tránh đi hết thảy camera giám sát…, tôi nghĩ rất lâu, phát hiện vấn đề này không có đáp án nào thích hợp hết trừ phi… Không có cái gọi là "kẻ đột nhập" nào cả."

Tần Chiêu đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu, thu mắt lại, trên mặt lại dần lộ ra nụ cười.

"Biết làm sao tránh được hết các camera chỉ có một người, người này không phải Trần Bình, không phải Triệu Lập Thư hay bất kỳ kẻ nào khác mà là bản thân Triệu Hiểu Hoa." Lục Dực nói, "Bố mẹ Triệu Hiểu Hoa bất hòa, từ nhỏ nó đã thiếu hụt tình cảm, đến tuổi này đã lộ ra ít dấu vết vấn đề của trẻ nhỏ, vấn đề trẻ nhỏ nhiều cái đều có cùng một nguồn cơn, khi bé trai vô tình phát hiện ra tất cả hành vi đẹp đẽ của mình đều bị ngó lơ, chỉ có lúc sai phạm mới làm bố mẹ mình chú ý, theo bản năng sẽ làm thế."

"Có đứa trẻ sẽ quen thói trộm cắp, có đứa trẻ sẽ có tính cách công kích mạnh, mà đối với Triệu Hiểu Hoa, cách làm của nó là bò đến ban công nhà hàng xóm, bằng cách phá hoại tài sản, giết chết động vật nhỏ nhà hàng xóm khiến cho bố mẹ nó không thể không dồn sức lực và tinh thần lên người nó - tôi nghe nói mấy con chim của anh toàn là bị nó vặt chết, bảo an nói anh đã nhiều lần khiếu nại, yêu cầu bọn họ giúp đỡ điều tra. Vậy thì bọn họ sẽ hỗ trợ bằng cách nào? Mỗi lần chim chết, anh sẽ yêu cầu bảo an tiểu khu xuất ra video, tìm ra bằng chứng Triệu Hiểu Hoa bò đến ban công nhà mình, đem theo chứng cứ này tới nhà hàng xóm cáo trạng, như vậy thằng bé sẽ bị trừng trị một trận. Mãi đến một ngày, chim chết, trong video giám sát không xuất hiện bóng dáng thằng bé anh liền biết rõ, trong một lần thử nọ, nó học được cách tránh camera, anh đã "huấn luyện" nó thành công."

"Điều anh cần làm lúc sau là không ngừng thúc đẩy, cổ vũ nó." Lục Dực nhẹ nhàng gõ ly pha lê, "Tần tiên sinh, tôi để ý anh treo lồng chim thật thấp, cũng không phải độ cao thoải mái với đàn ông trưởng thành, chắc là để phối hợp với chiều cao thằng bé nhỉ? Tôi còn để ý thấy, trên ban công anh nuôi chim còn kê bàn trà nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã thấy kỳ - thông thường ban công nuôi chim đều không sạch sẽ gì, bởi chim trong lòng sẽ đá đổ nước uống hay gạo ra, thế mà bàn trà nhỏ của anh lại sạch gần chết, tôi nhịn không được bèn nghĩ, chỗ đó ban đầu để cái gì nhỉ? Kẹo à… Hay là người lớn nhà nào đấy bình thường vẫn hạn chế đồ ăn vặt của trẻ con."

Tần Chiêu cúi đầu, đột nhiên cười "ha ha", tiếng cười hắn kẹt trong cổ họng, như thể tiếng con cú đêm đáng sợ: "Con chó của Pavlov."

Trong hành vi của kẻ chủ nghĩa cực đoan, tất cả mọi người đều là con chó của Pavlov, lúc bọn họ vô tình thực hiện được, sự tự đắc sẽ làm gia tăng rối loạn nhân cách của họ.

Theo một kiểu ý nghĩa nào đó, đây quả thật là một loại quá trình hình thành phản xạ có điều kiện.

Lục Dực mặt không biểu cảm nhìn ông ta, nói tiếp: "Mặc dù anh giả làm bệnh nhân tâm thần phân liệt mắc chứng hoang tưởng mình bị hại, vì để lừa bác sĩ sao lại không gắn camera trong nhà mình. Lần đầu tiên tôi đến đây, tôi tìm camera đã không thấy, bởi vì anh cản trở tôi - thật ra là gắn ở ban công nhà anh nhỉ? Chiều hôm qua anh với bác sĩ Vương ngồi trong sân, mãi cho tới khi thiết bị theo dõi anh gắn ở ban công báo cho anh, Triệu Hiểu Hoa đã bò vào ban công, anh biết nó sẽ ngừng lại thật lâu trên ban công nên vờ như không có gì nói xin lỗi bác sĩ Vương rồi đi vào nhà vệ sinh, người mà, ai lại chẳng đi vệ sinh, khoảng thời gian ngắn ngủi này không ảnh hưởng đến chứng cứ vắng mặt ở hiện trường là "cả buổi chiều không ra khỏi nhà". Anh vào phòng mình, camera không thể nào quay vào trong nhà, anh ở trong phòng, yên lặng không tiếng động giết đứa trẻ kia, nó chẳng kịp kêu cứu, chắc là đột nhiên bị đánh lén từ sau lưng mà cũng có khi là ăn đồ ăn có thuốc mê… Sao cũng được, anh cũng không phải Trần Bình tay trói gà không chặt, dựa vào hình thể của mình, giết một đứa bé bảy, tám tuổi dễ như trở bàn tay, sau đó giấu nó vào trong túi đựng rác anh đã chuẩn bị từ trước."

Tần Chiêu ngồi xuống, hưng phấn cọ xát tay mình: "Như vậy buổi tối lúc tôi đi xử lý rác thì có thể làm trò trước mặt mọi người, kéo thùng rác có thi thể đi, nhân cơ hội bỏ vào xe người. Như vậy Trần Bình thì sao?"

"Nói tới Trần Bình, cô là một "đứa trẻ" khác, sinh lý đã trưởng thành, tâm lý vẫn thiếu khuyết sự tự chủ, lòng tự trọng yếu ớt, trạng thái tâm lý không ổn định, có xu hướng ỷ lại và trốn tránh, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thi thể, anh đã biết cô ta sẽ chọn cách vùi lấp thi thể, đến mứt bằm thây…"

"Là tôi biết cách dạy đấy." Tần Chiêu nói, cầm lấy một tờ khăn giấy, xé nát nó trước mặt Lục Dực, "Mỗi ngày, mỗi tối tôi đổ rác ở nơi cố định, là lúc cô ta rình mò Triệu tiên sinh, tôi cố ý để cô ta thấy mình kéo thùng rác tới phía sau con đường, moi đồ bên trong ra, là cảnh tượng vứt đi từng mảnh vỡ một - mỗi lần đều thông qua ngôn ngữ khiến cô ta khắc sâu ý nghĩ: "Có người đang đuổi bắt mình, chỉ có đập nát đồ vật, đối phương mới không có cách nào tìm ra tung tích của mình, không được để lại bất kỳ dấu vết nào dù chỉ một chút, nếu không sẽ thành kiếm củi ba năm, thiêu trong một giờ, nhất định phải sát trùng, tiêu độc... Giáo sư Lục, anh nói tỉ mỉ cho tôi nghe đi, Trần Bình xử lý thi thể ra sao, sau khi băm nát thì sao, cô ta có nhanh trí lấy nồi áp suất nấu chín thịt không?"

Lục Dực lạnh lùng nhìn hắn, lúc này cả hai cùng lúc nghe tiếng bước chân tới gần.

"Trên thế gian này không có người, anh biết không?" Cơ thể Tần Chiêu bỗng đổ về phía trước như sắp dán lên người Lục Dực ở phía đối diện, "Chỉ có khối ở trong cái rương lớn, anh, còn có tôi nữa đều chẳng phải con người, cảm giác của chúng ta đều là kích thích sẵn, tư tưởng đều là trình tự biên soạn trước, "phản xạ có điều kiện" là bug** duy nhất, là thứ duy nhất anh có thể thao túng tư tưởng và hành vi người khác bằng ý thức, nó khiến anh càng có quyền lực ở mức cao hơn… Mà quyền lực càng cao, anh sẽ càng có thể nhìn ra bên ngoài cái rương, đây là lối ra duy nhất của chúng ta, con đường duy nhất để đào tẩu."

Vẻ mặt Lục Dực hờ hững. 

"Tôi đang thực nghiệm." Tần Chiêu ngồi lại chỗ của mình, ánh mắt đăm đăm, ngập tràn sự điên cuồng không cố kỵ điều gì. 

"Chẳng có thực nghiệm nào hết, anh không điên." Lục Dực lặng yên nhìn hắn, "Tôi tra ghi chép về anh rồi, không lâu sau khi hàng xóm chuyển đến đây anh mới đột nhiên đi xem bác sĩ tâm lý, nguyên nhân là do trẻ con hàng xóm tè một vũng trước cửa nhà anh. Bắt đầu từ lúc đó anh giả bệnh, dùng thời gian hai năm, như con nhện, giăng mạng thành kế hoạch này, trong lúc ở đây, anh tỉ mỉ quan sát quy luật sinh hoạt nhà hàng xóm, tìm người gánh tội thay sau khi mọi chuyện kết thúc, thậm chí dù kế hoạch giết người có đổ vỡ thì anh vẫn có thể như cũ cải trang thành kẻ có chướng ngại tinh thần, vào viện để giảm án."

Tần Chiêu nhìn hắn đầy thương hại, sau đó ngẩng đầu lên - không biết từ lúc nào Lê Vĩnh Hạo đã dẫn theo cảnh sát vây kín phòng hắn, Tần Chiêu nhàn nhạt đảo mắt qua người bọn họ, lắc đầu cười khẽ: "Ngu không ai bì được, loài người chẳng thể nào giao tiếp được."

Ông ta không thừa nhận.

Lục Dực chậm rãi cho tay vào túi áo, lấy cây bút ghi âm ra.

Lê Vĩnh Hạo lấy còng, còng tay Tần Chiêu lại, Tần Chiêu như đứng trên cao nhìn xuống, thương hại mà nhìn hắn. Ngón tay Lục Dực vuốt ve cán bút ghi âm, bỗng nhiên cảm thấy mình thua rồi. Anh không có cách nào chứng minh Tần Chiêu không phải kẻ điên, trong câu chuyện ông ta bịa ra, logic kín kẽ hoàn toàn.

Tần Chiêu bị Lê Vĩnh Hạo đẩy mạnh, lảo đảo, ông ta lại chỉ lắc đầu, thở dài, đắc ý nói với Lục Dực: "So với tôi tưởng tượng anh còn kém thật, tôi thất vọng về anh quá."

Lục Dực nắm chặt tay, ánh mắt quét rộng không sợ hãi nhìn chăm chú một điểm nào đó trong phòng. Anh ta chưa chịu từ bỏ.

Ngay lúc Tần Chiêu hừ lên tiếng cười nhỏ kì dị, bị cảnh sát đẩy đến cửa, Lục Dực đột nhiên mở miệng gọi ông ta lại: "Tần Chiêu."

Bước chân Tần Chiêu khựng lại.

"Người sáng lập chủ nghĩa hành vi là ai?"

Tần Chiêu: "Watson và Skinnner…"

"Thực nghiệm con chó của Pavlov là ai tiến hành?"  

Hắn vừa nói đến đây, Tân Chiêu như ý thức được điều gì, sắc mặt bỗng sa sầm lại.

Khuôn mặt liệt của Lục Dực cơ hồ lộ ra nét cười đầu tiên: "Anh gặp Watson hay Skinner rồi à? Anh làm sao chứng minh được Pavlov là có thật? Anh làm sao chứng minh tư tưởng chủ nghĩa hành vi không phải được viết sẵn trong đầu mình? Không… Anh không phải chứng minh, bởi vì trước giờ anh đều biết chúng không phải biên soạn ra, là thật.

Mặt nạ bình tĩnh của Tần Chiêu bất chợt bị xé rách, tựa hồ trong nháy mắt đã thay nhân cách khác, kịch liệt nhảy lên, Lê Vĩnh Hạo ra sức chế trụ hai tay ông ta, đè chặt người xuống: "Còn lộn xộn ông đây đánh vỡ sọ mày." 

Lục Dực qua đi.

Lê Vĩnh Hạo: "Đừng qua đây, ông tránh xa chút đi." 

Lục Dực biết nghe lời đúng, đứng cách ông ta hai bước chân, cười nói: "Theo như lời anh, "đại não trong rương" thật sự sẽ không nhận định theo bất cứ điều gì, cũng sẽ không có ý định thử thao tác bất cứ điều gì, bởi vì chẳng có gì để chứng minh thật, giả. Anh hiểu kẻ điên thật à?" 

Đôi mắt Tần Chiêu tràn đầy máu, biểu cảm dữ tợn ra mặt. 

"Không có quan niệm đạo đức và pháp luật, khiếm khuyết sự đồng cảm, dễ gặp ngăn trở." Lục Dực dừng một chút, "Anh xem, anh chỉ là tên hung thủ phản xã hội mà thôi, bớt tự dát vàng lên mặt mình đi."

Tần Chiêu bị cánh tay như kìm sắt của Lê Vĩnh Hạo dùng sức ép, lảo đảo đi ra ngoài, bỗng gầm nhẹ một tiếng, Lục Dực nghiêng người dựa vào khung cửa, gật đầu đánh giá ông ta, cứ như có chút trào phúng: "Vì một vũng nước tiểu?"

Anh thoáng nhìn lồng sắt có con vẹt da hổ bị cảnh sát xách ra phía xa, chén đồ ăn thức uống trống rỗng, con vật đáng thương ủ rũ cuộn tròn.

Lục Dực dồn sát vào Tần Chiêu: "Tôi thấy anh sống đến bằng này tuổi còn không có giá bằng vũng nước tiểu."

Lê Vĩnh Hạo rít lớn lên: "Đã bảo tránh xa ra chút, coi chừng nó cắn ông đấy!"

Còi cảnh sát hú vang, khuôn mặt dữ tợn của Tần Chiêu dán sau kính xe dần dần mất bóng, trong vườn hoa cách vách bỗng bùng lên âm thanh rõ ràng của tiếng khóc. Chân mày Lục Dực hơi nhích, hình như là xúc động nhưng chỉ lát sau, sự bi thương trong tiếng khóc đó như tia chớp, lóe lên trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho tiếng chửi rủa và chỉ trích nhanh chóng tràn ra, như báo trước một cuộc chiến tranh không thể dừng lại.

(Hết)

---

*Ivan Pavlov/ phản xạ có điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro