Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hiểu Giai hiểu rõ tất cả, kể cả việc Tưởng Vân muốn rời bỏ nàng.









Cơn hàn lãnh từ phía Bắc kéo theo một loạt những ký ức ngọt ngào trước kia, thâm tâm Vương Hiểu Giai có thể xem là hoàn toàn gục ngã. Nơi đáy lòng còn sót lại một vài phần dư âm, nàng siết lấy chiếc nhẫn bạc trên tay mà Tưởng Vân đã tặng, suy nghĩ dọc dài rơi xuống dòng lệ hòa với nước mưa.



"Chị từng nói sẽ không rời xa em." Vương Hiểu Giai cổ họng đắng ngắt. "Hóa ra không rời xa của chị cũng chỉ có như thế."



Tưởng Vân nhíu mày không đáp, cậu cúi xuống nhặt chiếc ô đen bị mưa dội ào ào vào sườn sắt lên. Hắt hết bùn đất bên trong đi liền quỳ một chân xuống cho vừa tầm, chiếc ô đưa lên che cho Vương Hiểu Giai, tia nhìn lạnh lẽo xen chút thương cảm.



Nàng đang ngồi bệt dưới làn mưa, chầm chậm ngước mặt nhìn Tưởng Vân. Nước mưa tẩm ướt mắt mũi, ướt cả mái tóc đỏ mà cậu thường hay nâng niu. Vương Hiểu Giai lòng lạnh tanh, bao nhiêu ấm áp của cả hai từng trao suốt thời gian qua đều bị làn mưa kia cuốn sạch, một chút vết tích cũng không đọng lại. Thâm tâm giằng xé đau đớn đến mức không muốn gào thét kêu ca, nàng chôn vùi nét mặt thống khổ bằng một nụ cười gượng gạo.





Chỉ là nàng không biết, thu vào mắt cậu, nụ cười kia lại đau khổ hơn trăm ngàn giọt nước mắt.





Tóc của Tưởng Vân đen tuyền ánh lên vài tia nước lấp lánh, đôi mắt rực rỡ thường ngày bây giờ lại xám xịt, lạnh lẽo. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, miệng mấp máy muốn nói điều gì nhưng rốt cục vẫn im lặng đối đáp. Bức tường chắn ngang trái tim vừa dựng lên xong lại sụp đổ ngay tức khắc, cái cười gượng kia chẳng khác gì gai nhọn tấn công trực tiếp vào tim, từ tận đáy lòng của Tưởng Vân lại vấy lên những xúc cảm đau thương tuyệt vọng.



Đèn pha ô tô dưới lòng đường sáng chói bật thẳng vào hai người. Mưa tuy lớn nhưng không có sấm chớp, chỉ tồn tại nền trời đen kịch. Đầu óc Vương Hiểu Giai thoáng chốc trở nên trống rỗng, bóng hình người trước mặt chỉ cách nàng có vài gang tấc nhưng bên trong lại xa ngàn vạn dặm, một cái với tay cũng không chạm đến được. Nàng muốn chạy đến cạnh bên Tưởng Vân, vậy mà càng chạy lại càng xa. Cuối cùng để bảo toàn khoảng cách, Vương Hiểu Giai quyết định không chạy nữa.



"Đừng khóc." Tưởng Vân thở dài, nhét cán ô vào tay nàng. "Chưa xa tôi mà đã thê thảm đến mức này rồi sao?"



Vương Hiểu Giai không đáp, nàng cắn môi, mắt dán chặt vào Tưởng Vân.





Không có chị, em sẽ là dáng vẻ như thế này.



Vậy nên đừng rời xa em, có được không?





"Nếu việc che ô cho tôi không chỉ khiến bước đi của tôi bị chậm trễ mà còn làm vai của em ướt mưa thì chiếc ô đó, tôi thực sự không cần."



Dòng suy nghĩ chưa bật ra khỏi miệng đã bị câu nói của Tưởng Vân làm cho phải nuốt ngược vào trong.



Bỏ lại Vương Hiểu Giai dưới làn mưa nặng hạt, Tưởng Vân không chút lưu tình rời đi.



Vấn đề không phải là chiếc ô nhỏ, không đủ dung lượng để hai người cùng chen chúc, chỉ là một người cố gắng chìa ô ra, một người thì không tình nguyện, lòng muốn đội mưa lạnh về nhà.



Động tác chậm rãi đứng dậy, Vương Hiểu Giai cười lớn, tự mình chế nhạo bản thân kém cỏi. Tiếng cười phát ra nhỏ dần, từ lúc nào biến thành tiếng nức nở đọng lại nơi thanh quản. Nước mắt lại tuông dài, hốc mắt đỏ hoe không còn dõi theo bóng hình đã đi khuất sau ngã rẽ.









Tiếng gió đêm uất ức gào thét, mang theo sự đau đớn của những cành cây quất mạnh vào cửa sổ. Niềm hy vọng của Vương Hiểu Giai dường như bị ngọn gió mãnh liệt kia thổi tắt. Nỗi buồn hoài niệm về một người không thể buông lỏng mà tan theo mây khói, mọi thứ đều tích tụ lại nơi ngực trái từng ngày ngân lên những khúc nhạc nặng lòng.



"Thiên Thảo." Dương Băng Di thở dài, em mang theo một ly nước ấm đến cho nàng. "Uống một chút, đừng dày vò bản thân nữa."



Mắt nàng đờ đẫn nhìn Dương Băng Di, sắc mặt nhợt nhạt, hốc mắt đỏ ngầu. "Em thương hại chị có đúng không?"



"Bạn bè không được giúp đỡ nhau sao?" Dương Băng Di nhíu mày.



"Quả thật..." Nàng lẩm bẩm. "Xem chị là bệnh nhân để thương hại cũng không sao."



"Vương Thiên Thảo, chị đừng có nói nhảm."



"Em và nữ nhân kia hiện tại như thế nào?" Vương Hiểu Giai lảng tránh vấn đề, lời lẽ nhẹ nhàng chuyển đổi.



"Là Đoàn Nghệ Tuyền?" Dương Băng Di mím môi, đôi mắt trong veo đột nhiên cụp xuống đầy tuyệt vọng. "Có lẽ."



"Có lẽ?"



"Có lẽ không có hy vọng."



Vương Hiểu Giai giật mình, biết mình đã chạm phải loại chuyện không nên chạm lập tức cúi đầu hối hận. Dương Băng Di trông thấy, em muốn xóa đi bầu không khí khó chịu này liền cười lớn. "Vương Thiên Thảo, chị lo cho chị đi, không cần buồn cho em."



Phải rồi, chuyện của nàng và Tưởng Vân lo liệu còn chưa đâu vào đâu...



Vương Hiểu Giai đặt ly nước đã uống hết lên mặt bàn thủy tinh, Dương Băng Di cũng đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Bên ngoài mưa vẫn dày vò nền đất lạnh, thậm chí mỗi lúc một lớn. Nàng cuộn mình trong chăn bông, tay rụt rè sờ lên chiếc nhẫn bạc mà Tưởng Vân tặng. Vương Hiểu Giai muốn giữ lại chiếc nhẫn bên mình mặc kệ mối quan hệ này đã kết thúc hay chưa.



Đối với nàng, chiếc nhẫn này còn hơn cả báu vật.



Đau đớn lại vật vã nơi trái tim, nàng chạm tay vào ngực một cách vô thức. Là do nàng quá lưu luyến hay là vì người kia rời đi quá sớm? Vương Hiểu Giai thậm chí còn nghĩ cả hai sẽ có kết quả tốt, cho đến khi Tưởng Vân không muốn ở cạnh bên nàng nữa.



Giọt nước mắt ấm nóng lại trào ra từ khóe mắt. Sấm rền giật vang, phân chia hắc thiên thành ranh giới hai miền độc lập. Gió Tây Bắc hắt hủi những nhành cây tả tơi, lá điên cuồng rụng rời. Vương Hiểu Giai cố gắng nhắm chặt mắt, tự an ủi mình rằng sau cơn mưa, bầu trời sẽ trở nên quang đãng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro