Chap 18 (Seo Hyerin Anh Yêu Em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Write By : Libra_520 (Diệp Tử Đằng)

Jhope kéo tay Hyerin thật mạnh cùng cô chạy đi xuống lầu rất nhanh họ đã đi đến khung cảnh biển lúc nãy Hyerin nhìn thấy bên cửa sổ. Chỉ khác khung cảnh lần này sắc nét hơn rõ rệt hơn , và lạnh hơn . Cơn gió cứ thổi phù phù khiến vai Hyerin run lên từng đợt cô lâu lâu lại phải đứng sau Jhope một bước để cơn lạnh bớt tràn đến,

"mặc vào"

Jhope thoăn thoắt choàng một chiếc áo khoác lên vai Hyerin , nếu biết sớm cô nàng chịu lạnh không giỏi cậu đã đem thêm vài cái áo cho cô giờ lại phải lo lắng đến phát sốt thế này đây.

"sao lại kéo ra đây thế?"

Jhope không nói gì cậu lần nữa nắm lấy tay Hyerin dắt đi từng bước nhỏ , vừa để ngắm khung cảnh bầu trời đang được bao phủ bởi hàng triệu ngôi sao vừa giúp Hyerin quen với cái lạnh một chút. 

Hyerin không tự chủ nắm lấy bàn tay Jhope thật chặt cô cảm nhận được cái hơi nóng phả ra từng khuôn bàn tay lớn của cậu , chẳng biết từ lúc nào cô đã quen có sự hiện diện của cậu ở cạnh mình. Đôi lúc cô nhớ cậu đến mức muốn nhìn thấy cậu mọi lúc mọi nơi . Nhìn lên gương mặt ẩn hiện tia nghiêm túc của Jhope khiến tim, Hyerin bỗng chốc đập loạn cuồng . Đúng với câu nói người đàn ông khi nghiêm túc là lúc người đàn ông ấy đẹp nhất. Jhope tự trở nên đẹp đến lạ kì , khác với sự tự ti về nhan sắc của chính mình.

 Sau khi đến một nơi bước chân Jhope bỗng dừng lại ánh mắt hướng về chiếc canô nhỏ trước mình , cậu nở nụ cười tươi xoay sang nói với con người bên cạnh.

"đi nào!!"

"hã đi đâu???"

Hyerin choàng tỉnh cô chưa kịp thắc mắc thì Jhope lần nữa kéo mạnh tay cô đến chiếc canô chỉ cách họ 50 bước chân. Jhope dìu Hyerin từng bước lên chiếc canô kéo neo lên và phóng đi với vận tốc thật nhanh , khiến Hyerin giật cả mình . Jhope thì cười với hành động ngồi chổm xuống của cô , cậu một tay lái thuyền một tay kéo Hyerin lên lấy tay cô áp vào eo mình.

"ôm chặt nhé"

"hã!!!"

Vẫn chưa kịp định hình thì Jhope lần nữa phóng với vận tốc nhanh , khiến Hyerin từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cô ôm lấy eo Jhope thật chặt gần như không lổ hổng . Mặt thì áp vào lưng Jhope , chẳng biết có phải lo sợ hay không hay tự tưởng tượng mà Hyerin giờ có thể cảm nhận được nhịp tim của Jhope đập rất mạnh chẳng khác lúc tim cô đập khi nắm lấy tay Jhope là mấy.

"Hyerin mình kêu cậu ôm chặt mà đúng không?"

"ừ..m"

Hyerin ngân dài câu trả lời của mình.

"cậu đừng ôm mình quá chặt vì.... tim mình sắp vỡ rồi"

Jhope biết hết tất cả hành động của Hyerin nên chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhỏ của cô cũng đủ khiến cậu hạnh phúc cả ngày , giờ không chỉ là một hành động hay cử chỉ mà nó còn là một cái ôm chặt và lâu khiến tim cậu như trống trường đang vang lên vậy . Cậu còn có thể cảm nhận được nhịp tim của Hyerin sau lưng mình nên nó tác động đến tim cậu rất nhiều. Khoa học chứng minh tim đập quá mạnh trong tình cảnh bất ngờ không tốt cho sức khỏe , đã được khuyên nhưng Jhope vẫn cứ làm cho tim mình bất ngờ đập mạnh chơi mà cậu có cố ý đâu tại con người đang ôm cậu đó chứ. (tg/"Best đổ lỗi")

"àhhhh...."

Hyerin chẳng thể nói gì cô nàng không nghe lời cứ vậy cô còn gục đầu vào lưng cậu giả vờ mệt mõi , cứ tưởng tim cậu sẽ không đập mạnh hơn đâu ai ngờ....

"Seo Hyerin cậu đang dỡn với tim mình đó sao?"

Hyerin chỉ cười nhẹ cô nàng hình như vẫn muốn tiếp tục làm cho tim cậu đạp nhanh hơn mình.

"ừm"

Một chữ thôi cũng khiến Jhope chẳng thể nào nói được gì , không ngờ có ngày cậu bị Hyerin tấn công lại mới ác chứ mà lại còn là tấn công dồn dập làm cậu từ thế chủ động sang bị động lúc nào chẳng hay.

"được cậu thắng , cho cậu tất"

Jhope nói rồi tiếp tục chuyên tâm lái thuyền sau 30 phút họ đã đến một hỏm đá xa xa cậu buộc sợi dây neo vào một cột đá nhô nhọn trên mặt nước trong veo. Jhope lần nữa thể hiện độ lịch lãm của mình , tay nắm chặt không rời từng bước dìu Hyerin lên cái mõm đá to.

"giờ này ra đây làm gì thế?"

"này không nhớ sao? lúc trước tụi mình mỗi khi Stress đều ra đây ngắm bình minh . Mặt trời ở đây khoảng 4 giờ sáng là mọc giờ đã là 3h đợi tí là được"

Hyerin méo cả mặt không thể ngờ cậu kéo cô ra đây chỉ là để ngắm bình minh , lạy trời nhưng khi nghe được hết câu nói mới hiểu được hàm ý của cậu . Đúng khi cả hai còn là học trò trong phòng tập nhảy mọi căng thẳng cứ thế leo thang chứ không hề có dấu hiệu giảm sút , sẽ luôn có những áp lực chồng chất lên nhau mà chẳng thể giải quyết được. Nhưng nếu muốn trở thành Idol thì việc đó là lẽ đương nhiên , nên mỗi thực tập sinh đều phải tự rèn cho mình cái tinh thần thép để giải quyết những cái Stress riêng của bản thân. (Tg/" Hãy luôn là một Fan yêu thương Idol vô điều kiện khi còn có thể, bởi ai biết được ngày mai")

Khi Hyerin căng thẳng đó chính là lúc mà Jhope sẽ xuất hiện , cậu sẽ luôn an ủi cho kẹo rồi dùng canô của chú mình chở cô ra đây để ngắm khung cảnh bình minh đầy sáng chói và hùng dũng làm cho căng thẳng của cô như tuột dốc không phanh. 

Bình minh ở đây lạ lắm nó mang cái dáng vẻ chói chang nhưng không hào nhoáng , giản dị nhưng không đơn sơ . Nó luôn có cái mộc cái chất riêng của mình tạo cho Hyerin cái cảm giác bình yên mà không có ánh bình minh nào mang lại được.

Họ cùng nhau chờ đợi cùng nhau hát vu vơ vài ba câu , Hyerin tự nhiên nổi hứng hát bài I Need U của BTS . Jhope cũng cứ thế hát theo Hyerin , cô hát Vocal thì cậu hát rap cả hai cùng nhau hòa tấu với điệu nhạc bằng miệng đầy giản dị. 

"này Hyerin đôi lúc làm Idol mệt mỏi nhỉ?"

Hyerin chỉ cười gật đầu để đến được vinh quang Idol phải đánh đổi rất nhiều thứ , họ phải tập luyện ngày đêm chỉ để cho ra một điệu nhảy hoàn chỉnh . Họ phải thu âm lại cả chục lần chỉ để bắt được cái nốt chính xác , những lời chê bai gieo rắc tổn thương của anti fan ,những lời nói yêu thích quá khích và sự đeo bám của fan cuồng cũng đủ làm nhiều người sợ hãi nói chi là Idol .

"mệt nhưng vui"

Jhope thắc mắc quay sang thì thấy cái nụ cười hạnh phúc của Hyerin.

"nếu mình có cậu bên cạnh thì chắc không có áp lực đâu nhỉ , vả lại luôn có các thành viên ở bên các Fan luôn yêu thương và ủng hộ mình tin cái gì cũng sẽ vượt qua chắc chắn"

"phải nhở"

Chẳng biết thời gian chạy nhanh hay sao mà mấy chốc đã là 4 giờ mặt trời bắt đầu ló dạng sau đám mây hùng vĩ , nó lộ rỏ cái dáng uy dũng của mình . Sự mềm mại của đám mây như tô điểm cho vẻ đẹp của bình minh chói lọi kia . 

Hyerin mãi tập trung nhìn bình minh mà quên mất việc Jhope đang gọi tên mình đến khi Jhope kéo lấy tay Hyerin và nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô thì mắt Hyerin mới chuyển mắt từ bình minh sang gương mặt Jhope . Thấy mắt Jhope đã nhắm khi môi cậu đặt lên môi mình , thì Hyerin cũng làm theo cả hai cùng nhau tận hưởng nụ hôn đầy mật ngọt của đối phương . Đến khi Jhope thả Hyerin ra trong nuối tiếc , cậu thở mạnh nói đủ nghe.

"Seo Hyerin!! Anh Yêu Em làm bạn gái anh nhé"

Hyerin ngạc nhiên lòng cô giờ rối như tơ vậy , không ngờ đây giờ là lời tỏ tình chính thức cô chẳng biết trả lời sao vì cô nghĩ mình phải nói thế nào với LEGGO đây . Thấy Hyerin bối rối không trả lời ngay cũng biết cô đang suy nghĩ gì.

"chúng ta sẽ giữ đây là bí mật của mình và cậu được chứ"

Hyerin nhìn lên gương mặt cậu cũng đỏ không kém cô chẳng biết vì mặt trời chiếu hay vì tim đập quá mạnh đây . Hyerin bắt đầu nói nhỏ câu từ thì lấp vấp.

"ừ...m"

Jhope lấy ngón út của mình móc với ngón út của Hyerin xem như một lời hứa , cũng như một bí mật nhỏ chỉ cả hai biết. Jhope bỗng tự mình trở nên căng thẳng hơn.

"vậy mình là bạn trai cậu rồi nhỉ từ giờ về sau mong cậu giúp đỡ nhé Seo Hyerin"

"mình cũng vậy mong cậu giúp đỡ Jung Ho Seok"

Cái móc tay vẫn ở vị trí đó , chỉ khác là vị trí trong lòng của hai con người kia dành cho nhau đã hoàn toàn thay đổi . Móc tay kia giờ đây như một minh chứng cho tình yêu đã và đang nẩy mầm như một cây non ủa họ trong lòng của nhau.

Write By : Libra_520 (Diệp Tử Đằng)

--------------------Góc Tâm Sự------------------------

Các bạn khỏe không ? tui đã trở lại không thể đợi được đúng ngày thứ 7 chủ nhật nữa ta tặng luôn cho rồi chứ để một mình bức rức chết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro