Chap 30. Sau Cánh Gà <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  write by : Libra_520 [Diệp Tử Đằng]  

Jimin nở nụ cười còn tươi hơn cả hoa hướng dương khi Junghwa bị kéo đến trước mắt cậu , còn Junghwa thì im lặng chẳng dám hó hé một tiếng nào. Vì sao? vì nhục chứ sao sự việc lúc trước quá bạo dạng chả giống mình một chút nào giờ đứng trước mặt cậu nhìn còn không dám nói chi là bắt chuyện . Nhìn gương mặt hơi cúi xuống của Junghwa khiến mặt Jimin có chút ngờ ngợt ra .

"Junghwa này..."

Jimin ngập ngừng rồi đưa ngón tay út nhỏ xíu lại trước mặt cô nàng Junghwa với tình trạng cả hai đều có chút ngập ngừng , Junghwa dường như hiểu được ý Jimin đang muốn làm gì nên tuy có ngại cô cũng cố gắng đưa ngón tay út đến móc méo với cậu .

"Park Junghwa hứa là làm đó nhé"

Junghwa thấy được sự khiêu khích của Jimin nên rất nhanh , từ ngại cô trở nên có tinh thần thách đấu dù cho nó là chuyện tình cảm cũng vậy.

"mình đã nói là sẽ làm được"

Junghwa kéo ngón út của Jimin khi cả hai vẫn còn móc méo , từ lực đẩy nhỏ thôi Junghwa đã dễ dàng kéo Jimin lại gần mình . Mắt cả hai chạm nhau Jimin tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi .

Hyerin nhìn hành động của Jimin và Junghwa mà cười càng nhìn cô càng nhớ tới lúc trước cô và Jhope cũng y như thế . Tiếc là cô và cậu đẩy đưa với nhau quá lâu , giờ cô chỉ mong hai đứa nhóc kia có thể đẩy đưa ít lại một tí để tiến tới luôn mức tình yêu thôi .

"Hyerin nhìn gì thế?"

Jhope đi đến bên cô với tình trạng mồ hôi trực tràn khắp cả gương mặt , nhìn đôi mắt tuy vui vẻ vì concert thành công của cậu khiến cô vẫn không khỏi đau lòng . Hyerin tiện tay lấy chiếc khăn trắng được để trên ghế , cô nhẹ nhàng lau khi những vết mệt mỏi đang lắng tăng trên gương mặt góc cạnh của Jhope.

"Jhope cậu phải biết chăm sóc cho mình biết chứ"

"vâng mình hiểu ạ cô Seo Hyerin"

Hyerin nhìn gương mặt tươi tươi của Jhope đang ghé sát cô mà nở nụ cười , Hyerin thở dài đúng là mỗi khi thấy cậu cười mọi lo lắng của cô như tan biến vậy. Jhope bỗng chạm vào má của Hyerin chùi đi một vết bụi nhỏ trên mặt của cô rất nhẹ nhàng.

"Hyerin này........."

Hyerin bận bụi lau vết mồ hôi cho Jhope chỉ khi cậu kêu cô mới trả lời .

"hữm?"

"à không gì"

Gương mặt hơi ngơ ra vì câu nói của Jhope . Cậu ngập ngừng khiến cô khó chịu mà giờ không thể bộc phát được , để sao khi chỉ có cả hai rồi bộc phát cũng chưa muộn.

Ở một chỗ khác xung trong phòng chờ Hani đã đi đâu mất tiêu để Jin tìm kiếm xung quanh cả phòng chờ . Biết được cô không có ở đây cậu đi ra khỏi đó đến sân khấu đã được dọn dẹp sạch sẽ , và nhìn thấy bóng hình của cô , nhìn cô thật sự đẹp gương mặt thanh toát đôi mắt trong như ngọc chẳng biết đang nhìn gì ở bầu trời kia .

 Hani Cô ở đó ngồi tâm tư cứ lặng đi từng chút chả biết có phải vì câu nói lúc nãy của Jin hay không , mà sao lòng có chút hơi nặng và khó chịu nhở?.

"Này Kền"

Hani quay sang thấy Jin đang tốc lực chạy đến , cô vội nở một nụ cười gượng gạo để che giấu tâm tư đang gợn thành từng đợt sóng lớn.

"sao ra đây?"

"không.........chỉ là"

  "hửm???"

Hani cười xoàng thôi cô chỉ là bạn cậu , cô đâu đủ tư cách nhắc đến những việc riêng tư của cậu chứ như thế chẳng khác nào cô đang nắm giữ vị trí khác hơn hai chữ " Tình Bạn" . Ngu ngốc khi chỉ mình cô nghĩ như thế , còn cậu vẫn đơn thuần như thế chỉ là cô tự mình khó chịu tự mình buồn bã vì những câu nói vu vơ của cậu thôi . Có lẽ " Viên Kẹo Bạc Hà" kia là ARMY hoặc có một người khác cũng hiểu được ý nghĩa của viên kẹo đó.

"này sao không nói gì thế?"

"đâu có chỉ là không khí trong phòng hơi nóng nên tao ra đây thôi"

"phải không trong mày như đang suy tư gì đó ấy , thất....."

Jin ngập ngừng không dám nói hết câu . Bởi một phần cậu không muốn cô lần nữa rơi vào lưới tình với một người khác không phải cậu , một phần cậu không muốn cô trưng ra cái vẻ đau khổ lúc trước đã làm thắt tim cậu.

"không tao không nghĩ rằng người đó có cùng tâm tư giống mình đâu"

"sao mày chắc như thế , mày hỏi chưa?"

"chưa"

Jin ngạc nhiên sao không hỏi người đó mà lại đi phán như thế hã , lỡ..........lỡ người đó cũng thích cô thì sao dù gì cô cũng nên hỏi chứ.

"ơ...........tại sao?"

"chắc có lẽ là sợ , sợ công việc ảnh hưởng đến cả hai , sợ phải đau lòng lần nữa , sợ bị chia tay"

Nhìn gương mặt có chút gì đó buồn của Hani khiến Jin khó chịu , bởi cô là người cậu yêu mà cứ đau khổ thì sao cậu lại không bực bội chứ . Nhưng việc yêu khác và việc ích kỉ với cô là không thể .

"này vậy tao hỏi ở gần tao mày có cảm giác trống vắng hay sợ không?"

"không"

"vậy thì tao mong mày kiếm ai đó giống tao mà yêu , nói chứ kiếm được ai đẹp trai như tao thì cũng ít mà thôi cố kiếm đi'' 

Jin vỗ vai an ủi Hani trong khi gương mặt vẫn rất bình tĩnh nói được câu nói đầy tự luyến kia , khiến Hani không nhịn được phụt cười không thể ngờ được thằng bạn mình độ tự tin của nó đã lên level thế nào chỉ sau mấy tháng không gặp.

"này cho mày"

Jin đưa sang cho Hani một trái banh , Hani nhận lấy cô rất nhanh mở nó ra bên trong viên kẹo bạc hà lần nữa xuất hiện .

"lúc nãy tao ném không trúng trái banh có viên kẹo khác với kẹo tao với mày thường ăn nên giờ bù lại" 

Hani cười cười tay cứ xoay viên kẹo , chẳng biết sao nhưng cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện nữa rồi và giờ nó đang thôi thúc cô phải tìm cho ra câu trả lời từ Jin . Hani nhìn thẳng vào mắt Jin có vẻ cô hơi nghiêm túc nên khiến nụ cười của Jin hơi tắt dần.

"Jin này Viên kẹo bạc hà là ai thế?"

write by : Libra_520 [Diệp Tử Đằng]

------------------------Góc Tâm Sự--------------------------

Hôm qua đáng ra đã đăng chap này rồi nhưng ta quên con mẹ nó luôn và đi ngủ , và ta đã sát lập kỉ lục mới ngủ được 14 tiếng =D , ta vừa mới thức và đăng luôn chap.

Có thể những tuần tiếp theo chap sẽ không còn ra được liên tiếp thế này nữa , vì mình sắp thi rồi nên có lẽ khi nào rãnh thì ra chap chứ không thể cố định cột mốc thời gian thứ 7 chủ nhật nữa . Xin lỗi bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro