Chap 21 (Trái Đất Tròn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Write By : Libra_520 ( Diệp Tử Đằng)  

RM cầm chặt vé máy bay lòng tự nhiên dâng lên cảm xúc hạnh phúc khi biết rằng mình sẽ được gặp lại Solji . Một nụ cười tươi hiện lên khiến gương mặt RM trở nên tươi sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Đi chuyến này có thể là lần đầu và cũng là lần cuối cùng trong năm 2017 cậu được gặp trực tiếp Solji vì sau đó là lịch trình comeback không lối thoát.

"Xin Thông Báo Chuyến Bay Từ Hàn Quốc Sang Mĩ Sẽ Khởi Hành Trong 15 Phút Nữa , Mong Hành Khách Giữ Vé Đến Cổng Soát . Cảm Tạ Quý Khách"

RM từ từ di chuyển đến cổng soát vé ngay sau khi có thông báo , đúng là chỉ trong vòng đúng sau 15 phút chuyến máy bay đã cất cánh bay thẳng lên bầu trời lộng gió . Một buổi chiều yên ả RM nhìn xa xăm mong rằng Solji ở Mĩ vẫn ổn , lòng bổng dậy sóng khi nghĩ đến việc liệu Solji bệnh có đang nặng hơn hay không .

Giấc ngủ bỗng kéo đến khiến đôi mắt RM trở nên nặng trĩu cậu từ từ chìm vào giấc ngủ đầy sự mệt mõi vì những lịch trình quá dày đặc . Nhưng rồi khi trong giấc mơ cậu nhìn thấy Solji thì bao ác mộng mệt mõi cứ như được xua tan trong không khí ấm áp pha chút lạnh lẽo.

"Chuyến Bay Từ Hàn Quốc Đến Mĩ Sẽ Hạ Cánh Trong Vòng 30 Phút Nữa Mong Hành Khách Chuẩn Bị"

RM chuẩn bị dọn sẵn đồ đạt , khẩu trang cứ ở kính trên mặt vì sợ phát hiện. Đến nơi là đi xuống chạy đến chổ Taxi vọt phóng đi như tên bay vậy. RM biết Solji giờ đây đang ở trong bệnh viện hôm nay là ngày thứ hai sau đợt xạ trị. Bước xuống taxi cậu tìm kiếm nơi tiếp tân và đi đến nhẹ nhàng , thật sự việc giao tiếp không quá khó đối với RM  cậu chỉ cần hỏi vài câu là ra.

"Thank You"

RM với giọng trầm đầy thanh lịch cậu cảm ơn cúi đầu 90 độ đúng khuôn khổ lịch sự của người hàn quốc và rồi đi đến địa điểm số phòng. 

Đến được trước cửa cậu ngước mắt nhìn lên nụ cười pha chút gì đó hồi hộp cậu thật sự nghĩ liệu lựa chọn của mình có đang quá ngu ngốc không tự nhiên đi vào chẳng báo trước . Tự nhiên xuất hiện nói em được nghỉ một tuần sau có phải có cả một lịch trình concert dày đặc , em không ở với các thành viên mà bay từ hàn quốc xa xôi đến mĩ chỉ để gặp chị thì nó có quá ngu ngốc không.

 Cậu cũng quá lớn rồi lại còn là nhóm trưởng của một nhóm vậy mà đi làm việc theo trái tim kiểu này là quá bể , Solji chị ấy cũng là nhóm trưởng chị ấy rất trưởng thành liệu chị ấy có trêu đùa hay giận vì mình làm việc theo cảm tính quá không?.

"Hazz"

RM thở dài mọi suy nghĩ cứ vụt vụt quá đầu mà chẳng có cái nào tốt lành cả khiến tâm tư cậu bồn chồn sợ hãi hết cả lên , nhưng mà đã đến đây rồi không lẽ cứ đứng ngoài như tượng để người ta nhìn mình như thằng biến thái mặc nguyên cả một cây đen rình mò phòng bệnh nhân sao. 

"lỡ rồi"

RM lấy lại tâm tỉnh của mình và gõ cửa , chỉ sau vài tiếng gõ thì bên trong đã có người nói vọng ra là giọng của một cô gái phần hơi có chút yếu ớt rất quen thuộc nên càng khiến tim RM đập liên hoàn như chẳng thể nào có điểm dừng.  

"vào đi cửa không khóa"

Solji nói một lần nữa vì sợ giọng mình quá nhỏ khiến người ở ngoài không thể nghe thấy , rồi bắt người ta đứng ở ngoài như vậy thì kì chết được rồi sao. 

RM đẩy của cậu bước vào với một cái Vali to gương mặt căng thẳng nhưng cũng nở nụ cười rất tươi , Solji phải nói cô nàng sốc toàn tập không ngờ chỉ mới vừa hôm qua RM còn khoe với cô cậu sẽ được nghỉ vậy mà hôm nay lại xuất hiện ngay ở đây ngay tại giây phút này . Lòng Solji như được những cơn sóng hạnh phúc ồ ạt vỗ đập vào lòng ngực vậy .

"chào chị"

RM cảm giác mình nghiêm trang giống như đang ở trong quân ngủ vậy , mà đâu phải chỉ mÌnh cậu cảm nhận được điều đó kể cả Solji cũng bật cười khi nhìn thấy cái dáng vẻ nghiêm trang của chàng trưởng nhóm BTS .

"sao em lại ở đây?"

"nếu em nói em có lịch trình riêng chị tin không?"

Solji chỉ gật đầu đôi mắt ánh lên sự tinh tưởng đối với RM , còn cậu em thì nghẹn lời chẳng biết nói gì tiếp theo đây.

"Thật ra....thật ra...."

"hữm thật ra???"

RM thở hắt ra một hơi thu hết sự can đảm mà mình tu gom tích trử nói .

"thật ra em không có lịch trình , em lặn lộ từ hàn quốc sang mĩ vì được nghỉ một tuần chỉ để gặp chị . Em biết chắc chắn chị sẽ trách hoặc cười em nên lúc nãy mới bày ra VD có lịch trình em vô cùng xin lỗi"

Một bài tường trình hoàn hảo Solji không ngờ được RM lại có thể làm một việc theo quán tính thế này, cô rất muốn trách khứ cậu nhưng lý do cậu tìm đến rất nước Mĩ lạ lẫm này cũng vì cô thì làm sao mà cô có thể nói những lời đó được. Nhìn thấy sự bất chấp của RM cũng khiến lòng Solji vui đến lạ thường , cô vui vì không ngờ việc thích của RM dành cho mình lại lớn đến vậy , cô vui vì cô cũng chẳng biết tại sao. 

Lúc trước Hyerin có từng nói với cô Jhope không bao giờ ngần ngại vượt đường xa chỉ để kiếm mình , và đúng chỉ cần Hyerin có điện dù Jhope có cách xa bao nhiêu cây số cũng chạy về .Jin cũng vậy từ Busan mà chạy về tới tận Seul vì nghe Hani muốn gặp mình. Tại sao họ lại làm vậy chỉ đơn giản . Vì tình yêu đó đã lớn đến nổi có thể khiến con người ta bất chấp tất cả , thậm chí đến cả RM người được cho là sử dụng lý trí nhiều hơn tình cảm vậy mà giờ.....  

"Sao chị có thể trách em chứ, cảm ơn em vì đã lặn lội đường xa đến đây này ngồi đi"

RM giờ này mới bắt đầu an tọa trên chiếc ghế ngồi kế giường bệnh , họ chẳng nói với nhau một tiếng nào không khí bỗng trở nên ngượng ngịu đôi chút.

"cảm ơn em nhé , vậy em có muốn đi đâu đó không nước Mĩ đẹp lắm"

"nhưng không phải chị còn phải xạ trị sao?!? không sao đâu!"

Solji cười chắc cậu nhóc bị lệch múi giờ rồi nên mới thắc mắc kiểu này , cô chỉ lắc đầu bảo.

"xạ trị đã kết thúc vào sáng hôm qua nay chị được về nhà rồi , đang chuẩn bị thay đồ thì gặp em vậy có muốn đi đâu đó không?"

"dạ được"

"vậy em đợi chị chút"

Solji bước vào phòng thay đồ chỉ trong 15 phút cô nàng đã xuất hiện với chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần jean đen bó . Cả hai cùng nhau đồng điệu xuống phố người áo thun trắng người áo thun đen họ đi đến quán cafe cách đó cũng không quá xa , vì đây là đất Mĩ và gần bệnh viện nên ít có người trẻ thường chỉ có những người từ  30 trở lên . Nên cả hai khá thoải mái .

"em tính ở đây mấy ngày?"

"chắc cở 1 tuần"

Solji dừng việc uống nước nhìn RM không thể ngờ cậu em lại ở đây tới tận  tuần mà sao cô không trách lại thấy niềm vui trong lòng đang thúc đẩy bắt ép cho miệng phải nở nụ cười mới đau chứ.

"ừm cũng được , mà em tính ở đâu?"

"chắc là khách sạn chị ạ"

"Hay là....."

Solji ngập ngừng liệu cô có hơi vội vã không nhỉ tự nhiên lại tính nói những lời vồ vã với cậu em chứ , mà dù sao cậu ấy cũng đến Mĩ chỉ để gặp mình giờ đến cả phòng mình còn không giúp thì mình đúng là chẳng đâu vào đâu.

"dạ???"

 "Phòng chị đang thuê cũng được cha mẹ thì ở Hàn vì chị không muốn họ phải di chuyển tới lui . Nhà chỉ có mình con bạn nó công tác ở Mĩ dọn ở chung còn dư  phòng em muốn thì cứ ở tạm dù sao em qua đây..........."

 "được sao ạ vậy thì em cảm ơn chị rất nhiều"

RM nở nụ cười tươi vô cùng đúng là thật sự hạnh phúc.

"ừm vậy đi thôi"

Cả hai đi song song lên Taxi thì Solji có hơi mệt quảng đường từ phòng thuê đến bệnh viện mất khoảng 30 phút nên cô nàng tranh thủ chợp mắt một lát . Lăn qua lăn lại giống như trên Taxi có thuốc mê vậy chỉ cần một chút là ngủ được ngay , chẳng biết dáng ngủ ra sao mà chỉ trong 5 phút đầu Solji đã hoàn thành việc dựa vào vai RM nhờ vào sự trợ giúp của anh chàng mà ngủ ngon lành.

"cậu chăm sóc cô ấy tốt thật"

Người lái Taxi trêu đùa , RM chỉ cười chứ không đáp lại một lời nào . Mọi sự chú ý lại lần nữa đổ dồn vào người đang dựa vào vai mình . Mọi suy nghĩ vẫn vơ lúc trước cứ thế tan biến , cậu cảm thấy chỉ cần Solji đón tiếp cậu nồng nhiệt thì cậu sẽ luôn sẵn sàng lận lội dù cho lí trí có gào thét đến mức nào.

Đến được phòng trọ khá thoáng mát và rộng , RM để chiếc vali an vị trong một căn phòng nhỏ cậu nhìn quanh căn phòng được trang trí đơn giản với hai màu trắng đen một vài dụng cụ cần thiết thế là xong . 

Chẳng biết múi giờ chạy như thế nào mà giờ đã là buổi trưa , RM nghỉ ngơi một lúc còn Solji đi mua một chút đồ ăn nấu một bửa đơn giản cho RM khoảng 12 giờ trưa thì cô mới vào phòng gọi RM dậy.

"này RM dậy đi ăn trưa thôi"

RM choàng tỉnh giữa cơn mộng , nhìn Solji cậu có hơi mệt mõi vì cơn ngủ sâu lúc nãy nên vào nhà vệ sinh rửa mặt . Bước ra là thấy được nụ cười Solji đang đứng ở phòng bếp nhìn cậu , phải nói cái khung cảnh ấm áp đến lạ kì . 

Đôi mắt của Solji ánh lên những tia ôn nhu như của một người vợ thật sự , cậu tự mình nghĩ liệu sẽ có một ngày cậu có được cái khung cảnh hạnh phúc này mà không hề có sự cấm đoán nào không . Liệu cậu sẽ hạnh phúc mãi mãi với ARMY một hạnh phúc không thể được gọi là tình yêu nam nữ , liệu ARMY sẽ đồng ý liệu giới nhà báo sẽ chịu sao?. Hay họ chỉ dèm pha nói ra những lời độc miệng mà cũng đúng giới nhà báo là vậy mà.

Cậu nghĩ rằng Solji chắc cũng đã có từng muốn một hạnh phúc gia đình giản đơn như vậy , đâu chỉ có mình cô và cậu tất cả các Idol đều vậy dù họ nói họ muốn tập trung vào sự nghiệp vậy thì sao? 10 năm nữa họ sẽ ra sao 20 rồi 30 rồi 40 liệu họ vẫn còn không được cưới vợ cưới chồng sao? Đương nhiên họ sẽ tiếp tục che giấu bảo rằng mình chưa muốn kết hôn cứ thế tiếp tục cho đến khi họ đã tuổi 35 , rồi 45 . Chỉ khi Fan nhận ra rằng người mình đang hâm mộ cũng giống bao người cũng muốn có một tình yêu thật sự , thì lúc đó đã quá muộn rồi. 

"cậu làm gì đứng đó thế lại đây ăn cơm này"

Solji vẩy tay kêu RM đang đứng như tượng ngây ra nhìn cô đến tận 15 phút , lúc đó tim cô đập mạnh tới mức nào .Ngồi trên chiếc ghế gỗ RM ăn rất ngon miệng đôi lúc lại nhìn sang Solji , rồi tự hài lòng.

"chị liệu chị có nghĩ đến một ngày chị sẽ cưới chồng không?"

Solji dừng ăn cô nhìn lên rồi cười tươi cô gật đầu .

"có chứ chị cũng đã 27 -28 rồi đâu còn nhỏ nữa , còn em"

  Solji thấy gương mặt RM bỗng nhiên trầm lại , cô cũng hiểu tại sao trở thành một nhóm nhạc nhận Daesang liên tiếp nổi tiếng đến tận Mĩ chắc phải có nhiều áp lực lắm.

"lúc trước chị cũng từng bị vậy , cũng có người không ủng hộ chứ . Nhưng RM chị thật sự mong nếu em muốn làm gì hãy làm tất cả em muốn cưới lúc nào cũng được miễn em hạnh phúc mặt kệ người ta nghĩ gì chỉ cần em hạnh phúc là được. Em hạnh phúc , ARMY rồi cũng sẽ hiểu và hạnh phúc cho em"

RM cười bổng thấy vui vui , cậu gật đầu cả hai ăn xong thì cùng nhau rửa chén . Chụp vài tấm hình rồi RM lại nghỉ ngơi một tí và xử lý vài công văn mà Suga vừa gửi đến. Thì ra hôm qua Suga và Le có cùng nhau tạo ra được vài Beat nhạc . Làm xong tất cả giờ cũng là chiều RM ra khỏi phòng tìm kiếm hình bóng quen thuộc , nhìn sang ban công thì thấy Solji . 

Cô đẹp lắm ánh mặt trời dịu hiền càng làm tỏa sáng gương mặt thanh toát của cô , gương mặt trầm tư mái tóc không được buộc gọn bị gió thôi bay nhè nhẹ . RM chụp lấy một tấm hình rồi bước ra đứng cùng Solji.

"liệu em sẽ luôn thành công chứ?"

RM tự nhiên tự độc thoại dù biết Solji đang ở kế cũng nghe được lời mình nói , cô chỉ cười xoa đầu RM.

"dĩ nhiên em và BTS sẽ luôn luôn bước trên con đường đầy hoa bởi các em đã quá cực khổ rồi"

RM cười cậu bỗng chốc nhìn Solji hóa dịu dàng không còn là một người chị năng động mà mình thường biết , đôi mắt chị ấy sưng lên gương mặt không trang điểm chỉ đánh chút son vậy mà sao vẫn đẹp lạ thật.

"vậy trên con đường hoa đó có chị không?"

"chắc chắn sẽ có nếu em muốn"

Solji cười tay cả hai tự nhiên đan vào nhau thật chặt như chẳng thể nào tách rời được họ , cùng nhau ngắm một mặt trời đang dần lặn xuống , cũng nhau cười , cùng nhau tâm sự . Rất nhiều cái họ đã làm cùng nhau ngày hôm nay , những phút trầm lặng và rồi hạnh phúc có , vui vẻ có , họ đều là cùng nhau . Hai trái tim hai bộ não khác nhau nhưng giờ như hòa làm một.

Write By : Libra_520 < Diệp Tử Đằng >

----------------Góc Tâm Sự---------------------  

Liệu bạn có từng đau vì hai chữ "quá khứ" chứ? . Tôi cũng từng như vậy nhưng Quá khứ cũng chỉ là quá khứ nếu lúc trước tôi đau buồn vì nó , thì giờ tôi lại hạnh phúc vì nó đã làm nên con người tôi bây giờ . Hãy cảm ơn quá khứ dù cho nó là đau buồn hay hạnh phúc bạn nhé.

À cái Chap này hơi dài phải không? tới tận 2700 chữ tính cắt để cho chap sau mà thôi tặng luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro