Chương 153 - Kết thúc ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 153 – Kết thúc ( 2 )

Hai năm sau

Tại một cô nhi viện ở C thành, ba Trần cùng mẹ Trần ngồi nói chuyện phiếm với viện trưởng, Hoàng Đan thì làm quen với bảo mẫu, cậu cùng Trần Việt nhận nuôi hai đứa bé, một nam một nữ, nam thì 2 tuổi, nữ thì mới hơn 1 tuổi.

Cuộc đời rất dài, em gái có anh trai bảo vệ bên người, cùng em chậm rãi lớn lên cũng là một sự tốt đẹp đơn giản của con người.

Hoàng Đan về nhà ở mấy ngày, cậu hỏi Tống Mẫn có muốn qua bên kia sống với cậu không nhưng Tống Mẫn từ chối.

Tính sơ qua thờ gian Tống Mẫn phải nên chuyển nhà, trên đời này có người nào trải qua 5 năm, 10 năm, vài chục năm và vẫn giữ nguyên được vẻ ngoài như vậy, không phải yêu quái thì còn gì nữa? Người giám hộ cấp thân thể hoàn hảo như vậy vừa có lợi thế khỏe mạnh trường thọ, nhưng đồng thời cũng phải chịu đựng sự dòm ngó dò xét của người khác.

Vào dịp Quốc khánh năm đó Lưu Phong kết hôn, cô dâu không phải là em gái thích ăn chanh gã từng khoe, mà là một cô thu ngân nhân viên siêu thị trái cây ở đối diện tiểu khu gã ở. Lưu Phong vì theo đuổi em gái kia nên thường đi mua chanh, mua riết cô thu ngân kia nhớ luôn gã, sau đó dần dần hai người quen biết.

Có một lần Lưu Phong xong việc vội vã trở về nhà, gặp cô ấy trên hàng hiên mới biết bọn họ cùng sống chung một tiểu khu. Cô thuê ở chung với vài người khác vì vậy hoàn cảnh trong phòng rất kém. Lưu Phong thông qua cô nhớ lại hình ảnh của mình lúc nghèo khổ nhất liền đưa tay giúp đỡ cô, tìm cho cô một công việc nhẹ nhàng lương cao hơn.

Duyên phận là một điều kỳ diệu. Bạn mong ngóng nó tới nhưng mong đến mù mắt cũng không thấy nó đâu, đến khi bạn không chờ đợi gì nữa, quay đầu lại thì đã thấy nó đứng sau lưng bạn từ rất lâu rồi.

Lưu Phong kết hôn mời bạn bè đông như trẩy hội, gã là dạng người hướng ngoại, thích náo nhiệt, thích giao tiếp nên nhân duyên bạn bè không tồi.

Thân thích ở quê của Lưu Phong cũng được mời đến dự, được đưa đón bằng xe đến tận C thành, cũng được sẵn phòng khách sạn cho ở trong thời gian tham gia hôn lễ. Lưu Phong lười học, chưa từng vào đại học, nhưng mấy năm nay vẫn luôn duy trì quan hệ với các bạn học, lại thêm những mối quan hệ gần đây hay lâu rồi hắn mời tuốt hết. Vì vậy bạn bè từ cấp 3, cấp 3 hoặc thậm chí tiểu học cũng có người tới tham gia hôn lễ của gã !

Tứ hải giai huynh đệ, nói vài câu, uống một chén rượu đều thành anh em, Lưu Phong chính là loại người này.

Lưu Phong kết hôn bày 88 bàn rượu, con số may mắn.

Hoàng Đan cùng Trần Việt đều tới, Khương Long cũng tới, còn mang theo bạn gái do người nhà giời thiệu. Cô gái ăn mặc đoan trang nhã nhặn, gương mặt dễ thương, làm cô giáo dậy vật lý cấp 3. Hai nhà đã định hôn nhân, định sang năm sẽ làm đám cưới, còn đang nhờ người xem ngày lành tháng tốt.

Lưu Phong vì kết hôn mà mua nhà mới, trang hoàng vật dụng đều rất cẩn thận tâm tư. Lúc này nhà hắn tràn ngập thân thích và bạn bè, nhóm phù rễ tất cả đều là bạn học trong đó có Khương Long, tất cả đều thống nhất mặc sơ mi tây trang trắng.

Khương Long hỏi Hoàng Đan, "Chú Tống đâu? Sao vẫn chưa tới?"

Hoàng Đan nói, "Đang đi trên đường."

Trần Việt tới sửa soạn lại chiếc nơ trên cổ cho Hoàng Đan, Khương Long đứng kế bên lại bị thồn cơm chó, hắn ăn đến nỗi quen luôn rồi, đến nỗi bây giờ không thấy thì sẽ không quen. Bạn gái hắn cũng biết chuyện của Trần Việt và Hoàng Đan nhưng cô cũng không lộ ra biểu tình khó xử nào.

Lưu Phong kêu bọn Hoàng Đan đi xem phòng trẻ em, giữa những hàng chữ đều là ý khoe khoang, "Thế nào, đẹp không? Thấy giường em bé không? Chính tay tôi làm đó."

Khương Long không tin, "Cậu làm á? Không có khả năng!"

Lưu Phong mặt vặn vẹo, "Sao không có khả năng? Tôi còn giữ một đống bản vẽ nháp đây, đây là bản lĩnh ngầm của tôi đó."

Khương Long mắt trợn trắng, "Đệt, khoe khoang cho lắm vào, hôm nay cậu là chú rể, anh em cho cậu mặt mũi, cứ kiêu ngạo đi, chờ tới lần sau tôi lên mặt thì đừng chơi xấu nhé."

Trần Việt hỏi xin bản vẽ Lưu Phong, tính toán cũng muốn làm giường cho hai đứa con của hắn.

Lưu Phong lấy khủy tay đâm đâm hắn, tò mò hỏi, "Đặt tên cho con cậu chưa?"

Trần Việt nói, "Đứa lớn kêu đại bảo, đứa nhỏ kêu nhị bảo, tên chính thức thì chưa có, ba tôi phải về tra từ điển xem sao, ít nhất cũng 1, 2 tháng nữa."

"......"

Di động Hoàng Đan vang lên, là Tống Mẫn gọi tới, anh nói mình đã tới rồi kêu cậu xuống đón, Trần Việt tung ta tung tăng liền đi theo.

Tống Mẫn đang ở C thành, đã quen thuộc tình hình xe cộ ở đây nên đi đường không gặp nhiều vấn đề, anh cũng không cần đến sớm, cũng không cần ở lại khách sạn, đi về cùng ngày rất thuận tiện.

Một đám người Lưu Phong nhìn thấy Tống Mẫn trong lòng không khỏi cảm thán, dao giết heo thời gian bỏ qua Tống Mẫn và Hoàng Đan, không ảnh hưởng gì đến bộ dáng của hai người, thật là không công bằng mà.

Ảnh cưới của Lưu Phong và vợ được phóng lớn treo trong sảnh cưới, tiếng phổ thông của người chủ trì không chuẩn càng tạo cảm giác sinh động, náo nhiệt.
Sảnh kế bên là phòng ăn, nam ngồi riêng một bàn, nữ ngồi riêng một bàn. Không biết nữ giới có phải có quá nhiều lo toan hay không mà năm tháng lưu lại dấu vết trên khuôn mặt các nàng càng lúc càng rõ ràng. Tuy rằng Trần Yến, Tiền Mộng đã trang điểm đậm nhưng vẫn nhìn ra được các nàng đã có nếp nhăn, khóe mắt có dấu chân chim, lúc cười rộ lên còn có rãnh sâu trên da, trên đỉnh đầu và hai tai đã có tóc bạc.

Trái lại các nam nhân trừ bỏ dáng người mập ra, trên mặt bóng loáng thì tóc vẫn đen nhánh như cũ, cũng không có quầng thâm mắt.

Mọi người đang bàn chuyện đoạt hoa của cô dâu như thế nào.

Khương Long tấm tắc, "Giành hoa cũng vô dụng thôi, năm đó cậu kết hôn với Trần Việt, tôi và Lưu Phong giành muốn chớt cuối cùng chú Tống lại chụp được. Kết quả thì sao, hôm nay Lưu Phong kết hôn, còn sang năm tới tôi, chú Tống vẫn thui thủi một mình."

Hoàng Đan nhìn sang hướng Tống Mẫn, thấy anh vẫn tiếp tục gắp đồ ăn ăn, không có phản ứng gì khác, không biết anh có nghe thấy hay không.

Bản dịch của Hằng Nguyễn gumengsworld.wordpress.com

Vào một ngày tháng 11, có hai vị khách tới thăm lâu đài, bọn họ là một đôi vợ chồng, cao ngang nhau, một người vóc dáng mảnh khảnh, một người cường tráng cơ bắp, đứng ở đại sảnh liền tỏa ra khí chất mạnh mẽ của người có quyền lực, chó Shiba nhắm mắt theo đuôi lót tót đi sau chủ nhân của nó không dám rời một bước.

Hoàng Đan nhìn người trước mặt, "Tam ca, sao anh lại đến đây?"

Trần Hựu khảy sợi tóc, sắc mặt anh tái nhợt như bệnh nặng, nốt ruồi nơi khóe mắt khiến anh thoạt nhìn cao ngạo lại lạnh lùng, "Mỗi năm anh với nhà anh đều chọn một cái tinh cầu để du lịch, năm nay đến phiên địa cầu."

Hoàng Đan nói, "Còn có chuyện khác nữa phải không?"

Trần Hựu gác đùi phải lên chân trái, khen nói, "Thông minh á."

Hoàng Đan chờ anh nói tiếp.

Trần Hựu nói, "Nhà ngươi kia khẩu tử trông giữ chủ hệ thống võng vực bên trong gửi vô số nhiệm vụ thế giới, kiến tạo những cái đó thế giới số liệu đều là từ thế giới hiện thực phục chế lại đây, có còn nguyên, có quấy rầy trọng tổ, gần nhất ta phát hiện ngươi cùng Tống Mẫn quê nhà ra điểm sự, ở thế giới kia có một thằng nhóc đi được đến thế giới song song, không phải giống như bọn em xuyên qua đây, là một thế giới song song khác, em hiểu ý anh không?"

Hoàng Đan gật đầu, "Anh nói tiếp đi"

Trần Hựu nói, "Nếu hắn có thể trở về, các ngươi cũng có thể."

Hoàng Đan cụp lông mày, "Tam ca, anh còn chưa nói chuyện quan trọng nhất phải không?"

Trần Hựu cười khẽ, cả người đều tươi tắn trở lại, hơi thở cấm dục trên người nháy mắt biến mất không dấu vết, "Thật đúng là không thể gạt được em mà, không biết nguyên nhân tại sao thằng nhóc kia xuyên qua lại có thêm nhiều năng lực hạng nhất."

Hoàng Đan nói, "Anh muốn em làm gì?"

Trần Hựu cầm mâm kẹo thỏ trắng lên ăn, "Lúc anh không ở đó thì em tạm thời thay thế vị trí anh, để ý thằng nhóc kia làm gì, nếu có gì bất thường thì đánh dấu lại chờ anh về giải quyết."

Hoàng Đang nhíu mày, "Em làm không được."

Trần Hựu dỗ ngọt, "Em trai, em rất thông minh mà, nhất định không có vấn đề gì đâu, còn có ông xã em giúp em nữa, anh phải chào hỏi mấy người quản lý hệ thống khác nữa kìa."

Hoàng Đan, "........"

Cậu xoa trán, "Tam ca, anh giúp em một chuyện đã."

Trần Hựu cái gì cũng không hỏi, trực tiếp cho Hoàng Đan một đáp án, "Chờ người kia chết rồi lại nói tiếp."

Hoàng Đan hiểu được tam ca biết rất nhiều chuyện cho nên cậu không ngạc nhiên khi anh đoán được tâm tư của mình, "Anh có thể tạo ra một thân thể mới không? Giống như Tống Mẫn á."

Trần Hựu nhẹ nhàng bâng quơ, "Có thể, chủ hệ thống thì đều làm được."

Hoàng Đan thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo liền nghe người đối diện nói, "Nhưng mà phải có điều kiện phù hợp thì mới có thể làm một thân thể mới cho hắn được."

Ở gian trà bên trong, Lệ Nghiêm cùng Trần Việt mỗi người ngồi một bên bàn cờ, một cầm cờ trắng, một cầm cờ đen, chậm rì rì chơi với nhau, dù sao cũng đang rảnh rỗi nên hai người tìm chuyện để làm tránh cho ngồi không xấu hổ.

Trần Việt mở miệng trước, "Lệ tiên sinh, hai người ở bên nhau bao lâu rồi?"

Lệ Nghiêm nói hai trăm năm.

Trần Việt thật hâm mộ con số ấn tượng này, nếu hắn có thể ở bên cạnh Hoàng Đan thời gian lâu như vậy thì tốt rồi, có một câu nói như thế này, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Trong một lúc thất thần hắn đi sai nước cờ, không thể không nhận thua.

Lệ Nghiêm nhân cơ hội công thành đoạt đất, "Lúc chơi cờ mà không tập trung thì thần tiên cũng không gỡ nổi."

Trần Việt không thèm để ý, một bàn cờ thôi mà, hắn chịu thua, "Nói vậy Lệ tiên sinh cũng biết tình trạng vợ tôi rồi, em ấy là vật thí nghiệm, thần kinh cảm giác đau khác hẳn với người thường, chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng đau muốn chết. Sự nghiệp của tôi càng ngày phát triển thuận lợi, tiền kiếm được ngày càng nhiều nhưng lại không thể làm gì để giúp em ấy, mỗi khi em ấy chịu đau tôi cũng đành bất lực."

Lệ Nghiêm nói, "Tôi biết một ít, trước mắt cứ chịu như vậy thôi, người yêu của tôi cũng không có cách giải quyết, nhưng về sau thì không biết thế nào."

Trần Việt thất vọng thở dài, hắn lại thất thần, bàn cờ không cần chơi tiếp nữa. Lệ Nghiêm nhặt từng viên cờ trắng xếp vào hộp, anh nói ra mục đích lần này đến đây, "Công việc của cậu hiện tại tiếp xúc với người yêu tôi không phải là chuyện gì khó khăn, hẳn là cậu cũng biết lúc trước em ấy vì nỗ lực muốn trở thành chủ hệ thống đã tham gia thi cử, em ấy hấp thu hai loại tính cách, có đôi khi ấm áp như một mặt trời nhỏ, có đôi khi lại lạnh lẽo như một tảng băng, hễ có chuyện gì không vừa ý liền muốn đưa tôi vào ngủ đông trong không gian."

"Cho nên mỗi năm đi du lịch tình nhân là sự kiện rất quan trọng, tôi muốn đi theo em ấy, bằng không chẳng những em ấy đưa tôi vào không gian ngủ đông, còn uy hiếp sửa chữa mệnh lệnh, bắt tôi phải hát ca khúc 《 song tiệt côn 》ít nhất mười lần."

"........"

Bản dịch của Hằng Nguyễn gumengsworld.wordpress.com

Qua đến năm thứ hai, tuyết phủ trắng toàn bộ trấn nhỏ. Bên này Khương Long kết hôn tập tục rất nhiều, giường tân hôn phải tìm người tới ngủ một đêm trước đó để lấy vía. Tập tục này không biết bắt đầu từ đâu, cứ như vậy truyền từ thế hệ này xuống thế hệ khác.

Buổi sáng một đám người Khương Long đi đón dâu. Của hồi môn đủ loại đủ vị, bên trong túi hỉ có táo đỏ long nhãn, bánh, rương cùng thùng nước và bao lì xì, còn có gối đầu, giày, chậu rửa mặt ly súc miệng, lược và đồ dùng lặt vặt trong gia đình. Tất cả đều mà màu đỏ rực mang ý nghĩa vui vẻ và may mắn.

Lúc xe đón dâu đến trấn, hàng xóm đều ngăn ở phía trước không cho đi, người trong xe phải vứt kẹo mừng ra ngoài thì mới được cho qua, nếu hàng xóm không chịu thì phải vứt thêm thuốc lá, chủ yếu tạo không khí ồn ào náo nhiệt vui vẻ.

Khương Long làm ăn khấm khá, tài chính không tệ, hắn cũng được xem là ông chủ nổi tiếng ở trấn này, vì vậy hắn dùng luôn thuốc lá xịn để làm quà mừng cưới, đến khi về nhà thì chỉ còn sót lại một gói thuốc.
Pháo trúc đốt âm thanh bùm bùm, cô dâu chú rể tới rồi.

Trước cửa phòng đốt một chậu than, cô dâu phải bước qua đó, trên thang lầu còn để rất nhiều rơm, nàng bước một bậc thì dẫm lên một lần, ngụ ý là phát triển lâu dài.

Khương Long đứng ở trên lầu còn không quên nhìn qua bọn Hoàng Đan nở nụ cười tươi rói, hôm nay hắn đẹp trai nhất ở đây.

Lưu Phong chăm chăm săn sóc vợ bầu của hắn, sợ đối phương có chỗ nào không thoải mái. Hoàng Đan đang chụm đầu vào Trần Việt thì thầm to nhỏ gì đó, Tống Mẫn thì vẫn một mình như cũ, bộ dạng so với năm trước càng thêm cô độc lặng lẽ.

Hoàng Đan muốn lên lầu xem cô dâu với Trần Việt, cậu gọi Tống Mẫn một tiếng, vừa đi vừa nói chuyện, "Sắc mặt của chú không tốt, có phải bị cảm hay không?"

Tống Mẫn nói không có, "Không ngủ đủ giấc thôi."
Hoàng Đan nhớ đến chuyện Tống Mẫn uống thuốc ngủ, cậu nhịn không được nói một câu, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần, "Chú về ở với con đi."

Tống Mẫn vẫn trả lời y như cũ, "Không cần đâu."

Tuy rằng sớm chiều ở chung mấy chục năm nhưng họ vẫn không phải cha con ruột, khi nhiệm vụ thất bại, Tống Mẫn không muốn ở chung với Hoàng Đan nữa vì anh biết sớm muộn gì bản thân cũng bị bại lộ, lúc đó sẽ không thích ứng được, thôi thì cứ như bây giờ duy trì tình trạng như vậy cũng tốt rồi.

Hoàng Đan dẫm lên cọng rơm, "Một người thì sẽ cô đơn lắm."

Tống Mẫn nói, "Tôi quen rồi."

Hoàng Đan đề nghị nói, "Không bằng nuôi mèo đi? Nuôi chó cũng được, giống như tiểu pudding nè, rất ngoan ngoãn nghe lời, không có ầm ĩ ồn ào chút nào hết."

Tống Mẫn lắc đầu, anh lo cho bản thân còn thấy mệt mỏi, nào có khả năng nuôi thêm chó hay mèo gì nữa.
Tống Mẫn chưa đi đến tân phòng, anh đứng ở trong phòng khách, ánh mắt nhìn ra hướng xa xa nơi cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì, đang nhớ đến ai.

Trần Việt lột một viên kẹo thỏ trắng đút vào miệng Hoàng Đan, "Người qua đường chưa ăn thì sẽ không sinh ra ý muốn được nếm thử, không hứng thú cũng không hiếu kỳ, cũng cảm thấy không sao. Nhưng chỉ cần nếm thử rồi thì liền không thể quên được vị ngọt của nó."

Hoàng Đan mơ mơ hồ hồ, "Nói gì hông hiểu"

Trần Việt lại lột một viên kẹo cho mình ăn, miệng toàn là mùi sữa, "Vợ, em hiểu mà."

Hoàng Đan nói, "Hông hiểu"

Trần Việt khích lệ Hoàng Đan, ý cười trong mắt, "Em hiểu."

Hoàng Đan không muốn cùng hắn nói chuyện nữa.

Trần Việt chép miệng, "Mối tình đầu rất khó quên, ít nhất mấy năm, cũng có thể mười mấy năm, hoặc vĩnh viễn không thể quên được. Là một người từng trải qua rồi anh đảm bảo lời này rất đáng tin, tuyệt đối không sai đâu."

Hoàng Đan quay đầu, "Hở?"

Trần Việt ghé vào lỗ tai cậu nói, "Trước khi gặp Tống Mẫn, Nguỵ Thời Tấn chưa yêu ai hết."

Trên mặt Hoàng Đan lộ ra sự kinh ngạc, tầm mắt lướt qua Trần Việt nhìn hình dáng Tống Mẫn đang đứng cô đơn nơi cửa sổ, thầm nghĩ hy vọng người kia sẽ trở về.

Trần Việt nhận được ba cái video của con hắn, hắn click mở, trong video là hai bé con đang phụ ông bà làm bánh bao, nhìn cũng rất gì và này nọ, "Em có thấy lão đại nhà mình rất sợ lão nhị không?"

Hoàng Đan nói, "Có một chút"

Trần Việt tấm tắc, "Đâu phải chỉ là một chút, em xem video này nè, đại bảo muốn uống Coca, nhị bảo không cho nó uống nó liền ngoan ngoãn cất vào lại."

Hoàng Đan thò lại gần xem, nghiêm túc nói, "Như thế nào cũng đều không quan trọng, chỉ cần bọn nhỏ bình an thì tốt rồi."

Trần Việt nhanh chóng hôn lên mặt cậu một cái, ý cười cưng chiều hiện rõ trên mặt.

-----

Lại thêm một mùa đông , Tống Mẫn lấy một cuốn album hình rồi cất ảnh chụp con Hoàng Đan, Trần Việt vào đó. Trẻ con lớn lên mỗi chút mỗi khác, anh cất cẩn thận vào album rồi lại bỏ vào ngăn tủ, rảnh rỗi quá lại quyết định xuống lầu đi bộ.

Tiểu khu vắng lặng không một bóng người, Tống Mẫn đi bộ một vòng giết thời gian, anh vỗ vỗ tuyết đọng trên vai áo, ngẫm nghĩ lại đi ra cửa, đến siêu thị đối diện mua một ít trái cây.

Xong xuôi, anh hắt xì hai cái, chậm rãi mang theo 2 túi trái cây trở về nhà

Tống Mẫn bước ra khỏi thang máy quẹo phải hướng về nhà, thân hình anh đột nhiên cứng lại .

Một nam nhân đang đứng dựa cửa, ngoài khoác áo da, làn da đen nhẻm tóc cắt đầu đinh, vẻ hào hoa phong nhã đã không còn, thay vào đó là sự cương nghị đầy nam tính, bên khoé mắt trái còn có một vết sẹo không dài không ngắn, không ảnh hưởng đến khuôn mặt nhiều mà còn tăng thêm hương vị đàn ông. Bên chân hắn là một túi hành lý đen, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, khuôn mặt đầy khói bụi phong trần.

Điếu thuốc bên miệng Nguỵ Thời Tấn run run, hắn vỗ khói bụi trước ngực cười, "Chú, tôi đã trở về rồi."
Tống Mẫn đưa túi trái cây trên tay cho hắn cầm, sờ túi áo khoác lấy chìa khoá mở cửa, sờ xong bên trái lại sờ túi bên phải, mãi không thấy mới nhớ ra là để chìa khoá trong túi quần.

Cửa mở ra, Nguỵ Thời Tấn một tay xách túi trái cây, một tay nắm hành lý kéo vào nhà theo sau Tống Mẫn, hắn nhấc chân đá vào cửa đóng lại, ngăn cách căn nhà với bên ngoài.

Thời gian vừa đáng sợ lại cũng đáng yêu, nó có thể giúp chúng ta thấy rõ mọi thứ trên đời này, đặc biệt là tình cảm, là chân tình hay giả dối, thời gian sẽ cho bạn đáp án chính xác nhất. Có lẽ đó là điều bạn đang mong muốn, cũng có lẽ đó là điều bạn không cần. Ai mà biết được chứ.

KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro