Chap 35. Bắt Quả Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười thật tươi trên gương mặt hơi mệt mỏi để rồi cơn choáng bỗng khiến sự hưng phấn của Solji như ngưng đọng lại , trọng tâm cơ thể của cô ngã hết cả vào Junghwa đôi mắt như càng ngày càng nặng dần rồi nhắm nghiền lại khiến cô em út bỡ ngỡ lo lắng và gọi tên chị nhiều lẫn liên tiếp nhưng tất cả vẫn không nhận được câu trả lời gì từ Solji.

Các thành  viên giật mình họ rất nhanh bồng bế Solji đến bệnh viện gần nhất có thể , họ lo lắng nhìn vào căn phòng bằng chiếc cửa sổ nhỏ nhưng cái họ thấy được duy nhất chỉ là cái bóng lưng với màu áo blouse trắng che đi cơ thể quen thuộc kia.

Bác sĩ rất bình tâm bước đi ra với gương mặt trầm tỉnh .

"cô Solji không sao chỉ là quá sức nên ngất , tuy căn bệnh cường tuyến giáp đang trở nặng khiến người bệnh khó ăn hơn nhưng cô ấy vẫn nên ăn dù ít còn hơn không "

Họ im lặng cúi chào rồi bước vào nhìn thấy Solji nở nụ cười tươi giả vờ che đi sự mệt mỏi của mình . Bước tới rất nhanh họ lần nữa ôm lấy Solji vào trong vòng tay họ , sao căn bệnh này lại đến với chị ấy chứ , sao nó không phải là người khác , bộ ông trời không nhìn thấy sự cực khổ của chị ấy trong 10 năm qua sao?.

"chị ổn mà"

Solji cười hiền , họ cùng nhau trò chuyện đến tận 2 giờ sáng bởi vì lịch trình nên các thành viên phải chào tạm biệt cô trong nuối tiếc . Solji cũng phải cứ thế chìm vào giấc ngủ ngon , cầu mong rằng căn bệnh này sẽ qua nhanh và sớm thôi cô phải luôn có niềm tin chứ.

Sáng hôm đó ánh nắng từ cửa sổ xộc vào phòng khiến nó trở nên bừng sáng , tiếng chuông điện thoại báo thức Solji . Cô ý tá nhẹ nhàng bước vào thay một bình nước biển mới , mùi của bệnh viện gần như đã quá quen thuộc với cô gái mang tên Heo Solji không 2 thì 3 bữa lại phải nằm một lần. 

"cũng không sao Heo Solji cố lên"

Tự an ủi bản thân mình , dù biết rằng căn bệnh sẽ luôn theo đuôi nhưng chẳng hiểu sao từ câu nói của đám giặc đã khiến cô như được tiếp thêm một động thực vô hình . À và cả cậu nhóc kia nữa chứ , lúc nào cũng ở cạnh tuy thật sự luôn suy nghĩ theo hướng quá thực tế nhưng chẳng hiểu sao càng ở cạnh càng thấy vui , hạnh phúc.

Bỗng bài hát Love Sick - Shinee vang lên trong điện thoại , Solji nhìn vào thì thấy người điện là Namjoon nên cô rất nhanh bắt máy cố che đi tông giọng bệnh của mình.

  Hôm nay là ngày mà các thành viên BTS sẽ cùng nhau kiểm tra sức khỏe để chắc chắn tình hình rằng mình sẽ không bị bệnh trong những ngày thời tiết thất thường. RM vì là người kiểm tra trước tiên nên giờ đang đợi các thành viên ở ghế ngồi bệnh viện , thấy mình rãnh nên điện cho Solji.

"chào Namjoon điện chị có gì không??"

"chị đang ở MĨ ổn chứ??"

"ừm chị ổn lắm"

RM bên đầu dây kia sau khi nghe được tông giọng có vẻ hơi bất bình của Solji thì đăm ra lo lắng , bao cảm giác được Solji bắt máy cứ thế bay đi trong gió . GIờ chỉ còn cảm xúc lo lắng cho chính người mình thương mà thôi. Nhưng cậu biết Solji không muốn mình lo lắng nên thôi giả vờ diễn kịch không biết vậy.

"vậy chị đang ở nhà sao?"

"không chị đang ở đồng có lúc trước chị có dẫn em đi đó"

RM cười đúng là càng nghĩ tới khoảng thời gian không tới 1 tuần ở cạnh Solji đúng là hạnh phúc , khi mỗi sớm thức dậy là nhìn thấy cô . 

"cảnh ở đó chắc vẫn đẹp như thế nhỉ"

"ừm cũng đẹp lắm gió thổi mạnh , ánh nắng thì dịu khá hợp để đi pinic"

Taehyung bỗng từ đâu chạy đến chạm vai báo hiệu anh rằng mọi người đã xong và phải đi xuống vì xe đang đợi , RM ra dâu mình sẽ đi chậm một tí kêu em đi trước . Và rồi cũng rão bước đi chầm chậm

"thời tiết như thế thì đẹp thật"

"ừm nếu có em đi cùng sẽ càng vui đấy"

RM cười bước chân bỗng nhiên dừng lại ở một phòng bệnh cái cậu nhìn thấy , như một lần nữa khiến tim cậu như bị xé . Cậu thấy Solji một tay đang được truyền dịch , cơ thể ốm yếu đứng trước cửa sổ gương mặt cùng nụ cười như nắng vẫn không hề thay đổi. Cậu không ngờ bệnh tình của Solji lại nặng đến thế này.

"cảnh đẹp đến thế sao?"

"ừm đẹp lắm"

Điện thoại bỗng tắt ngang và từ ngoài sau có một người đang vòng tay qua chiếc eo nhỏ Solji , một lấy cô hơi thở đều đặn phả vào sau gáy càng khiến Solji ngạc nhiên hơn. Đó giờ cô không quen biết ai cao đến thế này , mà vòng tay này hình như có chút gì đó quen thuộc thì phải.

"cảnh đẹp thật chị nhỉ vậy chúng ta có nên đi picnic không?"

Solji cười cô bị bắt quả tang mất rồi . Hai bàn tay không biết đặt chổ nào giờ đang yên vị trên vòng tay của RM .

"đi chứ"

---------------------------------Góc Tâm Sự----------------------------

Heo Solji Chị luôn là người em ngưỡng mộ , mỗi lần em muốn bỏ cuộc thì em lại nghĩ tới . Heo Solji đã không bỏ cuộc trong sự nghiệp ca hát của mình dù cho có vô danh 10 năm, bị hậu bối coi thường , hát không có lương , thì tại sao em lại vì một việc nhỏ mà bỏ cuộc chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro