Thanh xuân vội vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không liên quan đến truyện lần nữa chỉ đơn giản muốn giải tỏa cảm xúc của mình ....

Ba năm cấp ba nhanh thật thực sự câu nói đó đến giờ tôi mới thật sự thấm thía nó từng chút một , cảm giác tiếc nuối này là gì đây? Sao tôi lại có thể cảm nhận nó rõ thế này ? không phải tôi đã đạt được gần như bao ước nguyện của mình sao ? có được hai tình yêu tuổi học trò vội vàng nhanh như dòng chảy của con sông Hương ở thượng nguồn Trường Sa vậy , có được những bước tiến rõ rệt trong những mảng lạ lẫm nhất bỏ qua mọi sự tự ti e dè ? vậy thì sao tôi lại thấy như có một viên đá tảng đè lên ngực mình mỗi khi nghĩ về ngôi trường tư thục đó . Có thể trong thâm tâm tôi biết được à ....thì ra đây là cảm xúc của anh chị ngày trước cảm giác tiếc nuối nhỏ nhặt trong những điều được cho là trọn vẹn nhất . Không biết các bạn cuối cấp giống tôi có cảm thấy mỗi ngày đến trường hình như mang một hương thơm quen thuộc , cảm giác đúng như thầy cô từng nói đây là nhà . Được thấy cái lớp chả có chút gì nào gọi là đoàn kết gì cả , lúc nào cũng vậy quá quen thuộc chả có chút gì đó gọi là ngạc nhiên . Mà lớp tôi thì ngộ lắm tụi nó chỉ đoàn kết khi mà có phong trào tụi nó thích thôi , có khi đến lễ tri ân còn không đi nữa là vậy mà lúc nào phong trào với xếp hạng lớp cũng nhất nhì không lọt khỏi top bao giờ . Đó duy nhất là vậy liệu tôi có tiếc khi rời tụi nó....... không hoàn toàn , bởi có lẽ khi tôi nói điều này nhiều bạn có thể sẽ không hiểu nhưng thực sự cái tôi tiếc chính là Thanh xuân mơ hồ của mình . Tuyệt đẹp thật hạnh phúc khi nghĩ đến những kí ức , đau buồn khi biết rằng bữa tiệc thanh xuân đã phải hạ màn nhường cho một vở kịch khác xuất hiện ra mắt khán giả người xem . Bởi cuộc đời là vậy cái gì cũng có điểm kết kể cả thanh xuân , mỗi khi tôi xem phim cũng vậy cứ tiếc nuối là xem luôn cả phần giới thiệu kết thúc của phim trong vô tình.

 Đó chính là cảm giác của tôi lúc này ngày 20/6/2018 ngày tôi chính thức bước ra khỏi ngôi trường đã cùng mình tạo bao gam sắc màu , sao bước chân cứ lặng lẽ run lên từng đợt trong vô hình . Mẹ kiếp nước mắt cứ trực tràn nơi khóe mi nay đã ứng đọng từng giọt nước chỉ cần một cái chớp nhẹ là tuôn ra ngay , sao lại yếu đuối thế chứ quẹt đi rất nhanh tôi chạy ngay đến lớp của những cậu nhóc lớp 11 lấy chữ kí của tụi nó . Tôi cười hề hề dù biết lòng mình đang cố kìm nén từng đợt sóng đang cứ tiếp tục ồ ạt vỗ vào tim lẫn cuốn họng , như lặng câm thêm một chút bước về lớp ăn chén chè của cô trong nụ cười thật tươi . Ra khỏi chiếc cổng trường màu xanh không dám quay đầu lại vì sợ mình sẽ khóc , tiếng xe bỗng chốc nổ máy tôi chạy đi thật nhanh tạm biệt cái mái trường đã từng gắn liền với mình suốt bao năm tháng.

Cảm ơn đã cho tôi một thanh xuân vội vã tràn ngập kí ức chưa đầy đặn và thiếu sót của mình.

--------------------Góc Tâm Sự---------------------

Ta học trường tư và trường học đến tận ngày 20/6/2018 mới cho nghỉ . Lòng quặn đau chừng chút khi phải thức dậy học 5 tiết sáng rồi 3 tiết chiều ôi Mái Trường còn cộng thêm việc học ngoài.  Bên trên thì deep một tí bên dưới bung xõa . Ta được nghỉ rồi các mẹ ạ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro