Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại nhà Nguyên Phương

Hà Phi đang giúp anh băng bó vết thương (Trong lúc cứu cô, đánh nhau với đám côn đồ đó, anh bị một con dao găm rạch vào tay) “Nghe nói cậu bị thương vì cứu một cô gái” Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nguyên Phương, Hà Phi vẫn tiếp tục không buông tha: “Haizzz, có vẻ là anh hùng cứu mỹ nhân rồi”

 “…..” Nguyên Phương không nói gì, mặt tối sầm lại. Một khi “Hoàng tử băng giá” đã bày ra cái vẻ mặt này thì hiển nhiên nghiêm trọng tới cỡ nào rồi.

 “Nghe nói cô ấy là con của giám đốc ngân hàng, chỗ làm ăn nên cậu cứu cô ta đúng không?”

 “Hà Phi” Nguyên Phương gắt lên, dường như lúc này, anh rất dễ bị kích động: “Tôi mời cậu tới để trị thương, nếu xong rồi thì cậu về cho!”

 “Được rồi” Hà Phi hạ giọng nhún nhường: “Nếu tới giúp cậu thì tớ làm sao mà về được, Tớ chỉ tò mò một chút thôi, lần trước cậu cứu một cô gái suýt chết đuối, là cô gái này đúng không, tại sao lại không màng tính mạng mà hết lần này đến lần khác cứu cô ta?”

Nguyên Phương gằn giọng: “Băng xong chưa?”

 “Tốt, xong rồi đây!” Hà Phi lại nói “Nửa năm nay, từ lúc cậu gặp cô ấy, ít nhất là đã 3 lần bị thương vì cô ấy! Cậu cứu cô ấy nhiều lần như vậy mà không định nói cho cô ấy biết để cô ấy cảm ơn cậu sao?”

 “Sao phải làm thế” Nguyên Phương vẫn tỏ ra lãnh đạm.

Hà Phi nghe thấy câu nói thờ ơ của tên bạn thân chí cốt làm thấy máu điên lại lên, liền quơ lấy ly cà phê trên bàn uống một ngụm lớn để nuốt giận. Ai dè… “hụ hụ…ặc…ặc…. Nhà cậu không còn loại cà phê nào khác ngoài cà phê đen không đường ư?” Ánh mắt Hà Phi ai oán.

“Có chứ! Thím Vu, mang cho Hà thiếu gia đây ít đường!”

“Cậu!!!” “Hừ hừ, cả ngày chỉ uống thứ nước đắng ngắt thế này, bệnh tâm thần của cậu càng lúc càng nặng rồi, đi tìm Khấu Tuyết nhanh đi”

“Uống cà phê đắng cho lòng người bớt đắng, Vị đắng của nó lúc nào cũng lẩn khuất trong miệng cậu, dù có uống nước nào cũng không làm trôi đi vị đắng của nó.” Nguyên Phương cũng nhấc một ly cà phê khác lên uống.

 “Được rồi, chuyện cà phê bỏ đó, tớ hỏi cậu bây giờ chưa phải lúc là sao?” Hà Phi lại hớp một ngụm nước lọc, cái vị đắng đúng là mãi vẫn không hết “Tớ thực sự không hiểu hai người các cậu là có duyên từ kiếp trước hay là cái gì, rõ ràng là cậu yêu cô ấy, sao không sớm thành một đôi một cặp với cô ấy. Cứ để như bây giờ, vất vả nhớ mong, liều mạng dốc sức mà bảo vệ cô ấy lại không có dũng khí cho cô ấy biết cậu mới là người cứu mạng cô ấy. Cậu rốt cuộc là đang sợ điều gì? Cậu phải biết là hiện nay đã có kẻ mạo nhận, cướp lấy khổ lao của cậu, không cần làm gì mà vẫn có thể ôm ấp mỹ nhân. Như thế mà cậu cũng có thể chịu đựng sao?”

 “Hiện tại cô ấy sống rất tốt, hoàn toàn không cần sự hiện diện của tớ. Hàng ngày tớ đều có thể gặp gỡ cô ấy, như thế đã là điều hạnh phúc nhất lúc này.”

 “Đó là suy nghĩ cá nhân của cậu” Hà Phi ngắt lời anh “Cậu nghĩ một ngày nào đó cô ấy biết sự thật này, cô ấy sẽ có phản ứng gì, sẽ phải làm cái gì chứ? Cô ấy liệu có chấp nhận nổi không?”

 “Tớ không biết, chỉ là bây giờ tớ không muốn làm xáo trộn cuộc sống bình yên này”

 “Cậu thực quá ích kỷ, cậu dựa vào cái gì mà thay cô ấy quyết định? Tuy rằng hai người làm cùng một công ty, nhưng lại không bao giờ cho cô thấy tình cảm chân thật của mình, sao cậu biết mình không có cơ hội”

 “Tốt nhất cậu đừng nên quản vào chuyện của người khác” Nguyên Phương vẫn là lạnh lùng, tàn khốc như thế.

 “Tuỳ ý cậu vậy” Hà Phi không biết phải làm sao hơn cả.

~~~~

Hà Phi đi rồi, Nguyên Phương ngả người trên chiếc ghê xô pha dài. Anh nhìn lên trần nhà, trân trân một điểm, vì cà phê vẫn đắng trong cổ họng, giống như mối tình buồn kiếp trước, dù buồn đấy những mãi chẳng quên. Anh nhớ lại những giấc mơ của mình, cái được gọi là một phần ký ức của kiếp trước. Mộng Dao là một cô gái luôn vui vẻ, hoạt bát, nếu như kiếp trước không quen anh, có lẽ đã không chết đi như thế… Kiếp này, tuyệt đối anh sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Cô ấy đã có người yêu thương, tốt nhất anh không nên làm phiền tới cuộc sống của cô ấy. Nguyên Phương nhắm mặt lại, trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh Mộng Dao trong vòng tay người đàn ông khác. Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó hai người bọn họ đính ước, lúc đó anh sẽ như thế nào? Thực sự là anh đã ích kỷ ư? Có nên tiếp tục níu giữ mối tình này? Nguyên Phương cho đến cuối cùng thực sự anh vẫn không muốn buông tay Mộng Dao! “Anh rốt cuộc nên làm điều gì bây giờ, liệu trong thế giới của em có tồn tại anh hay không, liệu rằng em có chờ đợi anh nữa không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro