Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận ác nghiệt bịt lấy đôi mắt bạn

Sinh mệnh đã định là những vòng tròn không hồi kết

Bởi một lời hẹn ước mà mang tình cảm của nghìn năm trước đến nghìn năm sau, mang hai con người đặt cạnh nhau, liệu họ có cảm nhận được ân tình kiếp trước? 


Mộng Dao nhìn Nguyên Phương, thấy anh nhìn cô đôi mắt vẫn thoáng nét buồn. "Chúng ta đi nơi khác chơi được không?" 


Bọn họ lên đường, Mộng Dao không nói cho anh biết là bọn họ giờ đi tới đâu, cô ngồi bên cạnh chỉ đường cho anh lái xe. Nguyên Phương gặng hỏi nơi bọn họ đến mà cô không chịu nói nên anh đành chiều cô, lái xe tuỳ theo hướng cô chỉ. Trong tâm trí anh lại nhớ đến một chuyện, chẳng phải trước đây cô cũng chỉ đường cho anh đi sao. Lúc đó cô bị đau chân, là anh cõng cô đi, cũng là cô chỉ đường, nên khiến bọn họ vòng vèo một lúc lâu mới tới được đến cung Huyền Nữ. Nghĩ tới chuyện đó, anh không nhịn được cười, qua sang bên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình, liền cảm thấy ngượng ngùng. 

Bọn họ dần dần rời khỏi thành phố, đường càng đi càng thưa người. Nguyên Phương quay sang nhìn Mộng Dao ánh mắt dò xét.Cô gật đầu, dáng vẻ chắc chắn, vẻ mặt hiện lên mấy chữ "Tin tưởng em chút có được không?" 


Hây, cuối cùng cũng tới nơi rồi!

Là biển!

Mộng Dao cúi người tháo đôi giày cao gót đang mang ra, bỏ lại nó trong xe. Cô chui ra khỏi xe, bắt gặp ngay cái lạnh của gió biển, cảm giác thật đê mê không từ nào diễn tả nổi. Cái lạnh thấm vào từng lớp áo, mới đầu làm cô rùng mình. Chỗ này là một bãi biển nhỏ ngoài ngoại ô thành phố, thiên kim tiểu thư mới về nước như cô lại biết chỗ này sao?


"Nhanh lên nào, anh còn nghĩ gì thế?" Mộng Dao ngoảnh đầu lại gọi Nguyên Phương, trên môi là nụ cười rạng rỡ.  Sáu tháng quen biết cô, lần đầu anh thấy cô cười tươi như thế, cười giống y như cô của kiếp trước, đây mới chính là nụ cười thực sự của cô. Nụ cười mà anh lúc nào cũng ao ước được nhìn thấy lại. Nụ cười khiến cả nghìn năm qua rồi anh cũng không quên được. 

Cô giục anh cởi giầy. Cô đứng bên cạnh nhìn anh cười, nhìn dáng vẻ bị cô làm cho bất ngờ mà trở nên ngây ngốc. Đem giầy bỏ vào trong xe, anh sắn cao ống quần, anh cảm nhận được cái hương vị của gió. Anh đi theo cô chạy xuống dưới những con sóng. Cô nhỏ như thế nhưng chạy rất nhanh. Váy áo của cô, cùng với mái tóc dài bay bay theo gió. Cảnh tượng đẹp thế này, anh chưa thấy bao giờ. Thấy anh đi chậm quá, cô quay lại cầm lấy tay anh, kéo anh đi. Cô quay sang thấy anh đang nhìn cô, cô cười nói

"Thật khờ, anh phải nhìn về phía trước thì mới chạy nhanh được, anh nhìn em thì có ích gì?" Nguyên Phương bèn dừng chân, không chạy theo cô nữa. Nhưng bởi vì, bọn họ nắm tay nhau, dừng đột ngột, làm cô bị níu lại, trực ngã. Anh đỡ lấy người cô, bọn họ giờ rất gần nhau, rất gần nhau. Cảm giác này, thực sự quen thuộc lắm, quen thuộc lắm, cảm giác anh tìm lại được thứ trân quý nhất sau nghìn năm xa cách. Còn cô, đối diện với anh, gần như thế, tim cô đập loạn, mặt đỏ ửng lên, cũng may là trời đêm, có lẽ anh không phát giác ra điều đó.


Dưới chân sóng biển vẫn vỗ làm vạt váy của cô và quần anh đều bị ướt. Nhưng bọn họ đều không nhận ra điều đó, cũng không hề quan tâm đến điều đó, vẫn cứ là chạy chơi trên bờ biển. Nguyên Phương gần 30 năm sống ở kiếp này, anh chưa từng một lần điên rồ như hôm nay, cũng chưa từng vui vẻ như hôm nay. 


Chạy một hồi đã thấm mệt, bọn họ dựa lưng vào nhau ngồi nghỉ trên bãi cát. Trăng đã lên, phản chiếu những ánh bạc trên mặt biển. Hai người bọn họ vì cảnh đẹp trước mặt và trở nên ngây ngất. 

"Hương gió biển thật mặn, em thích vị mặn ư?"

"Không em không thích vị mặn, em thích vị đắng, thích cà phê đen không đường"

Nguyên Phương nghe cô nói, thoáng sửng sốt, bọn họ lại có chung một sở thích mà không hề biết ư? "Tại sao lại thích vị đắng!"

"Là bởi vì đắng trước ngọt sau, lưu luyến mãi không tan. Anh có thích vị đó không?" 

"Thích!" 


Một chữ đó cũng đủ làm Mộng Dao thẫn thờ. "Nguyên Phương, nếu em gặp anh sớm hơn một chút thì thật tốt. Nếu như anh là người cứu em khỏi chết đuối thì thật tốt!"

"Em nghĩ như vậy ư?"

"Đúng vậy, em cũng không biết sao em lại yêu A Trạch hết, có lẽ vì anh ấy đã cứu mạng em!"

"....Nếu như anh nói, hôm đó là anh cứu em khỏi chết đuối, em có tin không?" 

Cô ngồi thẳng người, không dựa vào lưng anh nữa, anh quay lại nhìn thấy đôi mắt cô nhìn anh, trong ánh mắt dường như có nước. Cô cầm chặt lấy tay trái anh, đột nhiên cô phát hiện thấy một chiếc nhẫn anh đeo ở ngón cái. Cô đỡ lấy tay anh, mân mê chiếc nhẫn bạc ở ngón cái của anh, cô nhớ lại: Cái hôm ở hồ bơi cô bị ngã, lúc cô vùng vẫy để thoát thân thì cô bắt được một bàn tay ai đó. Cô nắm chặt lấy bàn tay ấy, nhưng vì nắm quá chặt, tay cô bị đau, bị một vật ở tay anh làm cho cô đau. Sau đó người ta bảo là A Trạch cứu cô. Cô tin! Nhưng sau đó cô không thấy ở tay A Trạch có đeo vật gì cả. Lúc đó cô đã nghĩ là do cô thần trí không tỉnh táo mà tượng tượng ra điều gì đó. 

Có lẽ không phải là A Trạch, là một người đàn ông đeo nhẫn ở tay đã cứu cô, là anh!

"Là anh phải không? Nói cho em biết đi?"

"Phải" 

"Vậy tại sao trước đây không nói với em?"

"Tại vì anh không muốn làm em tổn thương thêm một lần nào nữa!" 

.... Cô nhìn anh, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, tại sao anh không nói cho cô biết, tại sao anh để cô bên người khác, tại sao anh để bọn họ lừa cô. Tại sao chứ? Là anh không thích cô, không cần cô?

"Em biết không, trên chiếc nhẫn này có khắc một chữ!"

"Chữ gì?"

"Mộng! Trên chiếc nhẫn này có khắc một chữ Mộng!" 

Rồi anh kể cho cô nghe những giấc mơ của anh, người con gái trong mộng của anh, người con gái giống cô đến kỳ lạ. Anh kể cho cô nghe câu chuyện tình yêu kiếp trước của họ, một mối tình đẹp mà chẳng thể đơm hoa. Là anh đã giữ lời hứa với cô, đã gặp cô trước tiên. Nhưng vì anh sợ, anh sợ một lần nữa sẽ làm cô tổn thương. Anh đã quy hết trách nhiệm cho kết cục năm xưa vào mình. "Khói phủ Trường An" nếu như ngày đó cô không đến Trường An, không gặp anh, có lẽ cô đã có thể sống một đời bình an hạnh phúc. Là anh muốn cô bình an, kiếp này bình an, kiếp trước là anh nợ cô, kiếp này, anh trả lại cho cô một đời không lo nghĩ. 

Nhưng anh biết không anh đã nhầm. Vì có Nguyên Phương mà một kiếp trước của Mộng Dao sống không vô nghĩa. Cuộc đời kiếp trước tuy ngắn như thế, nhưng cô không ân hận vì cô đã sống một kiếp oanh liệt. Kiếp này nếu như anh không nói ra, có lẽ cô sẽ sống một đời bình an mà vô nghĩa.

"Anh đã hứa rồi, tại sao anh không giữ lời. Anh biết không, tuy em không hề có những giấc mơ giống anh, nhưng em có một giấc mơ khác, giấc mơ chỉ về một người con trai ôm lấy em thật chặt, nói với em đừng sợ, nói với em rằng người đó sẽ đi tìm em bất kể em ở đâu. Em đã đợi người con trai đó, đợi rất lâu rất lâu, anh có biết không?"


~~~~~~

"Đừng khóc, đừng sợ, thì ra nghìn năm sau, giữa biển người mênh mông rộng lớn, người có tình rốt cuộc cũng được ở bên nhau!" 


———Hoàn——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro